Tam Thư Lý Phạm Trần

Chương 5


chỉ là anh em

Tang, nó đang nằm gối đầu lên chân anh Cam, ngủ một cách ngon lành, thật ra từ nãy nó nhảy lên người anh Cam. Lúc đó nó đã ôm anh Cam ngủ luôn rồi. Khác với Tang ung dung ngu ngơ, Dương lại có cảm giác, ánh mắt khác với anh Cam, đồng thời anh Cam cũng là người mà nhỏ Dương nghĩ là biến thái..

“Anh Cam.. Em thực sự không nhận ra anh.. Em xin lỗi”

Nghe được lời xin lỗi đầy chân thành của cô em họ tồi tệ nhất năm, anh Cam lại rất ôn nhu đáp trả kèm theo một giọng nói dịu dàng, một nụ cười gây sát thương cao cho những cô nàng hay mê trai như Tang. Đáng tiếc nó đã ngủ rồi, không thì coi như xong.. Có lôi nó ra khỏi người anh Cam, coi như là đang gián tiếp giết chết trái tim nhỏ bé của nó rồi chứ đâu.

“Dù sao hôm qua cũng do anh sai, vì nóng lòng muốn gặp Tang quá mà anh mới thế. Chuyện này anh cũng có lỗi, cho anh xin lỗi”

Tay anh Cam từ từ vuốt tóc Tang như thể đang vuốt ve một con mèo đang ngủ trong tay mình vậy. Đôi mắt hơi híp lại, cong môi cười.

“Anh về đây khi nào, sao giờ mới đến nhà ba mẹ Dương”

Hiền thắc mắc, giọng nói có chút lạnh lẽo. Cái này phải nói đến hồi trước anh Cam thường bắt sâu dọa Hiền đến nổi cái Hiền sợ rồi chuyển sang ghét luôn ổng.

“Anh lạc đường”

Ba từ. Chỉ với ba từ thôi, ba mẹ Dương, nhỏ Dương bao gồm cả cái Hiền đều phải nhảy dựng lên hỏi điện thoại đâu? Cả cái thành phố này đâu ai là không biết cái quán nhậu này cơ chứ. Với lại ổng về đây làm gì..?

“Ồn quá..”

Tang nhăn nhó, khó chịu ra mặt.

Trong số những người có mặt hầu hết đều phớt lờ Tang, mặc cho nó có khó chịu, tất cả đều rất muốn nhận một câu trả lời thích đáng từ anh Cam. Cơ mà anh Cam vẫn giữ được sự bình tĩnh, chậm rãi giải thích.

“Sắp tới con sẽ ở lại lâu dài, cả nhà không cần phải vội. Với lại giờ cũng tối rồi, để con bế Tang về phòng nghỉ ngơi. Hôm nay Tang với Hiền ngủ lại nhỉ? Vậy để Tang ngủ phòng con, con ra phòng khách ngủ cũng được”

Nhà cái Dương không phải dạng to lớn gì. Chỉ là trong nhà luôn có một căn phòng chực chờ một người trở về. Đó chính là anh Cam, trước giờ ba mẹ Dương lo cho anh Cam mỗi khi cãi nhau với ba mẹ ảnh lắm. Nên trong nhà luôn để dư ra một phòng trống, luôn luôn được dọn dẹp sạch sẽ.

Nghe anh Cam nói có vẻ hợp lý, nhìn đồng hồ cũng đã muộn rồi tất cả cũng thôi tranh cãi. Chuyện gì cứ để mai hẳn giải quyết.

Nhưng Dương vẫn còn khúc mắc, không hỏi nhỏ không chịu được, đến cả ngủ cũng cảm thấy khó khăn. Thế là chờ mọi người ngủ hết, nó rón rén đi chậm thở nhẹ xuống phòng khách. Đáng tiếc, bóng dáng của anh Cam đã mất tăm. Ghế không có hơi ấm, có khi nào anh Cam đi rồi chăng..?

Chợt nhỏ Dương nghe thấy tiếng gió trong phòng anh Cam. Tiến lại gần cánh cửa đang mở hé, nhỏ Dương nhòm vào trong, quả nhiên anh Cam vẫn chưa đi. Anh đang hút thuốc ở ngoài ban công phòng mình, trên giường là thân xác của nhỏ Tang đang ngủ say khướt.

“Anh Cam”

Đẩy nhẹ cánh cửa bước vào trong, anh Cam vẫn cầm trên tay điếu thuốc lá, chỉ đáp lại Dương bằng một từ “Gì?”. Anh Cam bây giờ khác hẳn anh Cam hồi nãy ngồi dưới nhà. Tính tình khác, cách cư xử đến cả xưng hô cũng thế. Ở nhà Dương có bao nhiêu chỗ thông thoáng, sao anh cứ nhất định phải hút ở phòng mình, còn có cả Tang nữa chứ.

“Trần Kiến Dương. Sao khi đó anh lại gọi em như thế?”

“Tên đó là do tao đặt cho em họ tao. Vậy tao hỏi mày sao khi đó mày lại không nhận ra tao?”

Anh Cam giọng nói có vẻ gằn lên rồi lại hạ xuống, tránh lớn tiếng ảnh hưởng tới Tang.

“V..Vì ngày trước anh nhuộm đủ loại màu, giờ đột nhiên chuyển về lại đen. Trông chững chạc, người lớn hẳn ra chưa kể ba mẹ còn chẳng nhận ra anh nói gì là em?!”

“.. Ra ngoài. Có người đang ngủ mày đừng có cái kiểu lớn tiếng như thế. Chuyện này quan trọng tới mức không để sáng mai nói được sao?”

Anh Cam bắt đầu cọc, anh nói Dương đừng nên lớn tiếng ảnh hưởng tới giấc ngủ của Tang, thế nhưng giọng anh cũng đâu kém. Dương nghe xong như không thông được não, trong lòng giục giã rằng không được phép thua ổng.

Thế là Tang dậy, cơ mà không hẳn. Nó có tật mộng du, nửa đêm là sẽ ngồi dậy lẩm bẩm cái gì đó rồi ngã người ngủ tiếp.

“Anh Cam.. Ôm ôm..”

Ngay lập tức, anh Cam bỏ luôn việc tranh cãi với nhỏ Dương mà xà ngay xuống giường ôm lấy Tang bé nhỏ. Vừa rồi tay còn cầm điếu thuốc đã vội dập tắt, giờ bàn tay đó đang vỗ sau lưng Tang một cách nhẹ nhàng có nhịp điệu. Dương biết lời mình sắp nói sẽ không có hiệu lực nữa, đành rút lui.

Nghe thấy tiếng cửa đóng ‘cạch’ anh Cam lại thay đổi, tính dịu dàng lúc nãy lại được một lần nữa hiện diện.

“Con sâu, đừng bắt nó, Hiền sợ”

“Được. Anh không bắt sâu dọa Hiền nữa”

Đôi tay đang xiết chặt lấy cổ anh Cam giờ đã thả lỏng, cơ thể nằm bất động trong lòng anh Cam. Hơi thở nhẹ nhàng, đều đều theo từng lần hít vào thở ra chậm rãi. Tang đã ngủ anh Cam đành ôm nó ngủ cả tối.

Sáng dậy, Tang không có dấu hiệu lạ thường với dáng vẻ này của vài năm trước. Lười biếng nó rúc vào lòng anh Cam ngủ thêm cho đến khi anh Cam gọi dậy thì dậy.