Tam Thư Lý Phạm Trần

Chương 26


uống trà cùng thầy chủ nhiệm. cảm giác khác hẳn lúc đi uống trà sữa với hội bạn

Tại phòng hội đồng, nơi rất đổi quen thuộc đối với Tang hai năm trước. Năm ngoái hầu như cứ tới thứ bảy, sau tiết hai là nó và mẹ nó sẽ đến phòng hội đồng gặp cô chủ nhiệm. Bởi nó hết tuần này tới tuần khác vi phạm đủ thứ, không trong lớp cũng ngoài lớp.

Rồi đến tình hình học tập, lúc gặp riêng mẹ thì con đã ở trong trường cùng một bao rác, đi nhặt rác quanh trường. Lúc gặp cả mẹ lẫn con thì là gặp phụ huynh học trò khác, họ gặp nhau để nói về vụ Tang nó đánh nhau với trai lớp người ta. Khiến răng cậu ta đi một đằng hàm một nẻo.

Khi đó mẹ nó tức lắm, cơ mà có trị nó hay không, ắt hẳn lần sau nó sẽ lại tái phạm lại lỗi lầm đấy. Tưởng chuyển trường về sống với dượng tính nết nó sẽ khác. Y như rằng, năm cuối cấp nó chuyển về lại cái trường đó nó lại phải lên đây thêm lần nữa.

Trong phòng hội đồng có vài giáo viên mới đến khác, đợi hết mười lăm phút đầu giờ sẽ đi dạy. Thấy nó mặc trên người bộ áo dài trắng xóa, kiểu tóc ngắn ngang vai huyền thoại, ngay lập tức các giáo viên khác biết được ngay đó là Tang cá biệt.

Vị học trò độc nhất vô nhị được cô Tâm khó tính nhất trường cũng phải bó tay, vì chả biết trị nó kiểu gì cho được. Nó hồi đó nổi quá mà mấy giáo viên còn đoán nó nghỉ học kì một, năm lớp mười hai, vì nó phá quá mà cô Tâm cho sủi rồi cơ.

Giờ thấy nó lại được lên phòng hội đồng uống trà với thầy chủ nhiệm, các giáo viên kia đều thấy lí do nó không ở đây hồi đầu năm không phải do phá mà cô Tâm cho sủi. Hóa ra là nhà nó có việc nên mới chuyển nhà, chuyển trường. Mà nếu là bị cô Tâm cho sủi thật thì bây giờ nó chả có chuyện lặp lại cái lịch sử tối tăm này rồi.

“Thầy cần một lời xin lỗi từ em, và giờ em được phép rút lại những lời nói lúc đó”

Giáo viên chuẩn bị dạy tiết đầu kia vội tò mò về cuộc trò chuyện, lý do tại sao nó lại bị thầy Tân hiền nhất trường gọi lên. Tính ra nó mới về trường có đúng một tuần, thế mà tuần thứ hai đã bị gọi lên. Còn nữa, giáo viên trong trường ai ai cũng nghi về tin đồn thất thiệt kia.

Dù biết thầy Tân là kiểu người chững chạc không lăng nhăng với ai, và Tang cũng chả có hứng thú chuyện yêu đương. Nghe đâu con Tang chỉ thích đánh đấm chứ không thích trai. Có khi nó là bede.. Cũng có khả năng..

“Được. Tôi xin lỗi thầy vì vụ lần trước, tôi đã lỡ lời. Nói năng không suy trước tính sau, thực ra thầy rất ra dáng giáo viên. Không có vụ thầy không có kinh nghiệm trong việc dạy và quản học sinh, trái lại với việc thầy không quan tâm tới học sinh, thầy đã biết cách hòa giải mọi vấn đề. Thầy cho tôi rút lại lời nói hồ đồ khi đó”

Biểu cảm nó không vui không buồn, cảm xúc nó đối với thầy như một tảng băng. Đối với nó điều này là sự đối xử với từng kiểu người, ai đáng thì nó sẽ tiếp xúc thân mật, còn đối với thầy Tân. Đây là sự thiếu kính trọng, không chỉ có mỗi mình thầy mà bao gồm cả giáo viên chuẩn bị dạy tiết đầu kia, không muốn phũ nhận cũng phải đồng ý với cách hành xử thô lỗ của nó.

“Thái độ của em hiện giờ rất không tôn trọng thầy chủ nhiệm của mình, em cần phải xem lại thái độ thiếu tôn trọng người lớn này”- Thầy Tân.

“Vậy thầy nghĩ xem, tại sao tôi lại cố tỏ ra mình không tôn trọng thầy? Trước khi vào cái lớp này tôi đã có tìm hiểu qua. Những vụ đánh nhau có liên quan tới những lớp khác đều có một ‘kẻ giả mạo’ chứng cứ, tồn tại trong lớp thầy mà thầy không hề hay biết. Bạn ấy tên gì nhỉ..? Lam.. Ly.. Đúng rồi, là bạn Ly, bạn ấy rất nhiều lần đăng bài viết vô căn cứ trên trang trường”

Nó nói tiếp.

“Không chỉ có mình bài của thầy và tôi, mà có cả các bài viết khác, có liên quan tới ‘giáo viên trường B cố ý sửa điểm cho con mình ở trường B’, ‘học trò B đút lót hiệu trưởng để được lên lớp mà không cần phải thi lại’. Mấy cái này khá nổi, tôi đoán thầy biết hết nhỉ. Nhưng thầy đã bao giờ nghĩ người đăng là học trò lớp thầy chủ nhiệm chưa? Là bạn Ly đấy. Vì bạn ấy mà ‘giáo viên B’ phải chuyển công tác từ trường này xuống trường ở miền quê dạy”

Cảm xúc bức xúc trong lòng nó còn nhiều, nó chưa muốn ngưng bây giờ.

“‘Học trò B’ lẫn ‘hiệu trưởng’ cũng bị ảnh hưởng nhiều bởi dư luận, học trò B bị chỉ trỏ từ trên mạng tới trong trường, hiệu trưởng vì biết chuyện đó là chuyện xấu mình làm ra, liền từ chức. Cơ mà thầy Tân à, thầy đã bao giờ nghĩ theo khía cạnh của bạn Ly chưa? Hay lý do bạn đăng là để làm gì?”

Thầy vẫn ngồi im lắng nghe những lời nó nói.

“Theo những gì tôi nghĩ, từ khía cạnh tôi thấy. Bạn Ly này vì thầy mà làm những thứ đó. Bởi thầy đã từng bị vị hiệu trưởng gây cho không ít khó khăn, như phân công thầy bổ nhiệm một lớp cá biệt. Cậu học sinh đã đi đút lót đó cũng từng là người yêu cũ của bạn Ly, vì một vài lý do, như tính cách dị hợp của bạn Ly khiến cậu ta không chịu nổi mà buông lời chia tay”

Từ phía cánh cửa phòng hội đồng, từ lâu đã có bóng người đứng ngoài nghe hết những gì Tang nói.

“Vụ đút lót này xuất hiện từ hồi cậu ta học mười một, bạn Ly mới lên lớp chín. Chia tay xong cũng phải đợi đến lúc cậu ta lên mười hai mới được công bố trên trang trường, hình ảnh được đăng lên khiến người đọc bài viết chỉ mỗi quan tâm tới việc đút lót sai trái. Chứ không hề quan tâm tới người học sinh trong tấm ảnh là học sinh lớp mấy, cũng như tìm hiểu sâu thêm-”

Có tiếng bước chân, phát ra chậm rãi. Giọng nói chất chứa nổi sợ đến mức cổ họng mỗi khi nói ra lời nào, đều run run đến sắp nghẹn lại.

“Quả nhiên tôi nên cẩn thận hơn”

Bạn Ly học chung lớp với Tang đã đến phòng hội đồng, theo lời nhắn từ lớp trưởng Hiền.

“Vậy kết quả thầy nên làm sáng tỏ như nào đây ạ? Một học sinh đăng tin đồn cũ rích khiến bạn trai cũ của học sinh đó phải nghỉ học, không những còn thế người bạn trai đó còn bị ảnh hưởng không ít về mặt tâm lý. Nếu em là thầy, em đã không đợi đến tận học kì hai năm lớp mười hai để làm sáng tỏ tất cả. Loại người như bạn Ly, có đậu đại học cũng chả ra đời làm được cái tích sự gì đâu”

Thầy nghe nhưng thầy không nói, bạn Ly nghe cơ mà cổ họng bị nghẹn lại cứng ngắt. Tang nó dõng dạc nói trơn tru mọi thứ nó biết. Tại sao nó lại nói nhiều như thế? Với cả có nói vậy nó được gì?

Đầu tiên phải nói về tin đồn của thầy Tân và nó, nó kể những thứ đó để nói cho thầy một điều rằng. ‘Cho dù tất cả mọi thứ như bằng chứng, lời biện minh của thầy có giống với bài viết tới mức nào. Thì người đăng không được sự cho phép của người trong hình, còn cố tình đăng lên, không che mặt người trong hình. Đó được coi đã vi phạm quyền riêng tư của cá nhân nào đó rồi’.

Và rõ ràng người có lỗi, có tội ở đây là bạn Ly chứ không phải là thầy và nó. Nên xét cho cùng thì người đăng bài viết này sẽ được Tang phơi bày ra ánh sáng, mà không cần dùng tới bạo lực.

Thứ hai, Tang trước khi nhận lớp đã không ưa gì bạn Ly. Cho nên việc không động chạm gì tới bạn Ly là điều khó tránh, nó ít nhất cũng phải rửa sự trong sạch của nó và thầy chủ nhiệm. Còn những thứ bạn Ly đã làm với những người khác, Tang nó vốn không quan tâm.

Nó chỉ nói ra để bạn Ly kia phải thêm tội, trên vai đầy ‘nghiệp’.

“Con điế-”- Bạn Ly chưa kịp chửi gì thì đã bị thầy Tân ngắt ngang lời: “Ly, thầy có chuyện muốn nói với em. Về việc em đăng tin giả, làm xấu hình ảnh của người khác trên mạng xã hội”

Ngay lập tức bạn Ly liền tránh ra một bên để Tang còn về lớp. Giờ nó chỉ cần chờ phim hay chiếu thôi. Giáo viên chuẩn bị dạy tiết một kia nghe từ đầu tới cuối cũng cảm thấy nó thật sự rất biết ‘dùng não’. Bởi mọi khi trông nó đã ngu ngơ còn dở hơi, đúng là ít khi thấy cảnh Tang nó trả thù ai đó mà không dùng vũ lực đấy. Hoặc là cực hiếm thấy..