Tam Thư Lý Phạm Trần

Chương 27


ủa nhanh thế. vậy là sắp thi giữa kì rồi á hả?!

Học chưa được bao lâu lại nghe được quả tin cực chấn động:..

“Tuần sau kiểm tra giữa kì vài môn đấy nhé mấy đứa, chốc chị về chị gửi cho cái đề về mà ôn. Thầy chủ nhiệm có dặn, đứa nào điểm hóa dưới bảy, chuẩn bị tinh thần chép nghìn công thức và bài tập đi. Còn những môn khác thầy có nhân nhượng hơn, đó là tất cả các môn trừ hóa ra, buộc phải trên năm. Dưới năm thì chép phạt, không chép phạt thì phải đi học phụ đạo, thầy kèm tất cả các môn, nên mấy đứa cứ yên tâm nhé. Thân. Hết! Tất cả giải tán.”

Lớp trưởng Hiền từ sau khi Tang vào lớp đến nay, tính tình thoải mái hẳn ra. Không bị gò bó bởi nhiều thứ nhưng nói tóm gọn lại lại mang tên ‘lớp trưởng gương mẫu’, giờ tính tình cái Hiền nửa hiền nửa không hiền.

Cái này khá dài dòng, ta phải kể từ vụ tháng trước. Cái lúc con Tang mới thoát khỏi ‘phòng hội đồng’, đúng cuối tuần đấy, cụ thể là sáng thứ bảy sau tiết hai. Cái Hiền đã phải từ biệt vụ đi trà sữa sau giờ học với hai đứa bạn thân, chỉ để kè kè bên bạn Ly. Lớp trưởng ‘được’ thầy bổ nhiệm cho việc quản lý nhất cử nhất động của bạn ý trong trường.

Nhiệm vụ nhặt rác, lau lớp, nhổ cỏ phải sạch sẽ, có bằng chứng là quay lại rồi gửi cho thầy và nhân chứng là lớp trưởng đây. Cái Hiền nói mệt thì không mệt, bởi cái Hiền chỉ đi theo bạn Ly, coi coi bạn ý có làm hay không thôi.

Cái.. Từ đó.. Cứ mỗi khi trong lớp có ai vi phạm nội quy lớp, hoặc không học bài, không làm được hóa thầy giao thì sẽ bị đi trực nhật, nhìn ngay sang cái Hiền ắt hẳn sẽ đổi thành một tông giọng lạnh khác với cái Hiền lớp trưởng mọi ngày.

“Thôi thì bây về trước đi, tao bận ở lại ‘trực nhật’ rồi”

Nghe là biết cái Hiền đang dỗi, nếu nói về trực lớp do vi phạm. Thì cái Hiền chưa bao giờ bị dù chỉ một lần, thế mà giờ đây phải đi canh một đứa có tội ác tày trời. Đã thế còn dám đụng vào bạn bè cái Hiền.

Tiếng xấu của bạn Ly thế nào cái Hiền đếch quan tâm, cơ mà cái Hiền hiện tại chỉ quan tâm đến việc. Hiền lớp trưởng không ưa bạn Ly một tí nào cả, và rất rất không muốn ở bên cạnh, gần khoảng tầm một mét là đã thấy khó chịu trong người.

Sau này, bạn Ly đã hối lỗi, vụ trực nhật coi như xong. Thì mấy đứa khác trong lớp cũng đua nhau vi phạm, cũng bởi đây là lớp cá biệt, đứng cuối cùng của khối. Làm sao mà có chuyện một tuần không vi phạm gì được chứ.

Thế là kể từ lúc đó, cái Hiền bắt đầu không ưa mấy tên hay vi phạm, để rồi bắt Hiền ở lại ‘trông’ chúng nó.

“Lớp trưởng kể từ khi có sự xuất hiện của Tang đại tỉ, tính khí như thay đổi nhiều rồi nhỉ”- “Ờ ờ đúng đấy, mày nói tao mới để ý. Hình như-”

“Vậy sao”

Sát khí, biểu cảm không mấy vui vẻ của cái Hiền bộc lộ rõ ra bên ngoài.

Chỉ với hai từ được thốt ra từ lớp trưởng, cả đám không sợ thầy chỉ sợ trưởng kia bắt đầu lo lắng.. Nói cái Hiền đang vui không cọc là nói dối, cơ mà biết làm sao được, nói ra sự thật kẻo lại sợ đến lần sau không dám đến gần trưởng hay làm gì đó có lỗi với trưởng nữa..

“L..Lớp trưởng đang cọc sao ạ..?”- “Làm gì có”

Một lần trả lời mấy bọn vi phạm khiến Hiền lỡ hẹn với hai đứa bạn, không bao giờ là quá năm từ. Cái Hiền trong lòng đang không mấy vui vẻ cũng phải cố kìm nén. Thực ra.. Trưởng thèm trà sữa lâu lắm rồi, mỗi tội cứ có thời gian rảnh là chúng bạn lại bận.

Có được vài buổi chiều dạy kèm cho hai đứa, lúc học xong cũng đã tối muộn, ăn xong chỉ muốn ngủ ngay. Cái Hiền dạy kèm hai đứa Dương Tang thấy không mệt, cơ mà chúng nó chỉ cần nhét đâu đó vài công thức vào đầu lại dở chứng ngứa ngáy tâm gan.

Cơn lười ập đến. Xong buổi dạy kèm chúng nó như thăng thiên, hồn như sắp rời khỏi xác.

Bỗng chốc điện thoại cái Hiền rung nhẹ, hình như có tin nhắn đến, mở lên thấy dòng chữ ‘Có tin nhắn từ tam thư’. Tam thư ở đây không ai khác là ba đứa Tang Hiền Dương.

‘Mày vẫn ở trường à Hiền?’- Tin nhắn của Tang.

‘Ừ’- Cái Hiền nhanh chóng trả lời, vừa nhanh vừa ngắn gọn.

Tang nó hỏi và nhận được câu trả lời liền im bặc. Cái Hiền cũng đang bận, đâu thể cắm đầu cắm cổ đợi tin nhắn từ nó, vả lại nhỡ thầy Tân mà biết cái Hiền không trông coi cẩn thận. Có khi cuối tuần sau cái Hiền sẽ phải đi lao động công ích cho nhà trường như mấy bọn này mất thôi..

Trông coi cẩn thận, quay lại gửi thầy, lời khai trực tiếp. Cái Hiền đã được ‘thả về’ nhà với gia đình. Vào đúng mười giờ, cơ thể mệt mỏi, trong đầu chỉ ước có một anh đẹp trai nào đó có thể mua cho cái Hiền một ly trà sữa. Bao nhiêu tiền không quan trọng, chỉ cần đưa đến đúng lúc Hiền cần thì cái gì cái Hiền cũng oke hết.

Từ trường về nhà, không một cuộc gọi từ bạn bè gia đình. Vô nhà liền ném cặp lên ghế, người thả tự do xuống chiếc giường yêu quý. Cái Hiền bỏ bữa trưa và ngủ đến tận mười tám giờ chiều. Mới ngủ dậy cái Hiền ngay lập tức tìm đến điện thoại xem xem hai đứa kia có nhắn nhủ gì không.

Kết quả là không.. Cái Hiền thất vọng tâm trạng buồn nhưng nước mắt không rơi lấy một giọt. Tạm gác mọi chuyện, thứ cái Hiền tìm đến thứ hai là cái tủ lạnh.

Xuống nhà, trông nhà lạ lắm. Mặc dù anh Phong với chị Huyên đi cũng lâu, Hiền cũng đã khá quen với cái cảnh nhà vắng hiu này rồi. Cơ mà hôm nay lạ lắm, trong nhà tối om, nhận thức được việc ba mẹ về muộn, nhà có mỗi mình, mình không bật đèn thì ai bật cho.

Vừa bật lên khung cảnh trước mắt khiến cái Hiền giật mình đến bật khóc.

Con Tang với nhỏ Dương trên tay giữ lấy bánh sinh nhật. Trên đầu đội mũ sinh nhật, miệng ngậm một cái còi nhỏ. Vừa bật đèn chúng nó đã thôi ầm cả lên. Khắp phòng bếp chúng nó trang trí nhiều lắm, cái Hiền nhất thời quên luôn sinh nhật mình trúng vào tháng ba.

Đúng là không ai có thể lường trước được việc mà con Tang với nhỏ Dương suy đoán. Bữa tiệc tổ chức có đúng ba người, nhưng cái Hiền không thấy cô đơn tí nào cả. Lát sau có tiếng chuông cửa, cái Hiền ra mở vì đây là nhà Hiền.

Là anh Phong và chị Huyên. Anh chị vào nhà lại có tiếng chuông cửa, là họ hàng thân thiết của cái Hiền, rồi đến bạn bè trong lớp, và người đến muộn nhất là ba mẹ Hiền.

Lúc thấy ba mẹ cố gắng thu xếp công việc về sớm, mắt cái Hiền lại một lần nữa rưng rưng. Cái Hiền cứ vào ngày sinh nhật là sẽ nhạy cảm đến mức.. Đôi mắt ngấm đẫm nước mắt, mi mắt lẫn mũi đỏ ửng, nhưng miệng lại cười rất tươi.

Đến đây Tang, Dương mới nhận ra một điều cực kì quan trọng, đó là cái tên người yêu cũ của cái Hiền thật ngu ngốc. Cái Hiền đến cả khóc cũng xinh thế này mà hắn nỡ lòng nào đá ‘tiểu thư’ của chúng nó tàn nhẫn thế cơ chứ.. Đúng là tiếc của trời.