Tam Thư Lý Phạm Trần

Chương 29


rồi là đi chơi hay đi trông con đây?

Ngày thi đã tới, mọi thứ như tư trang, dụng cụ học tập, giấy thi, lẫn phương tiện đi lại đều đã sẵn sàng hết.

Chỉ có mỗi vật chủ là vẫn còn nằm trên giường, gần đến giờ vẫn trong giấc mộng. Giờ bắt đầu thi là bảy giờ ba mươi, nhà trường yêu cầu học sinh tới trước mười lăm phút để phát giấy thi. Lúc nó tỉnh hẳn khỏi cơn mê đầy sự quyến rũ kia, cũng đã bảy giờ hai mươi.

Lên đến trường cũng phải bảy giờ ba lăm hay bốn mươi gì đó rồi. Cô giám thị khi thấy dáng vẻ hớt hãi, thở lấy thở để để của nó đang cố nói rõ từng câu muốn nói một.

“Cô.. Cô cho em vào lớp ạ..”- Con Tang luôn miệng bảo mình rất giỏi việc học thuộc, rất giỏi giờ giấc đi nhậu, nhưng cứ hở đi học hay đi thi thì nó lại đi muộn.

Cô giám thị đang đi quanh lớp, thấy lớp không có động thái gì là nguy hiểm, mà ở đằng góc vẫn có một chỗ trống, hình như là vắng hoặc không đi thi. Lúc định đi ra cửa lớp, nhìn ra hành lang lớp đối diện. Thì ngay lập tức cô thấy nó xuất hiện với bộ dạng cực vội vã. Nó đột nhiên xuất hiện làm cô có chút giật mình, nghe nó nói xong cô liền gọi nó vào.

Hỏi nó số báo danh là bao nhiêu, tên gì, ngồi vô chỗ kia để cô lấy giấy thi với đề thi cho nó.

Sáng đó thi văn, thi xong được giải lao mười lăm phút, chốc lại phải thi hóa. Ngày mai thi tiếng anh toán, thi xong chiều đó tất cả thành viên của hội bạn đã tụ lại nhà cái Hiền.

Nếu sáng qua nó đi muộn, làm bài thi trễ hơn người khác, dù nghe rất tệ, nhưng so với chiều nay nó lại như quên tất cả mọi chuyện. Bao gồm các công thức đã bỏ ra nhiều đêm để học thuộc, hôm qua thi môn gì giờ nó như giải phóng tất cả mọi phiền muộn. Trông nó giờ vui vẻ, hào hứng cực.

Chiều nay hội bạn quyết định sẽ đi chơi, thay vì nhậu ở nhà Dương như mọi lần. Lâu lâu được bữa đi chơi cả bọn, cơ mà kẻ khơi ra ý tưởng này lại không phải là từ Tang ngu ngơ nữa, mà là..

“Hay ta đi chơi đi bây? Dù sao hôm nay cũng phải giải tỏa áp lực thi cử, thi cũng xong cả rồi, chả nhẽ ở nhà ngủ”

Người rủ cả bọn chính là cái Hiền. Một điều rất đổi bình thường khi bạn bè mình rủ mình, nhưng đối với con Tang. Nó sống trên đời cũng có thể gọi là gần mười tám năm, bởi giờ là tháng ba, còn bốn tháng nữa mới tới sinh nhật thứ mười tám của nó.

Nó sống như thế cứ cho là tạm lâu đi.. Khi nó nghe cái Hiền chủ động rủ đi cũng thấy là lạ, đúng là cái Hiền thích nhậu nhẹt đi chơi với Tang Dương, nhưng nó chưa từng thấy cái Hiền mở lời rủ rê.

“Nói thật đi, lý do mày rủ hai bọn tao là gì? Lý nào mày định quay lại với thằng bạn trai cũ, sợ đi mình buồn nên mới kéo bọn tao đi cùng?”- Con Tang như bật chế độ nghĩ bậy nói nhăng nói cuội.

Đúng là nhà thằng bạn trai cũ của cái Hiền ở trên này, cơ mà theo những hiểu biết của Tang về cái Hiền. Rằng Hiền luôn ở nhà học, rủ đi nhậu thì đi, không có cái chuyện đang yên đang lành. Đã thế còn mới thi xong, cái Hiền đã rủ cả bọn đi chơi. Nguyên do chắc chắn phải có liên quan tới thằng bạn trai tồi tệ đã đá cái Hiền một cách cực thảm thê.

Cả bọn ngồi ở hàng ghế sau, con Tang ngồi ngoài cánh phải. Cái Hiền ngồi ngoài cánh trái, chỉ có nhỏ Dương là sinh ra hai lỗ tai chỉ để nghe liên thì hai đứa đối thoại kịch liệt.

“À thì hôm nay không phải anh Vương nghỉ hả. Bữa anh ý có nói, anh ý rảnh chiều nay muốn bao tao ăn lẩu..”- Cái Hiền.

Nhớ trước cái Hiền luôn nhăn nhó vụ con Tang với nhỏ Dương ăn nói không bao giờ là có sự liên quan tới câu trước đó. Giờ nhìn lại cái Hiền cũng đâu khác gì chúng bạn, đang nói về thằng bạn trai cũ tự nhiên lôi đâu ra anh Vương.

“Mày nói gì vậy, tao méo hiểu. Với cả đang nói về bạn trai cũ mày mà, rồi cái mày nghe từ tao có thông được từ ‘bạn trai cũ’ không đấy?! Tao làm gì có nhắc tới lão Vương. Mày không lẽ đã nghiện thằng cha Đỗ Lâm Vương đến thế rồi á hả?! Thằng cha đó có cái đếch gì đâu mà mày thích”- Con Tang tức đến gào lên quên bén mất ở đây còn có người ngoài, đó là tài xế.

“Nhỏ thôi má.. Tao hơi thích anh mày thôi, thêm cả anh ấy đã có ý muốn rủ, tao cũng đâu thể từ chối..”- Nghe giọng cái Hiền dạo này có quen biết anh Vương, chất giọng dần trở nên nhẹ nhàng như hồi trước.

Đổi lại, khi không nói tới anh Vương. Giọng cái Hiền như hét lên ầm ĩ.

“Ờm.. Mấy đứa..”- Bác tài e thẹn, ngại khi chen vào cuộc trò chuyện của ba đứa, thực chất chỉ có hai người.

Nhỏ Dương ngồi giữa biết được bầu không khí nặng nề, được tỏa từ hai đứa bạn. Hai đứa nó đúng kiểu gào lên, chả để tâm tới lời nói nhỏ xíu từ bác tài. Nhỏ liền theo thói quen tặc lưỡi một cái.

Hai đứa ngay lập tức ngưng lại vài giây để liếc sang nhìn nhỏ. Thấy cả hai đều im lặng, bác tài định lên tiếng báo. Chưa kịp phát ra một từ, liền bị âm lượng của nhỏ Dương làm cho áp đảo.

“Xuống xe”

Cả hai quay ngoắt nhìn ra cửa kính, phía trước mặt. Đã đến khu vui chơi, mắt như sáng lên, việc trả tiền cho bác tài cả hai như quên hết. Mở cửa xe lao thẳng ra ngoài quầy mua vé vào khu vui chơi.

“Tiền dư bác cứ giữ lấy ạ”

May thay vẫn còn có người hiểu chuyện, ngồi yên vị trí đó, từ từ mở túi xách ra rồi đưa tiền cho bác tài. Thấy bác nhận được rồi, nhỏ mới mở cửa xuống xe, không quên chào bác.

..

“Cô bé này thật ra dáng trưởng thành..- À tiền dư.. Vừa đủ chứ có dư đâu..”- Bác tài ngồi trong xe trầm ngâm, trên tay là tờ tiền mà nhỏ cứ tưởng là dư đưa cho bác tài..