Tam Thư Lý Phạm Trần

Chương 41


kì thi và tình bạn

Sau bao ngày, lặn lội nắng mưa, đúng hơn là vượt mưa to nắng lớn để đi đến nhà nhau học nhóm. Theo như dự kiến của thầy Tân, thì thầy muốn hai đứa kèm nhau, nhưng với chúng nó thì có vẻ hơi khó. Bởi con Tang, cái Hiền, nhỏ Dương lúc nào chả kè kè bên nhau. Cố tách ra đến mấy cũng bại thôi..

Nói tự kèm cho người bạn ngoài hội đã khó làm quen, nhưng chỉ là hồi đầu. Giờ đã khá hơn, cơ mà vụ kèm riêng hai người một nhóm có hơi khó.. Đối với ba đứa nó. Thế là ba đứa tự ý ghép ba cặp thành một nhóm học.

“È hèm.. Giờ tao sẽ triển khai lịch trình tuần sau cho bây nghe này. Hai tuần tới sẽ vừa ôn vừa thi cuối kì. Hai tuần tiếp sẽ có lịch thi thử cụ thể. Hai tháng sau hay tầm một tháng rưỡi nữa sẽ thi thật. Đứa nào thi khối nào lo mà ôn àng cho cụ thể đi đấy. Bao gồm cả hai bây!”

Cái Hiền đứng lên, thẳng thắn tuyên bố. Mặc dù.. Hai tuần tới, thi xong kiểu gì cũng phải chụp kỉ yếu, không muốn chụp cũng đâu có được.

Cái Hiền nói câu, liền quay ngoắt nhìn sang con Tang với nhỏ Dương cảnh báo. Hai đứa nó cũng biết được thực lực của mình. Khẽ gật đầu như đã nghe.

Quá trình học khá ngắn, mới đó vừa ăn mừng con Tang về hồi đầu ki hai, ‘mới’ thi giữa kì xong, được có vài tuần đã đến cuối kì rồi thi tuyển. Đúng kiểu thời gian trôi quá nhanh khiến con người ta hoang mang. Cái Hiền, người có chỗ đứng cao nhất lớp học nhóm ở nhà, lẫn học trên trường.

Cái Hiền có nhận xét như sau..

Thằng Hương dù là con trai nhưng hắn khá ổn môn văn, kiểu như hắn thích nên học vào rất nhanh. Chỉ là hắn không biết học kiểu gì, đến cả bài vở còn chả chép lấy đâu ra tài liệu ôn đây? Đôi lúc cái Hiền còn nể phục hắn ở phần ghi nhớ siêu phàm đó.

‘Lớp trưởng ơi. Tui thấy chỗ này có hơi nhầm ấy, nếu bà muốn rút ngắn thời gian trong phòng thi. Sao bà không tự rút gọn, thêm bớt vài chi tiết cho dễ học thuộc hơn. Tui để ý hình như điểm văn của bà chả bao giờ được chín, mười nhỉ?’

Con Tang tự phũ nhận: ‘Thì hồi cái Hiền học cấp hai đã dở, cái Hiền được cái chữ đẹp, đều, viết nhiều, nên cô toàn cho có sáu thôi ờ. Phải chăm lắm cái Hiền mới leo lên được con bảy, tám đấy mày’

Bạn Thu thì mất gốc hoàn toàn. Công cuộc cứu vớt bạn Thu đối với nhỏ Dương là vô cùng khó khăn. Đã cuối cấp, còn cuối kì nữa. Lấy đâu ra tài liệu học ‘thần tốc’ nhồi nhét hết vào đầu Thu cho được đây?

Nhỏ Dương còn chả biết bày Thu kiểu gì cho được năm điểm. Thu thì không biết mình nên bắt đầu từ đâu. Con Tang, vị cứu tinh đã đến cho hai đứa gợi ý để thoát khỏi lần khó khăn này.

‘Thu học mấy môn học thuộc đi, đây. Tao gạch hết chỗ quan trọng, vừa ngắn vừa dễ hiểu. Cả mày nữa Dương, toán hóa lý để đó tí cái Hiền bày tao hiểu rồi, tao qua bày mày. Hiền bày cho Thu’

Con Tang tính ra nó chả dở, chả giỏi môn gì cả. Kiểu như nó học ‘vừa đủ’, học luôn luôn cân nhắc từng chỗ có khả năng sẽ có trong đề thi. Rồi nó học phần đó, mấy môn dài quá, tính toán kì công mà điểm thì ít, nó đếch thèm quan tâm.

Còn lại bạn Ly, ờm.. Kể sao được đây.. Tính ra bạn Ly học được, có khi chỉ cần chú ý nghe giảng, làm vài bài tập, ôn lại rồi thi. Thì cái Hiền sẽ tụt xuống hạng hai ngay và luôn. Là do gen ba mẹ hay gì được nhỉ..

Ngày thi cuối kì hai đến. Ngày thi thử trên trường tới, ngày đầu sẽ thi toán văn anh, ngày hai sẽ thi theo khối mình đã chọn.

Cái Hiền, bạn Ly, bạn Thu đều thi khối tự nhiên. Còn lại, con Tang, nhỏ Dương, thằng Hương là thi theo khối xã hội mình đã chọn.

Ngày thi thật đến, một tháng rưỡi cả bọn không ăn nhậu, không chơi bời. Ở nhà ôn bài, đôi khi lại rủ nhau ra quán cà phê ôn bài.

Thi xong làm gì? Dò đáp án? Hỏi bài mấy đứa khác? Không. Ở đây chúng tôi chọn tán chuyện.

“HẢ!? Mày đổi lại thi khối xã hội á? Mày đổi lại khi nào? Sao tao chả hay biết gì hết vậy?”- Con Tang hét oáng lên, nó bất ngờ vào giây phút cuối cái Hiền mới kể chuyện này. Nhỏ Dương ngồi cạnh cũng gật gật nói: “Tao cũng chưa nghe qua”

“Cái này khó nói lắm, ban đầu tao đúng là muốn thi vào khối tự nhiên, cơ mà khi đó tao chọn là vì tao giỏi cái đó. Với cả thằng bạn trai cũ đã yêu cầu tao thi khối đó chi nữa..”- Cái Hiền càng nói càng nhỏ, con Tang càng nghe càng tức.

Không phải cái Hiền học được mấy môn tự nhiên sao?? Tự dưng lại chọn môn mình dở nhất làm gì vậy trời?!

..

Sau đó cả ba đã có con đường riêng cho mình. Từ lúc đó cả ba đã đi theo ba ngã đường của riêng mình.

Con Tang đi làm quán cà phê, làm đủ thứ trên đời. Phải gọi là nó làm để góp tiền đi du lịch nhiều nơi. Nó ở nhà làm quảng cáo cho người ta rồi có tiền, chán quá lại đi đâu đó kiếm việc. Nhớ lại năm đó, con Tang nó không đi thi. Nó bảo.

“Không cần thiết. Em muốn được đi chơi, làm mọi thứ, không muốn bị ràng buộc bởi một ngành nào đó đến tận bốn năm trời rồi ra trường đi xin việc. Thứ em cần là bằng cấp ba”

Nó đã ngu còn khờ nữa.

Nhỏ Dương sau này đã đậu, nhỏ học ngành biên kịch. Thứ nhỏ chọn rất đúng với bản chất của nhỏ. Thứ mà ‘hóa’ không thể nào chạm đến nhỏ. Nhưng né làm sao kịp, khi nhỏ có con, con nhỏ Dương đã chạy ton ton đến và hỏi mẹ về môn hóa..

“Baba bảo mẹ hồi xưa giỏi hóa”- Con nhỏ Dương thành thật trả lời.

Cái Hiền sau này làm một phóng viên, vừa xinh đẹp vừa duyên dáng. Đúng cái Hiền đầu cấp ba. Cái Hiền học đại học, ra trường, có việc làm ổn đỉnh. Cơ mà chuyện tình yêu thì.. Không có lấy một ai, kể từ hồi lớp mười một đến giờ.

Nghĩ cũng tội. Con Tang thì phải đợi đến năm mình hai sáu tuổi mới có người yêu. Nhỏ Dương cưới chồng khi mới hai năm tuổi, anh ta là một đạo diễn, nhỏ là một biên kịch tài năng, cả hai đến với nhau cứ như nhân vật trong phim ngôn tình vậy.

Chỉ có mỗi cái Hiền là ế, ế mãi ế mãi.