Tam Thư Lý Phạm Trần

Chương 45


tình một đêm của cái Hiền

Một tối đầy sao nọ. Cái Hiền ngồi một mình trên sân thượng, trên tay không phải thứ gì xa lạ. Là bia. Tửu lượng đã kém, còn đòi uống. Thế là cái Hiền liền nghĩ tới cái ống hút. Hiền từng nghe người ta nói câu: “Cắm ống hút vào, lúc tu vô sẽ thấm nhiều, cơn sầu sẽ vơi nhanh hơn, uống bia cắm ống hút không dễ say”

Nghe đã nghịch đảo, thế nào mà cái Hiền vẫn tin. Giữa đêm mất tích, anh mới đi tìm. Tiếng cộp cộp từ đôi giày phát ra từ xa xa đã trông rất gấp gáp, lên đến sân thượng liền điều chỉnh lại tốc độ.

Tiếng bước chân càng gần, cái Hiền càng chìm đắm trong suy nghĩ của riêng mình. Lúc người anh này đứng sát cạnh, giả ho vài tiếng như ra hiệu. Đâu ngờ cái Hiền bị dọa cho giật mình, nhảy thót cả lên.

Đã khuya, trời lẫn khung cảnh đều chìm trong yên lặng. Đột nhiên cái Hiền phản ứng như vậy, làm anh đứng bên cạnh cũng giật thót theo.

“Anh hù tôi rồi tự giật mình là sao?!”- Cái Hiền lại nhăn nhó, khó ở. Tí thì sặc bia rồi chứ đùa.

“Anh hù mày làm đếch gì con này?!”- Anh Cam không chịu thua cãi lại Hiền. Thực sự anh Cam thấy Hiền im ắng quá, tưởng cái Hiền biết anh lên đây rồi, ai ngờ là không biết.

Lý do hai người họ ở chung là vì ban nãy cái Hiền với anh Cam có ghé vô nhà Dương. Chúc mừng sinh nhật cho nhóc con mới hai tuổi, và cũng là đứa nhóc đầu tiên của hội.

Tang với chị Huyên thì khỏi nói. Hai người họ dọn qua sống chung từ lâu rồi chứ lạ lẫm gì. Có mình cái Hiền với anh Cam là bị lẻ, nên về chung với nhau.

Nhưng đâu chỉ đơn giản có thế. Hiền không biết từ khi nào đã có quan hệ giường chiếu với anh Cam. Theo kiểu vô tình, vô tình một lần nhậu nhẹt say khướt. Anh Cam với cái Hiền tối đó mất tỉnh táo, sáng hôm sau mới biết mình đã qua đêm với nhau.

Sau thành quen. Đôi lúc cái Hiền như kiểu bị lây tính ngu ngơ của con Tang. Chị Huyên Hiền thích Tang mà Hiền không biết. Đã thế, chỉ với những hành động vô thức của anh Cam lại làm Hiền biết ngay anh đang thích thầm nó.

“Ban nãy thấy anh với nó trông có vẻ xa cách nhỉ”- Hiền đưa lon bia chưa khui cho anh Cam.

“Muốn thân như trước cũng khó, vì em ấy có người yêu rồi mà. Còn là chị mày nữa chứ”- Anh Cam xưng hô đúng lạ. Vừa mới gọi Tang là ‘em’, chớp mắt quay ra gọi Hiền là ‘mày’ rồi.

“Cũng do tôi cả. Vì tôi đã ngủ với anh mà việc tỏ tình cũng trở nên vướng mắc hơn còn gì. Mà lúc đó anh mà tỏ tình nó thành công, chắc giờ tôi đã trở thành trà xanh rồi cũng nên”- Cái Hiền ăn nói vớ vẩn, anh Cam chả để lọt tai lấy một từ. Tay khui lon bia ra uống một ngụm.

“Nửa đêm tự dưng biến mất, mày lên đây chỉ để uống bia giải sầu hay vì tình mà chuẩn bị tự tử? Anh nói mày nghe, kiếp này không có tình thì kiếp sau có, mà thèm quá giờ nghĩ quẩn vẫn chưa muộn”- “Cũng có thể là thế. Ắt xì-”

Cái Hiền vừa nói hết ý cần nói, tự dưng ngứa mũi hắt xì. Anh Cam ngồi cạnh ngay lập tức khép chân lại né, cùng với ánh mắt kỳ thị. Miệng mắng nhưng anh vẫn ở lại dọn bãi chiến trường mà Hiền bày ra. Mặc dù trên người vẫn mặc áo khoác, cái Hiền lúc đó cứ tưởng anh cởi áo đưa áo khoác cho Hiền mượn.

Nhưng đối với một người nhiều năm, quen chăm crush như anh Cam đây. Giờ lại đi chăm con bạn thân của crush đương nhiên sẽ có chút không quen.

Anh Cam luôn bày ra vẻ mặt ngọt ngào, điển trai trước mặt nó. Nhưng khi ở chung, hoặc riêng với em họ Dương hay Hiền thì anh sẽ trưng cái thói xấu mình ra hết. Như hút thuốc, rượu chè, cờ bạc. Chỉ là đôi lúc, chứ anh Cam không phải loại nghiện.

“Sao lâu thế?!”- Cái Hiền quay lên lại sân thượng, vì mất kiên nhẫn.

Anh Cam đang hút thuốc, chả buồn quay lại cũng như nói năng gì với Hiền. Bởi anh biết rõ anh với Hiền chỉ có quan hệ bạn tình, tuyệt đối không có thứ tình cảm nào khác. Giờ bên trong anh Cam đang rất rối bời, con trai mà, yêu thương người ta lắm nên cứ có thời gian là sẽ về gặp người ta ngay.

Giờ nghe tin người ta có người yêu, còn là đồng giới. Anh thà để người ta gọi mình là trà xanh. Còn hơn là đánh mất người ta. Nhưng người ta lại không có hứng với đàn ông, càng không có khả năng sẽ ngoại tình.

“Này! Anh nghe tôi nói không đó?”- Cái Hiền hai tay khoanh trước ngực, co rún đi lại gần anh Cam.

“Hút xong điếu này rồi vào”- Anh Cam vẫn chả thèm quay ra nhìn Hiền lấy một cái.

Nghe anh nói thế, cái Hiền đưa mắt nhìn điếu thuốc trên tay anh đang tự cháy hết. Anh đang chìm trong đống suy nghĩ của mình, y như cái Hiền lúc nãy.

Chân nhún lên, tay hướng về phía anh, Hiền đưa anh Cam về hiện thực bằng một nụ hôn thấp thoáng như chuồn chuồn nhấp nhẹ lên mặt hồ.

“Không có chìa khóa vào nhà”- Hiền nói, anh Cam như nhớ ra, chợt: “À!”. Một tiếng rồi cả hai vào trong.

\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=

Đến đây là hết chuyện tình của ba cô gái.

Sắp tới có lẽ tớ sẽ khá bận, để lo tới bộ tiểu thuyết số sáu. Có lẽ là hai tháng, để xem khi đó có cuộc thi gì không để tớ tham gia nữa..

Và cũng như chương một. Tớ là Llen, len trong đan len, đan mũ. Tớ cũng có đan, nhưng là đan khăn:))

Cảm ơn vì cậu đã đọc tới đây.