Tam Thư Lý Phạm Trần

Chương 33


giờ ra chơi & sự lựa chọn

Trong giờ ra chơi của một lớp cuối cấp. Việc giải lao, ngủ nghỉ, chạy ra căn tin hút thuốc, mua đồ ăn sáng vào giờ gần trưa là một điều rất bình thường. Nhưng ở đây không có ý nói học sinh lớp mười hai không lo học cho một tương lai sáng lạng.

Tối học sáng chơi, chiều phải đi học ‘kèm’, ngoài một tuần có ba buổi học phụ đạo buổi chiều từ thầy cô dạy ra, thì các học sinh bị điểm dưới trung bình của lớp mười hai B mười hai. Phải để lại ba buổi chiều ra để đi đến nhà mấy đứa khác, hoặc yếu quá thầy sẽ gọi đến nhà thầy dạy.

Đồng nghĩa với việc giờ ra chơi trên trường là thời gian quý báu của họ. Đương nhiên là nguyên ngày chủ nhật họ cũng phải đi học thêm, hoặc.. Ở nhà ngủ, hoặc làm đống bài tập thầy giao.

Còn những học sinh điểm cao thì sao? Đương nhiên họ sẽ ngồi tán chuyện, không tụm bảy thì tụm ba.

Tại hai bàn cuối dãy, nhỏ quay người xuống ới ới con Tang thoát khỏi giấc ngủ. Không phải mọi ngày nhỏ hay nằm dài ra bàn chợp mắt lắm sao, sao tự dưng có nhiều dữ vậy.

“Chúng mày thấy tấm này thế nào?”- Nhỏ Dương giơ điện thoại ra trước mặt con Tang, âm giọng khi nói chuyện với Tang cứ như đang muốn nói cho cả lớp biết vậy.

“Nhỏ cái giọng lại, đưa điện thoại gần thế ai nhìn cho được..”- Nó khẽ nhăn hai hàng lông mày, giọng ồm ồm, dứt câu còn kèm theo tiếng tặc lưỡi kinh điển của nó mỗi khi không ưa thứ gì đó.

Con Tang nó đưa tay đẩy điện thoại nhỏ ra xa, cánh tay còn lại in nguyên hình nhăn nhăn của mặt nó ịn vào.

Thấy được tấm ảnh nhỏ Dương vừa khoe, nó ca thán vài câu: “Biết đẹp rồi khỏi chỉnh. Với lại hôm đấy chỉ toàn chơi chứ có chụp ảnh gì đâu, cái Hiền còn bảo cái gì mà đi ăn lẩu với anh Vương cũng quên luôn ấy chứ nói gì là chụp chịt. Hoặc có nhớ thì chụp tấm nào xấu tấm đó. Mày giờ cũng điệu đà phết nhỉ, còn chỉnh ảnh để đăng tin hay gì..”

Nó mếu mặt, lên giọng chế giễu. Nhỏ Dương biết ngay con Tang sẽ hiểu lầm vội vàng kể đầu đuôi cho nó nghe.

“Chuyện là cái Hiền bắt tao tự chụp vài tấm ảnh để Hiền đưa đi gạ gẫm vài anh..”- Nghe nhỏ Dương nói đến đây, con Tang đang chống tay nằm lười trên bàn cũng phải bật người dậy, thẳng lưng hỏi lại: “Cái Hiền bảo mày thế á?! Có đúng không vậy? Ủa chứ bản mặt cái Hiền cũng đâu có xấu đến mức phải ‘lấy mặt’ nhỏ Dương để gạ người ta?”

Lời lẽ khó thông nổi, rốt cuộc con Tang đang có ý nói xấu nhỏ Dương hay khen cái Hiền xinh đây?! Nhỏ Dương ngồi thệch mặt, mếu máo đáp nó: “Tại cái Hiền thấy tao cũng chả để ai vào mắt, sợ sau này sẽ ế nên giờ mới cất công tìm hiểu giúp. Mày đã nói thế, chắc số tao phải ế đến già mới vừa lòng mày nhỉ. Thôi, thì tao như bây giờ một lòng một dạ vì rượu chè cờ bạc vẫn vui hơn lòng trai tình bạn”

Nói thật.. Nhỏ Dương đã dở hóa còn dở cả văn, có cái kiểu ‘lòng trai tình bạn’ đúng là độc nhất vô nhị, lần đầu nghe qua. Con Tang cũng không có hơi nghe nhỏ Dương nói nhảm, chuyện tình duyên của chúng bạn, con Tang, nó không quan tâm.

Nhưng khi nghe cái Hiền muốn ‘mượn dung mạo’ nhỏ Dương để gạ gẫm trai, nó có thấy hơi vô lý. Con Tang mà là cái Hiền, chắc chắn nó sẽ chả bao giờ xin vài tấm ảnh của nhỏ Dương để gạ ai đâu. Đúng là nhỏ Dương không để ý ai cả, cả nam lẫn nữ. Cơ mà bây giờ tính đến việc sau này nhỏ Dương ế có hơi lố rồi..

Đời còn dài, trai còn nhiều, cứ từ từ mà tìm đâu cần phải gấp gáp như cái Hiền thế chứ.

..

Thứ cuối cùng của một tuần học vất vả lại trôi qua, tiết sinh hoạt lớp là dấu hiệu cho sự ‘giải thoát’ đã đến.

Lần này thầy Tân không nói nhiều như mọi tiết sinh hoạt, thầy chỉ hỏi hang tình hình học tập trong lớp. Ai vô sổ đầu bài, ai vi phạm nội quy lớp, rồi hỏi tình hình học kèm cho các bạn thế nào thôi.

Chuẩn bị cho lớp nghỉ, thầy Tân có hỏi Lý Kim Tang, Phạm Ngọc Hiền, Trần Dương có muốn dạy kèm cho ba bạn kia không. Lần lượt từng người đứng dậy trả lời:

“Thầy yên tâm, em là con gái có hơi hung hăng nhưng trong lúc học nhóm với bạn rất có tiến triển ạ. Với cả.. Em cũng có nhờ cả anh trai em bày đôi câu..”- Con Tang e thẹn khi nhắc tới anh Vương, nó ngại việc mình kém cỏi còn nhờ vả người khác: “Mà dù em có học dở hơn anh trai đi chăng nữa, người thầy chọn người học nhóm với thằng Hương là em còn gì.. Trách ở đây, phải trách thầy mới đúng”

Nó mặt dày cãi lại để dành lại sự công bằng của mình, thầy Tân đáp: “Thầy có nói thầy chọn em dạy cho Hương là sai đâu mà em căng cổ ra cãi?”. Thầy vừa dứt câu cả lớp đã cười rồ lên. Con Tang vừa rồi đã ngại, giờ còn ngại hơn, im lặng rồi ngồi xuống.

Đến lượt cái Hiền: “Thầy để em dạy cho bạn được buổi rồi em mới biết được thực lực bạn ra sao, tính ra bữa đó cũng do em đuổi bạn nên bạn mới không học được buổi nào”- “Được rồi, vậy thứ bảy sau trả lời thầy, mấy đứa cũng chuẩn bị thi đại học rồi, không có nhiều thời gian rảnh thầy không ép”

Dưới sự bình thản của cái Hiền khi trả lời trôi chảy như thế, bạn Ly ngồi ở bàn thứ hai cạnh tường chỉ biết im lặng. Trong đầu nghĩ ngợi ‘chắc là đang nói đỡ cho con Dương đây mà..’

“Em cũng như cái Hiền, chưa dạy được gì chưa trả lời có muốn tiếp tục hay không ạ”- “Dương đã nói thế thì thầy sẽ cho cơ hội cuối. Nếu tuần sau hai bạn có ý định thay đổi thì Ly với Thu chuẩn bị tinh thần gặp thầy nhiều hơn ba buổi trên lớp đi. Cả lớp nghỉ”

Lúc thầy ra khỏi lớp, cả lớp cũng đang di chuyển ra ngoài. Trong lớp chỉ còn có Tang, Hiền, Dương, Ly, Thu. Không phải cả năm đều có thần giao cách cảm, mà là tối qua con Tang đã nhắn cho từng người, ngày mai phải ở lại để nói chuyện.

“Cũng không có ý trách móc gì. Chỉ muốn nhắc hai cậu lo tới tương lai mình thì nhớ đi học, chiều thứ hai, thứ năm và thứ sáu. Địa điểm là nhà Tang.. Lần này đừng đi học giùm nữa là được”- Cái Hiền nói xong, con Tang với nhỏ Dương cũng rời khỏi chỗ ngồi, đi về.

Lý do con Tang hẹn cả bốn đứa là muốn bốn đứa chúng nó làm lành, để sau này không gặp khó khăn khi học tập. Nhỏ Dương không nói lời nào không phải đang cố lơ hai đứa kia, nhỏ đã âm thầm nhờ cái Hiền nói giúp. Vì nhỏ chả biết làm cách nào để tiếp chuyện với hai đứa kia. Vả lại cái tát đó cũng không hề nhẹ..