Tam Thư Lý Phạm Trần

Chương 37


chủ nhật bất ổn của đám con gái

“Hả?!! Ý bây là như nào? Con mụ Ly là con nhà giàu và đang trong quá trình chạy thoát khỏi sự ràng buộc của thế lực giàu mạnh để tìm về tự do á hả?!”- Nhỏ Dương rú lên làm cả bọn giật thót tim.

Bạn Ly ngồi nghe, biết ngay nhỏ Dương hiểu sai ý còn làm lố mọi chuyện lên, cũng chả có tâm hơi giải thích nhiều lời làm gì. Tay vẫn một trà sữa, một điện thoại lướt lướt rất chi là chăm chỉ, giờ bạn Ly y đúc bạn Ly của mọi khi.

Hôm qua dù có cố tình trang điểm xấu đi, thay đổi phong cách một tí trông nhẹ nhàng, theo như những gì bạn Ly chia sẻ thì đó là phong cách đơn giản nhất của bạn. Có nghĩa là đây chính là phong cách bình thường đến lạ mắt người nhìn. May mà bạn Ly đã trở lại ‘Ly của mọi ngày’, là bạn Ly mà ba đứa Tang Hiền Dương từng biết.

Bạn Thu ngồi cạnh bạn Ly, yên phận ngồi im re với đống sách vở trước mặt, lý do bạn Thu có mặt là bạn ý bị đám bạn ba đứa lừa cho một cú cay điếng.

Mà với tính cách khó gần cùng những người hướng ngoại như ‘ba đứa’ đây, bề ngoài cọc cằn của bạn Thu vẫn không tài nào hòa nhập được vào hội bạn ba người. Nói bạn Thu ghét loài người này nọ, cơ mà tóm gọn lại cũng chỉ có thể biểu đặt trong bốn từ đó là -‘bạn ý hướng nội’.

Thằng Hương hôm nay cũng có đến để học, hắn là người thứ hai bị lừa đến để học, nhưng người bày bài cho hắn là anh Vương. Bởi bữa trước thấy có một đứa con trai lạc loài, ngồi giữa đám con gái làm anh cảm thấy lo lắng về tên đực rựa này. Và anh đã mở lời muốn dạy cho thằng Hương.

Quay lại hội bạn ba người, con Tang rảnh rỗi ngồi thuật lại đầu đuôi mọi việc cho nhỏ Dương nghe một cách say xưa. Tiện thể buôn dưa lê một hồi. Cái Hiền ngồi cắt hoa quả tiếp khách, thực ra cái Hiền đang cố gắng khiến bạn Thu, muốn bạn ấy nói ra vài ba từ cho đỡ ngượng.

Nhưng kết quả có vẻ không khấm khá là bao, cái Hiền như bỏ cuộc, nghe đến câu nhỏ Dương nói vừa rồi, không nhịn được mà chen vào cuộc trò chuyện giữa hai đứa.

“Thưa bạn học Trần Dương, lời bạn càng nói càng nhấn nhá đủ thứ. Khiến người nghe có cố tránh né không bị mày ảnh hưởng đến cũng đều bị ảnh hưởng cả. Ly chỉ đơn giản là bỏ nhà đi bụi vài năm thôi, sau này có chồng con mới quay về báo với gia đình cha mẹ ruột biết”- Cái Hiền.

Con Tang ngạc nhiên hiện rõ đến mức không cần phải đoán, nó há hốc mồm hỏi: “Chuyện đi bụi vài năm rồi đưa chồng con về báo cho ba mẹ tao chưa có nghe. Á à~ thì ra hôm qua chúng mày thông đồng với nhau đuổi tao về để nhắc vụ này chứ gì?”- Con Tang.

“Cái gì mà chồng con nữa?? Chả nhẽ giờ con mụ Ly đã có tình một đêm.. Rồi ư?! Ôi trời đất ơi..”- Nhỏ Dương nói đoạn giảm âm, bất chợt tăng âm lượng, rồi lại giảm âm ở cuối câu khiến người nghe cảm thấy bên tai như bị tra tấn không ít bởi âm lượng không hề nhỏ của nhỏ.

“Bây im hết coi?! Tao đang ở với dì út, không phải đi bụi. Chỉ là đôi khi có vệ sĩ của cha mẹ điều đến đưa tao về nhà, tao lại không muốn nên mới có chuyện ngày hôm qua. Em tao vì sợ người lạ, cha mẹ thì bân hết có mỗi tao là rảnh, thế là mọi chuyện mới đi theo hướng đó..-”

“-..Hiểu vậy cho gọn, như bọn bây càng nói như càng muốn bôi nhọ danh dự của tao vậy”- Bạn Ly cuối cùng cũng quá giới hạn, lên tiếng. Đặt mạnh ly trà sữa lên bàn, bạn Ly hùng hồn tuyên bố.

Chấm dứt ý tưởng hư cấu do ba bọn nó tự bày ra. Thấy bạn Ly nói câu có lý nhất, cả bọn như định nói gì đó rồi lại im lặng. Vì chúng nó biết có một người tồn tại ở đây từ lâu, cảm giác bị bỏ rơi lại một góc thực sự rất khó chịu.

Tang Hiền Dương ngay lập tức gạt bỏ chuyện của bạn Ly, chuyển chủ đề sang bạn Thu. Hỏi cặn kẻ lý do tại sao lại gọi Ly đi mà chính mình lại không đi học nhóm.

Mọi ngày ở lớp. Thường thấy Thu trông rất khó chịu với mọi người xung quanh. Ví dụ có ai đó đụng vào người bạn ý, dù là vô tình hay cố tình Thu đều mắng thẳng mặt. Thầy thể dục chủ động đến chỉ từng động tác cầm vợt đánh.

Thu đều cố gắng giữ một khoảng cách nhất định, chủ yếu là không va phải ai. Những cử chỉ đó thường được bạn bè trong lớp nghĩ đơn giản là ‘Thu bị dị ứng hay bị gì đó thôi’. Những người không có thiện cảm với Thu lại nghĩ Thu bị chứng tự kỉ các thứ..

Nhỏ Dương thấy những lời toàn dân thiên hạ nói cũng chỉ nghe chứ có dám phũ nhận đâu. Đến khi nhắn tin, tiếp xúc trên mạng xã hội, nhỏ thấy Thu cũng dễ gần. Chỉ là Thu có hơi trầm tính, không biết giao tiếp với người hướng ngoại như bọn Tang Hiền thôi.

“T..Tô..I..”- Thu ngập ngừng, nhỏ thấy biểu hiện ‘bất chợt được quan tâm một cách thái quá’ của bọn Tang Hiền Dương. Nghĩ thầm..: ‘Chắc Thu thấy nhiều người quá khó tiếp cận cũng nên..’

“Bây đừng để tâm nhiều tới con Thu, nói chuyện trực tiếp nhiều là sẽ thấy con Thu khác liền thôi. Đừng vì vài lần nhắn tin trên mạng xã hội mà nghĩ con Thu dễ thương. Thu nhỉ?”- Bạn Ly hở tí là ‘con Thu’ này, ‘con Thu’ nọ, nói xong quay ra nhìn Thu cười tươi.

“..”- Thu nghe thế chả biết khen hay chê, chỉ biết im lặng không trả lời.

“Tao với Thu ra quán cà phê học, bây ở lại kèm Ly đi”- Nhỏ Dương nói là làm, sách vở không biết từ khi nào đã thu dọn xong xuôi đâu vào đó cả rồi.

Nhỏ nhìn Thu, nhỏ đang đợi Thu dọn đồ để ra quán cà phê học. Nhưng Thu có vẻ đang chần chừ, đôi mắt đôi khi lại liếc trộm nhìn bạn Ly. Đợi không được nhỏ dọn luôn sách vở của Thu, bạn Ly ngồi cạnh khuyên bảo nhỏ Dương vài câu.

“Mày nghĩ đến nơi đó con Thu sẽ nói chuyện với mày, chịu học, tiếp xúc với mày như người bình thường được hả? Đừng nghĩ đơn giản quá, con Thu-”- Bạn Ly đang mãi mê khuyên nhỏ, lúc nhận ra nhỏ với Thu đã đi từ khi nào mới ngưng khuyên bảo.

“..”- Bạn Thu vẫn im thin thít, không nói không rằng một lời nào cả. Mặc cho nhỏ đang mang trên người, trước ba lô của mình, sau là ba lô của nhỏ. Người nhìn vào là biết ‘ đang mang biết bao là trọng trách nặng nề’, nhưng nhỏ vẫn dư sức kéo Thu đi bộ ra quán gần nhà cái Hiền.

“Thứ lỗi cho tì nữ. Vì sự gấp gáp này nhưng vì tì nữ thấy tiểu thư có hơi khó chịu khi ở chung một căn phòng với tiểu thư Ly nên tì nữ mới hành động như bây giờ”- Nhỏ Dương dừng chân, đầu không quay lại, nhưng miệng vẫn cứ luyên thuyên mấy từ ngữ lạ hoắc.

“??”- Nói xong quay lại nhìn Thu. Mặt bạn Thu hiện rõ một đống chữ ‘tại sao’, biểu cảm ngây ngô đó khiến nhỏ phì cười thành tiếng. Cố gắng kìm chế rồi mới giải thích cho Thu nghe.

“Giờ trông tôi như tì nữ của Thu vậy, thế nên tôi mới xưng hô như thế”

Như hiểu được vấn đề nhỏ cần diễn đạt cho Thu, Thu ngay lập tức giật lại cánh tay đang được nhỏ nắm lấy. Miệng mím lại, đôi mắt hướng xuống đất. Thu mỗi khi như vậy đều là do Ly cả. Cứ hở ai nhắc tới Ly có quen Thu không, thì Thu sẽ có dáng vẻ như lúc nhỏ Dương nói. Nhỏ kéo Thu đi cà phê là do nhỏ thấy Thu có vẻ khó chịu khi ở chung một căn phòng với Ly.

Nhìn Thu vậy dù là Tang hay Hiền, hai đứa nó đều sẽ kiếm cách để khiến Thu vui hơn, cố gắng chuyển chủ đề. Cơ mà đây là Dương, một chuyên gia tiếp khách, một người biết cách ăn nói để kiếm bạn rượu. Nhỏ nói một câu, không phải chuyển chủ đề cũng không phải là cố tình nói dối để Thu vui.

“Biểu cảm lúc nãy của khá rất được đấy”- “HẢ?”- Thu lại một lần nữa bị nhỏ làm cho ngớ người, đứng bất động lại vì chẳng biết phải làm gì tiếp theo.

“Tôi bảo biểu cảm khi bị tôi trêu là tiểu thư và tì nữ của bà rất được. Bà đã cười, trông bà luôn âm u ở lớp, nhắn tin hài hước ở trên mạng xã hội, cơ mà con người thật của bà giờ đây trông rất chi là dễ thương luôn ấy. Tôi nói không phải lấy lòng chứ bà cười nhiều lên xinh hơn lúc cứ âm u như thế này..”

Nhỏ đưa tay lên, kéo nhẹ phần đuôi lông mày của mình lên cao như đang làm mặt tức giận. Nhỏ nói tiếp.

“Không biết Ly là gì, từng đối xử với bà thế nào, nhưng sao bà không thử gạt bỏ ‘Ly’ ra khỏi cuộc đời của mình một ngày đi. Dù sao bà cũng phải cưới chồng mà, đâu thể cứ nhìn mặt Ly mãi rồi chọn chồng được đâu đúng không?”