Tam Thư Lý Phạm Trần

Chương 31


vấn đề nan giải

“Chiều thứ năm, lớp không có tiết, mặc cho cậu có đi học thêm hay không. Chiều đó nhất định phải cố gắng sắp xếp công việc ổn định, rồi chúng ta sẽ học tiết đầu của buổi kèm cặp bất đắc dĩ này”

Cái Hiền đứng đối diện, nhìn xuống bạn Ly đang mãi mê ‘tu’ ly trà sữa, tay kia cầm chiếc điện thoại lướt lướt, cô nàng chả để mấy lời lớp trưởng nói vào tai. Miệng ậm ừ cho có, cái Hiền dù gì cũng đã nhắc thế, nhìn thái độ không cần hỏi địa chỉ chỗ học là biết bạn Ly sẽ không đi.

Cái Hiền nhìn thế rồi kệ, từ xa xa đã thấy bóng dáng con Tang, bên cạnh là thằng Hương, bên ngoài hành lang hai đứa đang chí chóe nhau inh ỏi.

“Đm! Chiều nay mày mà không tới nhà tao học thì coi chừng đấy. Tao mà thấy điểm mày thấp hơn điểm đợt trước, chắc chắn cái Hiền sẽ chẳng bao giờ thích mày cho nổi đâu?!”

Cái Hiền đứng trong lớp nhìn ra, nghe hết từ đầu tới cuối nhưng mặt vẫn lạnh tanh. Cái Hiền không có ấn tượng gì với thằng Hương, bởi thứ nhất tên nó ai nghe qua cũng nghĩ là con gái. Đã thế tính cách lẫn da mặt hắn chả khác nào con gái.

Nếu cái Hiền ngày đêm chăm sóc da mặt với hàng nghìn loại trắng da, không phải kem trộn.. Thì thằng Hương chỉ cần rửa mặt qua loa với nước lạnh là đã mịn màng, trắng bóc.

Từ đấy cái Hiền chả ưa lấy thằng Hương lấy tí nào, mặc dầu ngày nào cũng thấy nó trước mặt.

Cái Hiền nghe trộm cuộc trò chuyện giữa hai đứa nó, mà cũng do chúng nó nói to chứ có phải cái Hiền cố ý đâu trời. Liền nhìn lại tình hình bạn Ly mà mình phụ trách..

Đúng là chả thể nói nổi, cái Hiền cũng chả dư sức, gân cổ bắt bạn Ly đi làm gì. Dù sao cũng là người mình ghét, nói được hai, ba câu vậy là ngon rồi, ở đó mà làm mặt chảnh chọe. Cái Hiền bước lớn, tiến về chỗ ngồi, nhỏ Dương có vẻ hóng hớt quay xuống hỏi chuyện.

“Con đấy nhìn vậy chắc không đi đâu, mày chuẩn bị bị thầy quở trách rồi lớp trưởng~”- “Bớt! Cái con đó đi hay không thì tao cũng có nói trước rồi. Không đôi co kệ con đó đi”

Biết là mình học giỏi, môn nào cũng được điểm cao tuyệt đối, không mười cũng chín, thấp nhất chỉ có bảy là cùng. Đúng là chả có môn nào gây khó dễ với cái Hiền. Ngoài một trường hợp ngoại lệ là, giờ cái Hiền phải gặp cái bộ môn mang tên ‘dạy kèm cho con mình ghét’ thì có lẽ cái Hiền sắp tới sẽ gặp nhiều vướng mắc lắm đây.

Kể qua về sự có sự chuẩn bị trước khi dạy kèm từ con Tang với cái Hiền rồi. Giờ chỉ xót lại mỗi nhỏ Dương. Khác với hai đứa bạn, nhỏ không chủ động hỏi trực tiếp người bạn mình sẽ dạy kèm tên Thu. Điều này có hai lý do.

Một là nhỏ ít khi nói chuyện với người ta, sợ người ta ghét bỏ, mà nhìn vẻ nhỏ thấy bạn kia cũng khó chịu với sự có mặt của nhỏ. Chỉ cần nhỏ cố tình đi qua mượn đồ, cô bạn ấy sẽ làm bộ mặt ghét bỏ, khó ưa nhỏ. Nên nhỏ chỉ dám mò tìm tài khoản cô bạn trong nhóm lớp. Âm thầm kết bạn rồi sau mới tính tiếp.

Lý do thứ hai là nhỏ đâu có rảnh. Tối phụ ba mẹ bồi bàn, dọn bàn đến tối muộn mới ngủ đó là chuyện rất đổi bình thường và hay xảy ra. Lên lớp ngủ gục trong lớp cũng là điều hiển nhiên. Thời gian là vàng là bạc, nhỏ phải tới tối đang hơi rảnh khách liền ôm điện thoại. Tiếp tục lịch trình hồi sáng đã đề ra nhưng vẫn chưa làm.

Nhỏ rất nhanh đã tìm thấy tài khoản của cô bạn khó ưa tên Thu đấy. Nhấn nút kết bạn mà thấy run run thế nào ấy, chưa bao giờ nhỏ phải trải qua cái cảm giác vừa bồi hồi vừa lo sợ thế này. Nửa sợ cô bạn hủy kết bạn và nó đồng nghĩa với việc nhỏ phải gặp mặt trực tiếp. Nửa lại thấy mình nên gặp mặt nói chuyện thì hơn.

Lát sau có khách tới, nhỏ buộc phải rời điện thoại tiếp khách. Cùng lúc điện thoại kêu lên tinh tinh như có thông báo từ fb, nhỏ nghĩ ngay tới mấy thông báo của mấy đứa rảnh rảnh đang story khoe khoang. Hồi sau nhỏ vẫn rất bận, bận túi bụi đến tận tối khuya, lúc như sắp được nghỉ ngủ thì bỗng có tin nhắn từ hội bạn ba người.

Con Tang nó khoe hồi chiều dạy học cho thằng Hưng thế nào, xử lý ‘cơn lười vô hạn’ của hắn ra sao. Ngồi đợi nó nhắn, nó kể, nhỏ có thấy hình như mình có tin nhắn chưa đọc. Là từ ‘bạn mới’ tên ‘Minh Thuu’. Ngỡ mình nhìn nhầm hóa ra là thật, cái con khó ưa kia đã chấp nhận lời mời kết bạn với nhỏ.

Còn nhắn hỏi nhỏ, trông có vẻ dễ gần hơn vẻ bề ngoài nhiều. Hoặc đúng hơn là khi nhắn tin cô bạn Thu có dùng mấy cái biểu tượng dễ thương ở cuối câu. Hỏi hang về lịch học kèm, rồi còn nhắn thêm câu ‘mong cậu chiếu cố cho tôi nhiều thêm’. Nghĩ lại, bề ngoài lẫn hành động của cô bạn khi ở trường khác hẳn khi nhắn tin qua lại trên mạng xã hội.

Thế là cuộc trò chuyện kết thúc ở câu chiếu cố nhau nhiều thêm, và.. Nhỏ Dương cũng cố thức thêm tí để khoe về cô bạn có ngoại hình khó gần nhưng bên trong lại rất dễ thương này. Mà cũng buồn cười.. Tính ra là có mỗi cái Hiền là không khoe được thành quả gì.

Còn là cái con mình ghét lâu ơi là lâu này nữa cơ chứ. Đếm lại thì cũng có mấy tuần chứ nhiêu..