Tam Thư Lý Phạm Trần

Chương 44


chuyện tình Tang

Trong người có nhiều năng lượng, không biết mệt là gì?

Là khi bạn vừa dự xong đám cưới con bạn thân, thì bạn đã phải xách đồ lên và đi du lịch.

..

Con Tang vừa mới rời khỏi đám cưới của nhỏ Dương xong. Liền phóng con xe cũ mua lại của ông anh trai, nhanh chóng về nhà thu dọn đồ đạc đi du lịch. Tối, cái Hiền nhắn hỏi, nó bấy giờ mới thông báo về lịch trình sắp tới của mình.

Ban đầu cái Hiền cằn nhằn, càm ràm đủ thứ vì nó về quá sớm. Nhưng biết sao được cái tính nghiện đi phượt này của nó, cứ có tiền là sẽ bắt vé máy bay đi du lịch luôn. Mà đi du lịch hết tiền thì nó ở đó tầm vài tuần, kiếm được vài đồng về nước là lại gục mặt đi kiếm tiền, rồi lại đi tiếp.

Cơ mà may thay, nhỏ Dương không giận nó. Đúng hơn là chả bao giờ giận cả. Nhỏ còn chúc nó đi chơi vui vẻ, lúc về nhà nhớ mua quà lưu miện là được. Trấn an nó rằng 'cái Hiền sẽ nguôi giận nhanh thôi, cứ yên tâm mà tận hưởng chuyến du lịch'

Cúp máy, nó lại quay ra làm việc còn đang dở dang.

Chợt nhớ ra thứ mình phải gọi. Vừa mới đặt điện thoại xuống, nó lại phải cầm lên gọi luôn cho ông bà chủ về việc mình sẽ nghỉ làm vài ngày.

‘Tại sao lại là ông bà chủ?’

Vì nó làm ở quán cà phê, nhà hàng, quán bar. Nên việc có nhiều ‘chủ’ là điều bình thường. Đôi lúc cũng bị dính ca trùng nhau nên khá phiền phức.. Giờ giấc không ổn định, con Tang cũng hay dính bệnh đủ thứ.

Chuyến đi lần này nó đi là một ngôi làng trong nước. Hiếm khi đi ra nước ngoài vì chi phí của chuyến đi và tiền trong ví nó chênh lệnh kha khá nhiều.

Người dân ở đây gọi đó là làng hoa. Nghe thôi đã biết có nhiều hoa. Lý do con Tang chọn nơi này, chắc hẳn là vì hoa, vì muốn biết được cuộc sống của người dân khi thu hoạch hoa đem đi bán diễn ra như thế nào.

“Woa~ Nắng quá~”- Đó là từ đầu tiên được thốt ra, khi chân nó vừa bước chân qua khỏi cổng sân bay.

Mới ra cổng sân bay chắc chắn ở trước mắt sẽ không có làng hoa ngay được. Nó phải tự đi tìm đường đến ngôi làng đó. Vì bản chất hay quên sạc điện thoại, nên nó đã phải vẽ ra giấy, đường đi tới 'đích'.

Vất vả ở chỗ, là nó toàn đi nhầm hướng, và thế là.. Cái khoảnh khắc nó thấy nhà trọ Đông Ươn cũng là quá giờ ăn tối. Bà chủ thấy nó đến muộn có hỏi, xong mới biết nó bị mù đường. Không cáu gắt bà ấy còn rất lo cho nó: “Sao con không nói dì ra đón, để con đi cả chiều mệt rồi”

Bà ấy còn đi chuẩn bị nước cho con Tang, sẵn tiện nhắc cho nó thêm cả sẽ có người ở bên cạnh phòng nó. Là con gái cả nên bà ấy bảo nó cứ yên tâm.

“Làm phiền dì nhiều rồi ạ..”- Trông nó có hơi ngượng ngùng khi được tiếp đãi rất chi là nồng nhiệt, từ tắm rửa, đến đồ ăn. Căn phòng nó thuê cũng sạch sẽ, gọn gàng lắm.

..

Tối nó ngủ sớm, bởi cả ngày nay nó đã dùng rất nhiều năng lượng, và giờ đã kiệt sức.

Sáng dậy, nó cảm thấy tinh thần như tràn trề năng lượng, tỉnh như sáo thì không hẳn. Chỉ là nó nhất thời quên mất mình đang ở tỉnh khách quê bạn. Vừa dậy nó đã đi lại mở cửa chính ra ngoài, không ngờ phía đối diện lại có người bước ra.

Hành lang không quá hẹp, nhưng sao nó thấy nó với khách phòng đối diện lại gần đến thế nhỉ. Đã thế còn là người quen.

“Mày quên chị Huyên của mày rồi sao, hả Tang?”- Vị khách ở phía đối diện mở lời. Cố tình nhấn nhá tên nó, lời nói như thể giận dỗi. Thế nhưng biểu cảm lại tươi cười.

Nó vẫn còn sốc, miệng bất giác không khép lại được, mắt mở to hết cỡ như muốn rơi ra ngoài. Nghe thấy giọng khàn khàn mới ngủ dậy của chị làm nó choàng tỉnh. Vừa mới giác ngộ được sự hiện diện của chị, nó chả biết nên làm mặt vui hay buồn, nên nói gì với chị.

Thế là nó lắp bắp biện minh: “C..Còn nhớ”- Nó nói quên luôn phải dùng kính ngữ. Chị Huyên đứng nhìn nó cuống cuồn mà bật cười lớn.

Mới chào hỏi đúng một câu, bà chủ trọ đã lên đến nơi gọi hai người xuống. Bà ấy định sẽ dành ra nguyên một ngày để giới thiệu cho nó biết về phòng trọ, địa điểm xung quanh. Nhưng khi thấy nó với chị Huyên có vẻ đã quen biết trước đó, bà ấy liền dở thói lười ra để nhường chỗ cho chị Huyên.

“Hôm nay là ngày nghỉ của Ngọc nhỉ. Hay Ngọc dẫn khách đi tham quan hộ dì nhé. Tạm biệt~”- Bà chủ trọ cười nham hiểm để lại lời nhắn đã vội rời đi.

“Dì à! Con là Huyên chứ không phải Ngọc đâu dì!?”- Chị Huyên nói lớn, định níu bà chủ lại nhưng thôi.

Dù sao chị với nó cũng lâu rồi không gặp. Hôm nay cứ coi như duyên số đưa đẩy, ôn lại chuyện cũ vậy.

“Mày ăn sáng chưa để chị còn biết đường”- Chị Huyên hỏi nó. Cả hai đang đi song song nhau ở dãy hành lang ngắn ngủn. Tưởng chừng cuộc hội thoại sẽ diễn ra rất ngắn, nhưng đâu ngờ thứ nhận lại được lại nhiều vô đối, đối với nó.

“Dạ chưa”- Nó lễ phép trả lời chị Huyên. Dáng vẻ cách xa vẫn còn, nó vẫn hơi ngượng. Vì từ trước tới giờ nó à chị chả khi nào là ở riêng như này. Thành ra giờ con Tang cứ tạo cảm giác có hơi xa lạ.

Chị Huyên đưa mắt loát cả người nó. Trên người mặc bộ váy hoa, trông không vừa loạn mắt, vừa có cái gì đó nhẹ nhàng. Vì nó mặc tông nhạt. Phần vai áo lộ rõ nguyên phần xương quai xanh, làn da trắng hồng.

Trên cổ còn đeo thêm một sợi dây chuyền nhỏ, được luồn vào một chiếc nhẫn gấu có đính ngọc đỏ.

Đến đây chị bất giác nở một nụ cười hạnh phúc. Trong lòng mừng thầm. Con Tang đi bên cạnh cũng cảm thấy được điểm lạ từ chị. Thắc mắc liền hỏi: “Chị có chuyện vui ạ?”

Chị Huyên ngay lập tức gật đầu mạnh, miệng cười tủm tỉm, bảo: “Vì ngày hôm nay chị sẽ phải dành ra một ngày nghỉ để đi chơi với người mình thích”

Người ta, thường sẽ bảo ‘crush’ thay cho ‘người mình thích’. Lời chị nói ra như có ý muốn công khai nổi lòng thầm kín. Nhưng con Tang ngu ngơ càng nghe càng không hiểu. Nhanh chóng kết luận đơn giản rằng chị Huyên đang đùa. Ai ngờ ý chị là thật.

Hiện tại chị đang làm việc tại thành phố P, đường từ nhà trọ đến công ty cũng phải mất ba mươi phút. Không biết chị muốn đến đây làm là gì, mà lúc đó ngại quá nên nó quên hỏi. Phải đến tận năm sau nó mới biết được lý do tại sao.

..

Lúc được chị tỏ tình. Nó cũng sốc lắm. Không khi nào gặp riêng chị là nó không sốc sặc nước bọt cả. Cơ mà nó không từ chối chị, đổi lại nó lại đồng ý. Vì bên trong nó thừa biết nó cũng giống chị. Không thể có tình cảm với phái nam. Thêm cả, chị Huyên đối tốt với nó lắm.

Khi đó nó chỉ nghĩ: "Thôi thì cứ làm bạn gái chị ấy đi". Đâu ngờ được sau khi sống chung nó từ 'được chiều' thành nghiện người ta luôn.

..

“Vì bé Tang của chị rất thích hoa, nên chị mới cố tình dọn tới. Có phải trước cái ngày em về làng hoa có nhắn cho Hiền phải không? Chính chị đã nhờ Hiền gửi địa chỉ phòng trọ đấy”- Chị Huyên.

..

“Huyên ấy hả? Con bé ít khi về trọ lắm, có khi vài tháng với về có lần à. Cơ mà, hình như kể từ khi con về đây, con bé chăm về ở trọ hẳn ra”- Bà chủ trọ.

Từ lúc nghe bà chủ trọ kể thế. Nó mới biết. Khi đó nó không hề nhắn địa chỉ cho cái Hiền. Mà là chị Huyên đã theo dõi nó.

..

Đúng cái ngày nó gặp chị ở quán trọ đó, năm sau. Chị đã tỏ tình nó, chị nói chị rất muốn sống chung với nó, mặc dù là có khoảng cách về giới tính. Nhưng chị sẽ yêu thương nó còn hơn mấy tên đàn ông tồi tệ ngoài kia.

Sống chung với nhau được tầm vài năm.

Bỗng một ngày nó ngứa miệng hỏi chị. Tại sao chị lại mua nhẫn đôi có đính đá là màu đỏ. Chị liền tạm gác công việc sang một bên, tiến về phía nó. Ôm lấy nó thật chặt từ phía sau, thì thầm.

“Vì chiếc nhẫn Hiền tặng em hồi lớp mười một là quà đóng dấu. Nó khá quan trọng nên chị mới mua nhẫn đôi cho ta là màu đỏ”- Chị Huyên, giọng chứa điệu bộ ranh ma là nhiều. Có mỗi nó là vẫn còn xót lại tính ngu ngơ, chả hiểu gì.

“Vậy là cái Hiền biết chị thích em từ hồi đó đến nay á?!”- Nó gỡ tay chị ra, quay lại làm mặt nghiêm túc, đối mặt với chị tra hỏi.

Chị Huyên trông nó như thế biết ngay nó không biết chị đang đùa. Mà ý chị nói cũng có ý thật: “Hiền chỉ là người đem đi tặng, chứ người lựa là Dương. Nhỏ đó cũng biết hết ý đồ của chị từ hồi đó rồi mà..”

..

[Gửi Tang, con người đã đến với thế giới của chị. Cứu rỗi con đường màu xám đen tăm tối của chị.

Em biết không. Từ khi Hiền đưa em và Dương về nhà chơi. Là chị đã biết ngay chị không thể nào thích đàn ông thêm một lần nào nữa. Một cô bé học lớp bảy, ăn nói thô tục, hay quên, ngu ngơ vô tri, kiểu tóc ngàn năm như một. Chị như ngày hôm nay đều là vì em cả.

Tang à. Chị rất muốn tổ chức một hôm lễ như bao cặp tình nhân khác. Nhưng vì giới tính. Chị có thể làm tất cả. Nhưng vì chờ đợi. Tất cả không phải do duyên số, mà là do chị sắp đặt. Nếu em muốn có con, ta có thể nhận nuôi. Thế nên em có thể tin tưởng chị, dựa dẫm chị cả đời]

..

Thư hồi đáp từ Tang.

[Chị cũng có thể tin tưởng em, dựa dẫm em cả đời. Trước đây chấp nhận lời tỏ tình, trở thành người yêu chị. Em chỉ nghĩ đơn giản là cuộc tình này sẽ dừng lại không quá một tuần.

Không ngờ sau này lại dính cả đời. Em thích chị.]