Tam Thư Lý Phạm Trần

Chương 3


tuy anh lạnh lùng nhưng anh biết quan tâm người ta

Lên đến phòng, Hiền đã vội đóng cửa chẳng nói chẳng rằng. Cứ thế mà nhốt Tang ở trỏng, nhưng còn một điều.. Hiền tên Hiền, cơ mà ở nhà nó, phòng nó ở bừa lắm. Chăn gối, quần áo vương vãi khắp trên sàn trên giường. Phận là người ăn trực, còn bị nhốt nó đành dọn dẹp giúp Hiền một tí cho lọt mắt người nhìn.

‘Một tí’ của nó là lúc cả căn phòng như được thay một gang màu mới. Vừa rồi căn phòng còn u tối, mùi nước hoa ngập tràn căn phòng. Giờ đã sáng sủa, mùi gió từ ngoài thổi vào làm trong lành hẳn ra.

Lúc phát hiện ra đã mười hai giờ, nó mới lón lén xuống nhà xem Hiền đã chuẩn bị xong chưa. Nghĩ cũng lạ, từ nãy tới giờ cũng lâu rồi mà sao ở dưới nhà vẫn có tiếng xào nấu chưa có dấu hiệu ngưng vậy.

Xuống bếp nó mới biết người nấu ăn kia là anh Phong không phải Hiền, mặc chiếc quần ngủ màu xanh sẫm, áo giục đi đâu rồi không biết. Chỉ thấy được tấm lưng, và anh đang mặc chiếc tạp dề màu hồng gấu của Hiền.

Quay lưng anh Phong chợt dừng lại một chút, như đang ngạc nhiên với sự hiện diện của Tang. Tang cũng chỉ mới xuống nhà đã bắt gặp ánh mắt nghi hoặc của anh, hấp tấp giải thích.

“Hiền. Nhỏ Hiền bảo em ở trên phòng nó”- Tang. Nó khua tay y như robot, lời nói cứng nhắc.

Anh Phong tiến lại, bày đồ ăn ra đĩa rồi đặt xuống bàn ăn. Lấy thêm hai cái chén, hai đôi đũa. Từ từ phát ra hai từ.

“Ăn chưa?”

Vốn biết anh sẽ hỏi thế để biết đường cất lại đôi chén đũa. Nó mở miệng nói ra đúng một chữ ‘chưa’ chiếc bụng đói đã réo lên. Khi đó đúng quê. Nghĩ anh sẽ cười, nhưng đến cả khóe môi anh còn không thèm nhích lên một tí, chỉ đưa chén đã được xơi cơm đưa về phía đối diện.

Một chén anh đang xơi là của anh. Thấy nó vẫn đứng anh buộc phải bỏ cái tính trầm lặng của mình mời nó ngồi.

Bàn ăn rộng nhưng sao nó lại cảm thấy cái bàn này quá nhỏ vậy. Anh Phong dư sức gắp cho nó ăn, bởi từ khi đặt mông ngồi lên ghế, Tang vẫn im im tay không đụng đũa. Điện thoại nằm bên cạnh chợt sáng lên, hiện dòng chữ ‘Hiền đã gửi một tin nhắn cho bạn’

Tay định lướt qua đôi đũa, với tới chiếc điện thoại liền bị ngăn lại. Anh Phong bảo.

“Giờ ăn hạn chế sử dụng điện thoại”

Thế là nó rụt tay lại, cầm đôi đũa, ăn hết những gì anh mới gắp vào bát. Tang vẫn im lặng, không hé một lời, trạng thái của nó bây giờ khác hẳn Tang của mọi khi. Thường ngày nó lắm lời lắm, giờ như ngại ngừng các thứ Hiền chứng kiến không cười thì Dương lại cười cho rớt cả hàm cho xem.

“Để em thấy bộ dạng xấu hổ của anh rồi”

Nay anh Phong mở lời một cách cực kì lạ thường, chủ yếu Tang thường thấy anh Phong khi nào cũng phải để chị Huyên nhắc nhở rồi mới hé miệng thốt ra hai ba từ. Hôm nay sao anh lại chủ động quá thế.

“Dạ không ạ, em thấy anh khi nào cũng ngầu cả. Đổi lại hiện giờ anh cứ như người lớn ấy, nói đúng hơn thì trông anh giống người chồng nấu ăn chờ vợ đi làm về ấy! Dù anh ít nói nhưng hành động lại nhiều. Trên trường toàn thấy anh với chị Huyên như bóng với hình em không nhận ra, nhưng giờ thì em đã thấy được anh Phong cũng không tới nổi trầm lặng cho lắm”

Công tắc bật của Tang đã chuyển màu, nó đã hết ‘bất bình thường’ rồi. Tang nói lắm này mới là Tang của mọi ngày.

“Mà thật sự em không vào nhà không có sự cho phép đâu ạ, Hiền nó rủ em nên em mới đến, nó bảo không có ai ở nhà nên em.. Khi thấy anh có chút ngạc nhiên..”

Nó nói tiếp, nói hồi lại dừng. Nó sợ anh Phong nghĩ nó nhà nghèo ham của nhà anh. Anh Phong đặt đôi đũa xuống, hỏi Tang có muốn ăn thêm bát nữa không để anh lấy thêm, nhưng nó từ chối. Bây giờ anh Phong mới giải thích nghi vấn trong đầu nó.

“Anh biết Hiền đưa em qua, mục đích của nó anh biết. Em không cần phải cảm thấy áy náy”

Tang ngạc nhiên, mở to mắt hỏi anh mục đích của Hiền là gì anh lại bật công tắc ‘mọi khi’. Phớt lờ mọi câu hỏi của Tang và dọn bát đĩa.

“Anh Phong, anh mà không nói em sẽ không hiểu ý anh vừa nói”

Nó cứ lởn vỡn bên tai anh Phong nài nỉ anh giải thích cho nó nghe nhưng bất thành. Hiền cùng lúc đó vừa về nhà, bên cạnh là Dương.

Hai đứa nó đi chung với nhau mà Tang không hề hay biết. Anh Phong và Tang đã tới mức này rồi mà Hiền và Dương không thể ngờ tới.

“Em tự hỏi Hiền đi, anh đi ngủ tiếp”

Nói xong anh Phong như chồn đi, tránh đi ánh mắt đầy nghi ngờ của hai cô bạn thân của Tang. Anh còn không thèm liếc lấy một cái đến bộ dạng của Hiền cơ.

Lát sau nó mới ngồi lại giải thích cho hai mẻ về chuyện ban nãy, từ khi thấy anh Phong ở bếp đến lúc thấy tin nhắn của Hiền. Nó cứ thế mà thành thật kể hết.

Hiền với Dương nghe đến đoạn ‘ý đồ của Hiền rủ Tang qua nhà’ cả hai như tự nhột. Chột dạ nhưng không dám giải thích cũng như nói ra cho Tang ngu ngơ hiểu. Đúng là ai ai nhìn vào cũng biết được ý định của Hiền, chỉ mỗi con ngốc kia là chả mãi hiểu được.

Và bữa ăn đó cũng là độc nhật vô nhị, Tang từ đó về sau không còn ăn riêng một bàn hai người là nó với anh Phong nữa. Vì lúc đó nó bắt đầu thích một anh khối mười hai, lên mười một anh kia ra trường liền chẳng còn cảm giác thích nữa.

Cứ thế chuyện Hiền cố ý ghép cặp anh trai mình với nhỏ bạn thân cũng bị chôn vùi theo thời gian.