Tam Thư Lý Phạm Trần

Chương 34


buổi chiều xui xẻo. nhưng cũng không đến nổi quá tệ..

Đối với mỗi người, xui xẻo tới rất có lúc có thời điểm, ở đây người mà gặp xui xẻo có lúc nhưng không tới đúng thời điểm phù hợp, chỉ đúng lúc đúng người. Chính là cái Hiền.

Chiều hôm thứ bảy, tuần đầu học nhóm với học sinh bị điểm yếu nhất lớp, cái Hiền có đi xuống chợ mua ít đồ về nấu cho bữa tối. Vì ba mẹ tối nay sẽ về muộn, không có đồ ăn trữ trong tủ lạnh, cái Hiền quyết định đi ra chợ một chuyến. Lên siêu thị đúng là vừa ngon vừa bổ không rẻ, đã thế ở đó còn mát mẻ hơn cái thời tiết lúc chiều tà vẫn nóng chảy mỡ..

Đúng hơn là chỉ mát hơn hồi trưa một tẹo, chứ nhiệt độ ngoài trời vào giờ chiều lại không mát bằng mấy cái điều hòa trong siêu thị.

Cơ mà vì cái bụng đói đang kêu ọc ọc, cái Hiền buộc phải ghé qua chợ chiều gần nhà nhất. Mua xong, trên đường về cách chợ một khu khá vắng. Cái Hiền nghe thấy tiếng cãi nhau khá to, ban đầu vốn dĩ cái Hiền chả hiếu kì gì với mấy vụ này đâu. Cơ mà lúc liếc nhanh qua tụi đó.

Cái Hiền phát hiện ra, có một bạn nữ tóc uốn lọn trông rất xinh xắn, váy hoa nhí qua đầu gối. Trên má còn có thêm vài tàn nhan khá dễ thương. Trái với hành động, cách cư xử của các ‘nữ chính’ trong phim khi gặp bọn côn đồ, tay cô ấy sẽ nắm lấy váy, hoặc nắm chặt lấy dây túi đeo chéo trên người, đầu sẽ hơi cúi xuống như đang chuẩn bị tuông ra một tràn ấm ức.

Bạn nữ mà cái Hiền thấy lại trái ngược hoàn toàn, trên người đeo chéo một chiếc túi đen. Hai tay buông lỏng, mặt ngước không cao, cũng không thấp. Dáng vẻ tự nhiên nhưng không quá cao ngạo.

Xung quanh được bủa vây bởi những anh chàng to lớn, mặc bộ đồ vest đen huyền bí, ngay lúc đó cái Hiền nhận ra bạn nữ kia chính là bạn Ly. Dù phong cách ăn mặc có khác với mọi khi cái Hiền thấy, vẻ ngoài khác biệt đến mức ngỡ ngàng này, cái Hiền không nhận ra bạn Ly là đúng.

Khi bạn nữ cất giọng, cái Hiền biết chắc đó là bạn Ly, cái giọng không thể nào nhầm vào đâu được.. Cả Ly lẫn mấy anh chàng kia đều đang nói chuyện, cái Hiền bật công tắc hóng hớt. Quay lại hiện trường, chỉ lú ra con mắt để nhòm.

Bỗng mấy anh kia bắt đầu động tay động chân với thân xác mỏng manh yếu đuối của bạn Ly. Cái Hiền hiểu được tình thế và thực lực cứu người của bản thân, tay chân cái Hiền run lắm. Cứ như thể rất muốn cứu nhưng lại không được. Chần chừ mãi cũng không phải là cách hay, cái Hiền quyết định giải cứu ‘đứa mình ghét’.

Ngay thời điểm đó, ‘sự xui rủ’ khi gặp con mình ghét đã được ‘sự may mắn’ cứu vớt. Từ phía bên kia, có tiếng gào lên như hổ gào. Tiếng bình bịch chạy lại đám anh trai mặc vest đen, thoáng chốc cái Hiền thấy khung cảnh này thật quen mắt.

Hình như đã từng chứng kiến rồi..

“Nhanh lên! Chạy ra hướng kia anh Vương sẽ chở mày tới chỗ an toàn”- “T..Thế còn mày..?”

Cái khí thế kia, giọng nói kiên định như đinh đóng cột kia, xem trọng người khác hơn tính mạng của mình kia. Đó là con Tang, nó đã từng xuất hiện như một vị anh hùng. Chạy tới để đánh bọn bắt nạt cái Hiền hồi cấp hai, khi đó con Tang cũng nói với cái Hiền câu y như thế.

“Thế.. Thế để tao ra đó cầu cứu..!”- “Phắn nhanh lên?!”

Cái Hiền nhớ rồi, con Tang của ngày xưa vẫn chưa lạc đi theo thời gian. Con Tang vẫn thế, chỉ khác.. Chỉ khác cái Hiền đã biết bảo vệ chính mình lẫn người xung quanh rồi..

“Ơ..-”- “Con Tang?! Né ra?!”

Bạn Ly một tay xách túi, một tay xách váy chạy về hướng cái Hiền đang đứng nhòm hóng chuyện. Bạn Ly thấy cái Hiền đã giật mình kêu lên ‘ơ’ rồi tự nhiên cái Hiền kêu lớn, làm bạn Ly thêm lần nữa giật mình. Cái Hiền đưa tay ném chai nước ngọt lấy ra từ trong bì ni lông khi nào chả hay.

Cứ thế mà hướng thẳng về phía mặt cái anh đang túm lấy con Tang. Con Tang được gọi tên cũng phản ứng ngay, biểu cảm trên mặt nó từ ngạc nhiên đến tự hào hiện rõ theo từng cử chỉ của Hiền. Còn bạn Ly thì giật mình nhân ba, lúc thấy cái Hiền cầm chai nước ném bạn Ly đã tưởng cái Hiền định táng mình nữa cơ..

“Chạy ra đây mau lên?!”- Cái Hiền giục giã con Tang.

Thấy cái Hiền lo cho mình như thế, con Tang tự thấy mình làm những thứ này thật đáng. Miệng nó cười tươi, chạy lại ôm chầm lấy cái Hiền. Anh Vương không biết đã đứng đó từ khi nào đã nhanh chân chạy lại, tay đẩy hai đứa chúng nó vào xe. Bạn Ly ngồi lái xe.

Khi mọi thứ đã an toàn một trăm phần trăm, bạn Ly mới cất lời cảm ơn: “Cảm ơn cái khu khỉ ấy. Thường ngày thấy mày trông an chơi lêu lỏng lắm mà, sao hôm nay trông nhẹ nhàng thánh thoát thế?”- Con Tang.

Thế là bạn Ly kể một mạch mọi chuyện cho nó nghe..

“Hôm nay em gái tao phải vào viện khám, nhà không ai gọi là thân thích để nhờ vả cả. Mà có nhờ vả cũng không được ra khỏi nhà, vệ sĩ canh gác khắp nơi, chỉ có thể mời bác sĩ riêng về nhà khám. Em gái tao lại không thích ở đó, mà đi với tao thì rất nguy hiểm. Tao là con thứ của nhà đó, lý do ở đây là đi bụi. Tao thích sống tự do hơn là bị giam cầm ở đó. Dù sao khi nãy cũng do tao gây ra, tao bảo với cảnh vệ về việc tao về nhà, nhưng đã quá muộn.. Cha mẹ biết được liền ra lệnh bắt giữ tao về..”

“Thế là mày gặp được bọn tao?”- Cái Hiền hỏi, bạn Ly đáp: “Ừm.. Vị thế nhà tao cũng không lớn lắm đâu, cha tao chỉ là nhân viên quèn trong công ty thôi, mẹ làm thiết kế mấy bộ đồ rẻ róc trên thị trường à. Bây đừng hiểu lầm”

Cuộc trò chuyện cứ thế tiếp diễn, đến khi cái Hiền với con Tang tra ra được ‘nhân viên quèn’ và ‘người thiết kế mấy bộ đồ rẻ róc’ đó là nhân vật nổi tiếng trên các trang báo dạo gần đây. Người có sức ảnh hưởng lớn từ thời trang đến thị trường bất động sản.

Người đang lái con xe của anh Vương là người có sức ảnh hưởng lớn. Từ nhỏ đã đi không ít show thời trang, đóng vài bộ phim nổi tiếng đến tận bây giờ. Bạn Ly thực sự có phải là giả vờ ngu để không nổi bật hơn cái Hiền không..

“Mày-”- Cái Hiền định nói gì đó rồi bị anh Vương cướp lời: “Bé Ly. Em có biết lái xe không thế?”

Bạn Ly nhanh nhảu, thắng thắn đáp như đây là điều hiển nhiên nhưng hỏi hơi muộn: “Không biết”

Và tiếng hét thất thanh từ cái Hiền và con Tang vang lên ầm xe, khiến anh Vương ngồi cạnh cũng phải nhăn nhặt khó chịu..

‘Không biết thì đã bị bắt lâu rồi’- Bạn Ly nghĩ thầm, cười thầm.

Nụ cười nhẹ nhàng không như biểu cảm chảnh chọe ở lớp. Những tàn nhan trên mặt có là cố tình vẽ nên để che đi sắc đẹp của ‘ngôi sao’ thì cũng bị đánh bại hoàn toàn.