Tam Thư Lý Phạm Trần

Chương 35


đứa mình ghét ở lại nhà mình

Tại nhà cái Hiền, ba đứa đang lục đục dưới bếp nấu ăn, tiện thể hỏi thăm tâm sự với nhau. Anh Vương thì đã về từ lâu, nãy có nghe con Tang bảo nó sẽ ngủ lại nhà cái Hiền vì ba mẹ Hiền về muộn. Anh đã không cho vì con gái con đứa không được ngủ lăng băng ngoài đường. Dù có là nhà bạn bè cũng không được.

Nhà cái Hiền cũng không có con trai.. Anh ở lại cũng ngại, lấy cớ ‘đồ ăn không hợp khẩu vị’ rồi anh Vương lái xe về nhà. Nhưng anh về không có nghĩa anh cho phép nó ngủ lại nhà cái Hiền, thế là tí nữa con Tang ăn tối xong thì phải về nhà luôn.

‘Ba đứa’ ở đây không phải là Tang Hiền Dương như mọi ngày, mà là Tang Hiền Ly. Nghe có hơi tách biệt nhỏ Dương khỏi hội, cơ mà con Tang với cái Hiền cũng đã nhắn tin kể đầu đuôi mọi việc rồi. Dù sao cũng là bạn thân, có hai đứa biết chuyện đứa còn lại sẽ tủi thân, hoặc sẽ cảm thấy bị bỏ rơi..

Nhỏ hiểu được vấn đề ở đây, mọi chuyện không giản đơn như lời nói thoảng qua, muốn qua lắm cơ mà sáng mai nhỏ mới tới được, giờ nhà nhỏ vẫn còn bận túi bụi.

Quay lại căn bếp lớn của nhà cái Hiền. May mà vừa rồi cái Hiền chỉ ném có chai nước suối thôi đó. Nhỡ hành động hấp tấp, ném luôn cả túi đồ coi như ‘bữa tối cuối cùng’ đã đi tong luôn.

“Để tôi với lớp trưởng đứng bếp cho, Tang cắt hoa quả để tủ lạnh rồi tắm rửa đi kẻo muộn”- “Tại sao lại là tao?”

Bạn Ly đang đứng nhìn túi đồ cái Hiền vừa mua về, đồ ít thì chả kể làm gì, nhưng có tận ba người đứng bếp có hơi.. Chật. Ít đồ nhưng nhiều người nấu có hơi chật vật chứ không phải nói bếp nhà cái Hiền nhỏ. Bởi cái Hiền lẫn bạn Ly đều là con nhà giàu cả, không dám chê nhà ai nghèo đâu..

Với cả đây là nhà Hiền, cái gì Hiền chả biết, có cái Hiền ở lại tiện hỏi đồ không như con Tang vừa chả biết đồ để ở đâu, còn lanh cha lanh chanh hét inh ỏi. Thêm cả người giúp bạn Ly đều là nó với cái Hiền, giờ bắt Tang Hiền vào nấu cho, có hơi kì. À! Hai đứa còn mời bạn Ly ở lại nhà một đêm nữa cơ.

“Đừng thăm dò ngược lại ý tốt của người ta. Mày không thấy trên người mày lấm lem bùn đất sao? Lăn lộn trên nền đất cho đã vào, giờ người ta chưa đuổi mày ra khỏi đây đã may rồi..”

Cái Hiền cũng thấy con Tang nhiều lời, để hai đứa ở lại đứng bếp nấu cho nhanh rồi ăn có phải hơn không. Để nó vào bếp còn lâu mới được ăn.. Nó có tật rất lạ, cứ hở quen được một người nào đó trông có vẻ ‘rất thú vị’ ắt hẳn nó sẽ làm mọi thứ rất chậm chạp. Chậm gấp nhiều lần mọi khi nữa là.

Trường hợp bạn Ly đây cũng như người nào đó có vẻ ‘rất thú vị’ trong mắt nó. Cái Hiền có linh cảm đêm nay anh Vương không đưa nó về, chắc chắn nó sẽ buôn dưa lê, đặt một loạt câu hỏi đến khi nào nó thấy chán mới thôi.

“Xời! Đi tắm thì đi tắm, à mà tao có lăn lộn gì đâu, chỉ nhào tới đá vài cái thôi. Mày bớt xàm đi ba~”

Nó tự hào với cú nhảy ‘ngầu lòi nhất’ nó từng làm được. Thấy nó vào trong phòng tắm, cái Hiền với bạn Ly cũng bắt tay vào làm đồ ăn luôn.

“Bữa nhỏ Dương có hơi quá lời, bà đừng để bụng. Nhìn nghiện rượu vậy thôi, chứ nhỏ tốt tính hơn mấy ông nghiện rượu kia lắm”- “Ahaha! Tôi thì để bụng gì được cơ chứ. Mà Dương có nói gì quá lời với tôi hả?”

Cái Hiền nghe thế nửa ngờ nửa tin, thành thật trả lời: “Thì nhỏ bảo bà không có bạn.. C..Cũng đáng chi nữa..” Giọng cái Hiền từ từ nhỏ dần như ngập ngừng.

“À cái đó hả? Thì Dương nói đúng mà, tôi từ nhỏ đã nổi bật từ đám đông đến trường học. Nhớ hồi tôi bị tẩy chay vì không có cha mẹ đi họp phụ huynh, khi đó cũng buồn. Giờ vẫn thế đấy thôi. Do tôi ghét mấy đứa kia nên tôi mới phải đi nói xấu người khác bằng cách đăng bài trên mạng. Cuối năm lớp chín tôi khi đó mới ‘hành nghề này’”

Giọng nói vẫn thế, miệng cười mỉm như đang kể về hồi ức đẹp đã lưu giữ trong quá khứ quá lâu. Nhưng sao cái Hiền nghe lại có chút khó chịu trong lồng ngực thế này. Hiền thấy cuộc sống tươi đẹp mà ba mẹ Ly đem lại cho Ly thực sự là sự giam cầm.

Đi đâu cũng phải có vệ sĩ đi theo bảo vệ, phải chăng trước đây từng có một sự kiện không tốt đẹp đã xảy ra. Khiến Ly muốn bỏ nhà đi và muốn sống như một người bình thường..?

“Hồi hè năm lớp chín tôi vẫn còn ở nhà, nhưng là ở với nội. Tính cách nội y như cha, luôn luôn tự vẽ đường cho con cháu sau này đi theo. Nhưng như vậy rất nhàm chán, tôi ghét như thế lắm. Thà để mình tự do rồi gặp muôn vàn thất bại còn hơn. Bà nội tôi khi đó đã đề cập đến vị hôn phu cho tôi, mà bà biết đó Hiền. Tôi ghét sự ràng buộc, cơ mà sự ràng buộc này khá biết chiều lòng tôi”

Bạn Ly nói đến chợt im bặc, cái Hiền đứng xào rau tay đảo đảo, đầu nghĩ ngợi: “Lẽ nào người đó là thầy Tân?!”

“Lo xào rau đi. Thầy Tân là con út của tập đoàn Xx, thầy ấy khi nghe về cuộc hôn nhân được sắp đặt từ trước cũng phản đối. Với lại thầy cũng đã định ra tương lai mình sẽ là gì trước đó rồi. Thế là thầy biệt tăm biệt tích từ đó. Tôi cũng vì thấy thích dáng vẻ ‘non ơ’ của thầy mà tìm nơi thầy dạy. Không ngờ nơi thầy dạy lại lại trường tôi định vào”

Cái Hiền bắt đầu chăm chú nghe chuyện tình của bạn Ly hơn là nấu ăn. Ban nãy vừa bảo con Tang dễ bị phân tán, ai ngờ bản thân cũng vậy. Bạn Ly thay cái Hiền xào nấu, thêm gia vị rồi lấy đĩa.

“Nhưng mãi vẫn chưa thấy thầy chủ nhiệm lớp nào cả. Thầy toàn dạy mấy môn phụ, dạy mấy lớp khác, tôi rất ít khi gặp thầy. Đến tận năm lớp mười hai, không mưu mô tính kế, tôi được sắp vào lớp thầy chủ nhiệm. Lúc nói về cuộc hôn nhân, thầy vốn chả quan tâm gì tới tôi, thế nên ảnh tôi hay tên tôi thầy đều chả biết”

Bạn Ly đưa đĩa rau ra bàn, bày biện chén đũa rất ngăn nắp. Cái Hiền nhanh nhảu hiểu được vài điểm khó hiểu: “Bà thích thầy, vậy sao còn đồn con Tang với thầy?”

“Vì.. Vì tôi ghen tị với Tang khi được nói chuyện, đi chung cười đùa với thầy. Tôi thà để thầy chuyển công tác còn hơn để cái cảnh thầy đi chung với Tang”

“Ủa? Tôi nghe đâu thầy là giáo viên mới về trường năm nay mà nhỉ? Mà nếu thầy về đây hồi đầu, năm bọn tôi mới vào trường cấp ba. Vậy sao trông thầy vẫn còn ngạc nhiên về vụ con Tang từng làm mưa làm gió hồi lớp mười, lớp mười một chứ?”

“Thầy không được ưu ái. Năm đó thầy chỉ được dạy vài môn phụ, hình như không dạy lớp tôi với vài lớp khá giỏi của trường. Toàn được phân dạy mấy lớp yếu, phá. Lớp bà hồi đó chỉ có mỗi Tang là cá biệt, đâu như mấy lớp kia. Cá biệt là phải đi theo bầy đàm. Thời gian rảnh thầy toàn đi làm thêm, đâu có thời gian để ý tới trang mạng xã hội của trường. Bà không thấy hồi mới nhận lớp, trông thầy vừa khô khan vừa chả có nét ‘hiện đại’ ra vẻ gì còn gì?”

“Quả nhiên chỉ có người để ý thầy lắm mới biết được mấy thứ này.. Bà nói tôi mới nhớ, ông thầy cũng có đôi nét nhà quê lắm. Có mấy bộ đồ trông phai màu mà vẫn mặc bình thường”

Cùng lúc tiếng cạnh kêu lên, con Tang đã tắm xong.

“Hiền đi lấy đồ cho tao chưa vậy?”- Con Tang từ đầu đến chân, trần như nhộng. Cứ thế mà đi ra khỏi phòng tắm, cái Hiền cuống cuồng đi tìm đồ cho nó thay.

“Bà vẫn nên quấn thê-”- “Vào hội của tụi này đi. Mày sẽ không cô đơn giống trước đây nữa đâu”

Nghe con Tang nói, bạn Ly có đôi phần ngạc nhiên. Bạn Ly cố nhớ họ tên nó ‘là Lý Kim Tang thì phải, tên đã quái, người còn quái hơn..’

Cả ngày nay con Tang làm bạn Ly ngạc nhiên rồi giật mình không ít. Cơ mà lời mời này L-