Tam Thư Lý Phạm Trần

Chương 36


anh Vương và em gái bé nhỏ

“Híc- Híc- Mi ngủ lại nhà cái Hiền, nhớ đừng đá cái Hiền xuống giường nhé, tội Hiền lắm..”- Con Tang mếu máo, nó thực sự muốn ngủ lại với hai đứa kia, đang cố níu kéo một chút, nó thầm hy vọng anh Vương sẽ thương hại và cho phép nó ngủ lại. Về phần ba mẹ thì nó không lo bằng anh Vương.

Tay ôm cái Hiền như không nỡ rời đi, miệng liên thì nhắc nhở bạn Ly kĩ lưỡng. Mắt đôi khi lại khẽ liếc sang nhìn biểu cảm của anh Vương có thay đổi hay không, chợt nó nghe lời đáp từ cái Hiền: “Ai đá ai còn chưa biết đâu. Mà chả phải người hay ngủ với tao, đá không chút do dự, người cần được nhắc ở đây phải là mày mới đúng”

Lời nói dứt khoát, cái Hiền không ngại kể hết tật ngủ của nó ra đâu, cơ mà thời gian có hạn. Rồi cái Hiền quay ra không để nó cố biện minh gì thêm, cái Hiền thẳng thắn ra lệnh cho anh Vương nhanh chóng đưa nó về khẩn cấp. Tay gỡ bỏ tay nó một cách lạnh lùng, dứt khoát con Tang như hết hy vọng. Còn nó đang cố níu thêm tí nữa cơ.

“Em mà không nói chắc anh cũng lôi cổ nó về rồi. Thôi, anh về đây hai đứa vào nhà đi kẻo cảm lạnh”- Anh Vương cũng hợp tác với cái Hiền, hộ tống ‘của nợ’ về với phụ mẫu. Để lại vương vấn vài tiếng kêu gào từ nó..

..

Trên đường về nhà, anh Vương không nói một lời nào với nó cả. Không nói không phải anh giận, mà là anh không có gì để nói. Chợt nhớ ra cả ngày nay anh cứ đi cùng nó ắt sẽ gặp đủ thứ chuyện.

Khi sáng chở nó từ trường về vì trưa anh có hẹn với đám bạn thân. Bạn anh Vương cũng như đám bạn của con Tang, đó là rất muốn nhìn mặt anh Vương, chỉ trái lại là bạn anh Vương họ dù đã thấy ảnh anh đăng trên story rồi nhưng muốn nhìn tận mắt cô em gái bé nhỏ của anh Vương.

Anh mới có bằng lái xe liền vay ba mẹ chút tiền, sau có đủ tiền sẽ trả lại, tiền này anh mượn để mua lại xe cũ của ba. Tất nhiên mua lại không được tốt bằng đồ mới, nhưng có đi vẫn hơn là không có xe chở bè bạn đi chơi.

Cái tiện ở đây là anh Vương luôn phải ‘tiện’ chở con Tang đi học. Tiện đường, tiện chỗ, tiện thể mua đồ ăn sáng cho em gái.

Sáng chở con Tang đến điểm hẹn, anh đã không mong chờ gì về việc gặp lại bạn cũ. Bởi anh ghét những thứ ồn ào náo nhiệt, nhưng bạn anh thì không ghét.. Trường hợp gặp bạn gái cũ thì càng không, vô tình gặp hỏi thăm sức khỏe xong rồi tạm biệt. Vẫn khá hơn là con Tang, nó biết là bạn gái cũ của anh Vương liền ‘tiện’ theo tự nhiên.

Tiện một hồi kiểu gì, rồi nó rủ chị ấy đi ăn luôn. Cách nhau có một tuổi, cơ mà trông chị người yêu cũ của anh Vương có nét chững chạc, trưởng thành hơn nó gấp nhiều phần.

Bữa ăn đó đối với nó rất vui, nó gặp được bạn bè anh trai còn hiểu nhiều về anh hơn. Nhớ lại lần trước, nó nghe anh Vương nói: ‘Dù ta không chung máu mủ, thì anh cũng không chung máu mủ với ba Đỗ’ . Nhớ mang máng là thế, và cũng vì thế mà nó muốn anh không bị tủi thân..

Ngược lại với nó. Anh Vương khi ngồi chung bàn với người yêu cũ, tâm trạng như sa sút nhiều phần, ký ức về quá khứ cứ ùa về theo từng cử chỉ của chị ấy khiến anh Vương đôi lúc cứ như thói quen cũ khó bỏ. Nói năng cũng lạ đi đến lạ.

Trên đường về anh cũng im lặng như lúc chở nó về từ nhà cái Hiền. Chiều nay cũng vì nó mà anh đã trễ hẹn đi nhậu với đám bạn. Lúc trưa do có em gái và còn phải chở nó về, làm anh không dám đụng một giọt rượu nào. Bạn bè lâu lâu mới gặp, không trưa thì chiều.

Ai ngờ chiều nó túm áo anh, lấy đinh đóng áo anh lại nhà cái Hiền đến trễ hẹn. Kèo nhậu coi như xong..

Con Tang ngồi im khó chịu quá liền cằn nhằn đủ thứ: “Anh bật nhạc lên đi”- “Ừm”

Lúc lại thay đổi một trăm tám mươi độ: “Ồn quá! Anh tắt đi”- “Được”

Nói tính anh Vương dễ tính, cũng đúng nhưng chỉ được vài hồi mà thôi..: “Haizz tự nhiên thấy đói quá..”- Nó.

“Gà?”- Anh Vương lười biếng, thấy nó thái độ chỉ trả lời một từ, nhiều lời với nó chỉ càng ầm thêm. Mắt liếc sang bên cạnh, thấy nó gật đầu lia lịa anh ngay lập tức phanh xe gấp. Làm người nó như đẩy về phía trước rồi lại trở ngược về lưng ghế.

“Anh biết đi xe không vậy?? Không đi được thì để tôi đi!..- Ờm thì.. Nhỡ có ai đằng sau thì sao, anh đi xe phải để ý chút chứ..”- Nó cọc cằn mắng mượt như lụa, lúc thấy biểu cảm không vui của anh trai, làm nó có chút.. Biết điều lại. Nói năng dễ nghe hơn.

Đến nơi anh dừng xe, đi xuống xe mua đồ rồi lại quay ngược về xe. Không cho nó ra ngoài vì kiểu gì ra khỏi xe là nó sẽ đòi mua đủ thứ. Để cuối tháng anh chỉ có nước là cạp đất mà ăn thôi.

“Của em gái đây”- Tâm trạng không vui, lời nói nhẹ nhàng nó thực sự hiếu kì về lúc anh trai nó lúc tức giận sẽ ra sao. Ném đồ hay đi tìm rượu giải sầu? Hai cái vừa nhắc trên không có khả năng xảy ra, vì ném đồ chỉ có thể là Tang, tìm rượu là nhỏ Dương.

Mỗi người mỗi nét khác nhau, không thể tự suy đoán tính cách cọc cằn của anh Vương sẽ giống nó hoặc nhỏ được.

“Anh không vui gì ngày hôm nay không được đi uống rượu với bạn, hay là do em lắm chuyện kéo cô bạn gái anh lại ăn trưa chung một bàn?”- Nó nhấp môi uống ly trà đào anh mua kèm với gà.

“Cả ngày bám líu tới em gái, khiến anh trai có chút lơ đễnh”- Dứt câu anh vương đã nghe thấy tiếng nó ngạc nhiên đến miệng khó khép lại được: “Lơ đễnh cái gì cơ?!”

“Quên vài thứ quan trọng thôi”

Anh Vương càng nói ẩn ý khiến tính hóng hớt của nó như trên mức dâng trào, nó nghĩ chắc chắn rằng việc nó kéo chị bạn gái cũ của anh. Khiến anh muốn thay đổi ý định và quay lại với người ta cũng nên.. Nó chắc chắn điều đó sẽ diễn ra nên nó đã quên mất vụ, anh trai nó là một tên lươn lẹo.

“Ví tiền”- Anh Vương. “???”- Nó.

Anh Vương cười khinh, anh thừa biết trong đầu nó nghĩ gì: “Vì bên cạnh có cô em gái xinh xắn quá, làm anh quên để ý ví tiền của mình có sống nổi tới cuối tháng không đây..”- Con Tang nghe như không vừa lòng.

Mà cũng đúng thôi, nó chỉ để ý đến chuyện tình của anh trai, làm gì có tâm hơi nghĩ đến vì tiền của ổng. Việc hy vọng anh trai sẽ quay lại với chị gái kia và sự thật phũ phàng. Khiến nó cọc cằn bao nhiêu, thì đổi lại tâm trạng anh Vương khá hơn hồi nãy gấp bấy lần.