Tam Thư Lý Phạm Trần

Chương 39


nữa nữa. lớp trưởng lại giận rồi kìa

Thứ hai đầu tuần mới mẻ cuối cùng cũng đã tới. Đáng ra như dự kiến thì thứ bảy tuần trước, cái Hiền sẽ tới gặp thầy vào thứ bảy tuần sau, và cũng là thứ bảy tuần này. Nhưng vì đã chắc chắn với quyết định của mình, cái Hiền cùng nhỏ Dương đi tới gặp thầy vào giờ chuyển tiết bốn.

“Hai đứa không thể đợi tới thứ bảy để báo cáo được sao, gấp quá có thể nhắn tin cho thầy cũng được mà phải không, lớp trưởng? Trần Dương?”- Thầy khi thấy hai đứa nó, biểu cảm thầy vừa ngạc nhiên vừa bất lực.

“Vì em sẽ dạy kèm cho bạn, vừa phải tự học cho chính mình. Trọng trách to lớn. Em không thể đợi đến thứ bảy để thông báo cho thầy được”- Cái Hiền ra vẻ lớp trưởng chín chắn, trông rất nghiêm túc.

Nhỏ Dương đứng cạnh cái Hiền, sau khi nói câu ‘em đồng ý học kèm với Thu’ thì nhỏ không nói thêm gì nhiều cả. Nhỏ im lặng và chờ đợi sự cho phép của thầy, và trở về lớp học tiết bốn.

Dù sao hai đứa cũng đã cất công lên tận lầu ba để tìm thầy, thêm cả việc này không quan trọng đến mức không đợi được đến thứ bảy. Thầy cũng chuẩn bị lên lớp dạy, tạm thời đồng ý như vừa lòng hai đứa nó cái đã. Chuyện sau rồi tính.

“Đa tạ sự tin tưởng từ thầy. Nhất định học sinh Phạm Ngọc Hiền và học sinh Trần Dương sẽ làm thật tốt nhiệm vụ được giao!”- Cái Hiền đứng ngay ngắn, tay thả hai bên trông nghiêm túc đến buồn cười cực. Đến cả thầy còn thấy thế nữa là..

“..Được rồi. Hai đứa về lo học đi, mà lớp trưởng học đâu ra cái kiểu nói giống trên ti vi, mấy người hay ra vẻ vẻ vang”- Thầy Tân còn chưa nói hết, chỉ tạm ngắt lại một tí nghĩ lại câu nói hợp lý rồi lại nói thêm. Ngay lập tức cái Hiền ngắt ngang lời thầy: “Xin! Phép thầy em về lớp ạ!”

Nói là xin phép nhưng cái Hiền không cần nghe hay thấy phản ứng gì từ thầy liền quay lưng về xuống lầu một. Để lại thầy đứng đó chứng kiến tất cả diễn ra, nghĩ cũng buồn cười. Đột nhiên đến báo cho thầy một điều rất chi là bình thường, làm thầy tưởng có chuyện gì nghiêm trọng lắm chứ.

Còn hành động đúng kiểu hệ điều hành lăm tuổi, giao diện hành năm lăm tuổi, như thế đúng thật là không cười là không được.

Quay về hai đứa nó, lý do chúng nó chuồn nhanh là vì chúng nó biết chắc thầy định ca vãn mấy thứ vô nghĩa. Thời gian có hạn, mình vẫn nên chấm dứt ngay từ đầu có phải hơn không?

Xui là khi về lớp giáo viên bộ môn đã vào lớp, giáo viên dạy môn văn, bề ngoài đã hung dữ, bên trong y đúc vẻ ngoài. Hai đứa chỉ trễ có năm phút. Thế mà bà ta cho hai đứa đứng ngoài cửa mười lăn phút mới cho vào.

“Lẹ lẹ chụp lại hình ảnh tối thượng của hai cái nhỏ khứa dám bỏ mình lại, đăng luôn cho lóng mới được”- Con Tang mưu mô lén lôi điện thoại ra chụp Hiền Dương vì tội bỏ nó lại với cái lớp toàn óc bò óc lợn toàn một lũ thiểu lăng. Thằng Hương ngồi trên nghe hết, trong đầu ngẫm: ‘Hai cái nhỏ khứa?’

“Mẹ ki*p con Tang, nó chụp hai đứa mình rồi”- Cái Hiền tuột miệng mắng một câu, biết là bề ngoài của mình không đến nổi là phèn lắm đâu. Nhưng cái Hiền ghét bị nổi do phạt, thà được khen là đẹp giỏi còn hơn là đẹp cá biệt.

Nhỏ Dương đứng cạnh nghe vậy, vội húc khủy tay cái Hiền. Cái Hiền vẫn còn chăm chú nhìn về hướng cửa sổ, nhìn con Tang với ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt lấy nó. Cái Hiền gằn giọng: “Giề-”

“Á à~ Hai chị đã đi vào lớp muộn năm phút, bị phạt còn không biết hối lỗi. Ở đó mà chửi tục, mắng ai đây? Đứng đó đến hết tiết!”- Giáo viên từ khi nào đã đứng đó chứng kiến tất cả, bà ta nhòm ra hành lang, thấy bên ngoài có vẻ ồn ào nên giáo viên bộ môn mới ra xem.

Hai đứa đứng cũng được mười phút rồi, giờ lại phải đứng thêm ba lăm phút nữa. Nhỏ Dương quay ngoắt lườm cái Hiền, cảnh báo ‘nếu còn thêm lần nữa thì coi chừng’.

Trong lớp tiếng xôn xao mấy chốc nổi rầm rộ lên. Cả lớp đang bận tranh luận về sự khác thường của lớp trưởng. Có lẽ vì ‘một ai đó’ mà giờ lớp trưởng hiền lành của lớp B mười hai, đã trở thành một lớp trưởng không khác gì cá biệt.

Nhỏ Dương thì thôi khỏi nói, nhỏ có làm gì hay làm gì cũng đếch ai quan tâm. Nhưng vì điểm đó mà có vài người trong lớp lẫn ngoài lớp đã tiếp cận nhỏ. Với lý do là muốn làm bạn nhậu, bạn rượu với Dương. Bởi thế mà đôi lúc có mấy đứa trong trường làm khách quen của quán, tiện luôn làm bạn ‘quen mắt’ của nhỏ Dương.

Vừa được tiền thưởng, vừa có thêm bạn nhậu. Có tốt có xấu, người ngoài không hiểu lại nhìn Dương với ánh mắt cua trai, gọi trai. Bởi con trai toàn thích nhậu nhẹt, hiếm khi có mấy bạn nữ ăn mặc điệu đà đến quán nhà Dương, tiếp cận Dương với lý do muốn làm bạn nhậu lắm. Ngoài cái Hiền.

..

Đương nhiên là sau buổi sớm đó, cái Hiền đã có tâm trạng như thế nào. Nhỏ Dương đi theo tự dưng ‘dính đạn’ tâm trạng không bị ảnh hưởng gì nhiều, miễn là chiều đó cả bọn có đồ ăn đồ uống thì nhỏ quên tất. Đặc biệt, lần này không có sự có mặt từ nhân vật ‘rượu bia’ dạng lỏng. Mà là dạng rắn, là kẹo socola vị rượu.

Đêm hôm qua bạn Ly nhắn trong nhóm rằng ‘Ngày mai học nhóm sẽ đưa chút kẹo, socola có vị rượu nên không biết có ai trong nhóm bị dị ứng hay không hợp để Ly mua thêm loại khác nữa’. Nhỏ vốn là đứa ít khi tương tác trong nhóm, nhưng cứ hể để nhỏ đánh hơi men rượu là y như rằng nhỏ sẽ trồi lên.

‘Không ai dị ứng cả. Mai mang nhiều nhiều tí, nhiều kẹo nhiều động lực học’

Và thế là những xô bồ bộn bề của sáng thứ hai đã bị nhỏ gạt sang một bên một cách dứt khoát, và không thèm đếm xỉa tới dù chỉ một chút.

Con Tang vì được coi một màn kịch hài nhất, độc nhất từ trước tới nay. Nó cười từ giờ ra chơi, đến lúc về, rồi chiều nó cứ thấy cái bản mặt của cái Hiền là nó cười như điếu đổ. Cười không thấy mặt trời, cười nhiều đến độ cái Hiền chuyển chế độ ‘giận cá chém thớt’ lên nó.

“Mày có im không thì bảo”

Nữa nữa, lớp trưởng lại giận rồi.