Tam Thư Lý Phạm Trần

Chương 32


buổi đầu kèm cặp có hơi 'mất kiềm chế'

Tại nhà Lý Kim Tang, ta có thể thấy nhà nó hôm nay có nhiều vị khách lạ tới chơi. Không tính người âm.. Ở đây là khách ngoài ‘ba người’ ở đây vào chiều thứ năm. Cũng không tính người âm, vì mọi khi con Tang lúc rảnh rỗi sẽ rủ hai đứa bạn qua, trông khá nhiều người, cơ mà hội bạn chưa bao giờ là cảm thấy buồn chán cả.

Đâu như bây giờ.. Có tận năm người, cả ba đứa Tang Hiền Dương từng đến nhà Tang đếm quá đầu ngón tay cả ngón chân, thế mà họ chưa bao giờ là cảm thấy không tự nhiên như bây giờ.

Thằng Hương, hắn đứng ngồi không yên, lâu lâu lại ngọ ngậy đến người nhìn không ý kiến cũng khó chịu. Bạn Ly với bộ váy ngắn không thể nào ngắn hơn, ngồi cũng được coi là khép nép, nhưng, một tay một ly trà sữa, tay còn lại một chiếc điện thoại lướt lướt. Giờ chả khác nào lúc học trên trường, đúng hơn là nhà bạn Ly..

Con Tang nhìn nhỏ Dương như muốn biết lý do tại sao bạn Ly lại biết được nhà nó, nhỏ cũng đâu có biết bởi nhỏ cũng đâu có ưa gì con đó. Có bao giờ kết bạn nhắn tin bao giờ đâu, ngay lập tức cả hai đứa đồng loạt quay ngoắt nhìn cái Hiền. Chưa kịp ‘giao tiếp qua ánh mắt’ thì cái Hiền đã hỏi bạn Ly rồi.

“Sáng thứ ba, tôi có bảo chiều thứ năm đi học kèm là đúng, nhưng tôi có bảo là học nhà ai, mấy giờ bắt đầu học đâu mà cậu ngồi ở đây?”

Bạn Ly nghe được như hiểu được một phần tâm trạng của cái Hiền. Quá rõ ràng, cái Hiền không hy vọng bạn Ly sẽ đến mặc cho mình đã tự mời bạn đi học. Bạn Ly liền đưa tay đặt điện thoại, và ly trà sữa mát lạnh xuống bàn một cách nhẹ nhàng. Nhìn thẳng vào mắt cái Hiền trả lời rất tử tế.

“Thu, Minh Thu báo cho tôi biết, à! Hôm nay tôi sẽ học luôn phần của con đấy-”

Nhỏ Dương mới nghe tới hai chữ ‘con đấy’, nhằm ám muội ‘bạn Thu thân thiện’, gân cổ như căng lên, mặt đỏ ửng lên tức giận. Thấy biểu cảm của nhỏ cả con Tang với cái Hiền cũng cảm thấy nhỏ Dương hôm nay hơi lạ..

“Im mồm đi! Mày thì biết cái đ*o gì mà cứ hở gọi Thu là ‘con đấy’ ‘con đấy’”- Thấy biểu hiện của nhỏ có vẻ thú vị, bạn Ly lại thêm bớt vài câu khiến nhỏ tức điên hơn: “Mày thân với con đấy thế hả? Nghe đâu con đó ghét con người, ghét tiếp xúc với loài người lắm mà nhỉ..”

Bạn Ly tay chống lên bàn như chuẩn bị rời đi, miệng cười khinh, giọng mang phần chế giễu là nhiều, tử tế thì không thấy.. Bạn Ly còn chưa đứng hẳng người, một chân quỳ một chân đang chuẩn bị duỗi thẳng để đứng dậy, đã bị nhỏ Dương táng cho một bạt tay vào má phải. Bị người ta tát đột ngột, bạn Ly sốc cực, người như bị cứng đờ ra mấy giây. Tang, Hiền, với thằng Hương thấy thế cũng ngạc nhiên không kém.

“Tao bảo mày câm cái mỏ hỗn rồi, đây là tại mày không chịu thấu. Tính nết mày thối rửa y như vẻ ngoài của mày, chả trách bị mấy đứa bạn bỏ rơi cũng là điều dễ hiểu nhỉ”

Ai ai có mặt ở đó cũng sốc, đến cả thằng Hương cũng sốc. Chốc lát thằng Hương nhớ ngay tới vụ cái Hiền mắng cái con cờ đỏ trực lớp hôm nọ giục giã cái Hiền, khi đó cái Hiền đang mải nói với con Tang tự nhiên bị ngắt ngang, ngay lập tức cái Hiền mắng như hét.

Giờ đến nhỏ Dương.. Thằng Hương thầm nghĩ nguyên do khiến lớp tưởng lẫn bạn cùng bàn thành ra thế này cũng phải bị ảnh hưởng bởi.. Con Tang.. Quá rõ rồi còn gì?! Từ ngày mới nhận lớp nó đã dính không ít tin đồn, còn đánh người nữa chứ.

Mặc dù đã nói rõ sự thật và xóa bài viết đó rồi, nhưng cái kì tích mà nó mang tới cho mấy bọn hóng hớt trong trường vẫn là một ‘phần’ không thể quên. Cứ như là một thời điểm đáng nhớ trong quá khứ, cần được người người nhớ đến và tự rút kinh nghiệm. Xét cho cùng thứ nó làm gần giống như ra trận đánh kẻ thù, giành lại chiến thắng cho đồng loại vậy đấy.

“Đúng là có sức hút..”- Thằng Hương tuột miệng buông lời không suy nghĩ. Bị con Tang đứng bên cạnh lườm cho một cái: ‘Mày có bình thường không vậy. Nhỏ Dương đã giận đến tát người thế mà mày còn bảo nhỏ có sức hút? Điên loạn”

Nó nói nhỏ, tay thúc bụng thằng Hương, ánh mắt nhìn thằng điên loạn này cứ như sắp bị lắc tới nơi.. Thằng Hương lại bị hiểu lầm, chả có hơi đâu giải thích dài dòng, hắn thở dài rồi tiếp tục xem kịch hay. Lý do hắn không chạy vào can là do hắn nghĩ ‘chuyện bọn con gái gây để bọn con gái giải quyết, mình can vào nhỡ bị coi là hóng hớt như đàn bà thì dở..’

“Trần Dương?! Mày có tức cũng đừng đánh người ta thế chứ?!”- Cái Hiền tiến tới quát, dù có là con mình ghét hay con mình thích đi chăng nữa. Ít nhất cũng phải đối xử bình đẳng, không được vì vài lời thách thức mà giơ tay tát người ta như thế.

Đã thế khi tát xong, nhỏ còn quát bạn Ly thêm câu nữa, phải tệ cực tệ cái Hiền mới quát nhỏ trước mặt người quen lẫn người 'lạ’ thế này.

Không để cái Hiền trách móc nhỏ Dương xong, bạn Ly một tay xách đồ, một tay ôm má phải vừa bị tá đến đỏ ửng. Bạn ấy không khóc, nhưng sâu bên trong đôi mắt ấy, có khi đang cố che giấu một cảm xúc độc hại nào đấy.

Thấy hành động rời đi không nói lời nào từ bạn Ly, con Tang cũng có chạy theo nói đỡ, cơ mà có vẻ bạn Ly không có ý muốn để những lời Tang nói vào tai. Cứ thế tiến thẳng ra về.