Tam Thư Lý Phạm Trần

Chương 7


nổi lòng bị tiết lộ

Lát sau thấy Hiền ‘đi rửa tay’ ra ngoài tiến gần bàn nhậu, vừa hay phía sai là anh Cam. Tang như bơ luôn cái Hiền ở phía trước, mắt chỉ hướng về bóng người phía sau lưng Hiền. Tưởng anh Cam sẽ mỉm cười dịu dàng, đến ngồi cạnh nó nhưng không..

“Anh ! C..Cam..”

Giọng nó đang cao đột nhiên tắt hẳn, anh Cam lướt qua bàn Tang một cách lạnh lùng. Khiến nó có chút khó hiểu, nhỏ Dương đang ngồi nhâm nhi ly bia cũng thấy lạ. Mọi khi thấy Tang ổng hay cười nói vui vẻ lắm sao giờ lại đột nhiên lạnh nhạt với nó như thế cơ chứ.

Nhỏ Dương quay ra hỏi cái Hiền, trông có nét vui vẻ, biết ngay là nó dở trò.

“Mày có làm gì không đấy?”- “Làm gì có~”

Cái Hiền lắc đầu lia lịa như đây không phải do nó làm ra, nhưng giọng nói lại trái ngược..

Nhỏ Dương đưa mắt nhìn Tang, hình như tâm trạng nó đang xuống. Nó bĩu môi kể lễ như mình chả có tội tình gì hết trơn á.

“Tao có làm gì đâu mà anh Cam lơ tao, chúng mày thử nghĩ xem! Tao luôn đối tốt với anh Cam, lần đầu gặp ảnh cũng chỉ có mình tao phát hiện ra, thế nào giờ đây anh ấy lại lơ đẹp tao..”

Tuy tính nết khó ưa đối với người lạ, nhưng khi ở với hội bạn Tang hay bộc lộ cảm xúc nhiều nhất. Mặt nó lúc dỗi cũng rất dễ thương, cái Hiền liền thấy có chút hứng thú liền nói móc vài câu, khiến nó chả biết làm gì ngoài nốc rượu bia vào bụng.

“Có khi anh Cam có bạn gái rồi cũng nên~ Mà đã có bạn gái thì cho dù là em gái hay em hàng xóm đều coi như người dưng cả thôi”

Dứt câu, hai hàng nước mắt trên mặt nó đã chảy dài. Cái Hiền như chọc trúng điểm cười, vừa cố nhịn cười vừa cố an ủi Tang. Có mỗi Dương là đứng về phía Tang, không cảm thấy chuyện này có gì thú vị cả.

Cơ mà khuôn mặt lúc khóc của Tang đúng dễ thương, ai nhìn cũng chỉ muốn ngắm thêm chút nữa, cắn lên má một phát. Thế là nhỏ Dương cứ hễ thấy ly bia cạn trên tay Tang là rót thêm.

Đến khi nó gục hẳn, hai kẻ ác độc này mới âm thầm dọn dẹp bàn nhậu, để mỗi mình Tang lại, ngủ trên bàn. Khách khứa đã về từ lâu, hai đứa chúng nó cố tình để Tang lại, còn nói sẽ ra ngoài mua ít kem vì Tang đang thèm.

“Anh.. Anh Cam..?”

Nó nói mớ, rồi lại im lặng. Khuôn mặt buồn thiu kia đã chạm trúng lòng tự trọng của ai đó.. Anh Cam ngay lập tức bế xốc nó trên tay, tiến vào nhà, hướng thẳng về phòng anh. Cẩn thận khóa chốt cửa lại, rồi mới đặt nó lên giường.

Giờ Tang đang say, lúc tỉnh lúc mê không ai có thể nhận ra được.

Từ từ đắp chăn lên người nó, nó liền đá chăn ra khỏi người, miệng mắng “Nóng!!”, mặt còn nhăn nhăn như đít khỉ. Anh Cam kéo chăn ra nó vội ngồi bật dậy, giật lại chăn nằm xuống trùm kín cả mặt.

Hành động của nó làm anh Cam muốn nóng tính cũng không được, đổi lại nếu là Dương chắc chắn anh sẽ nghiêm túc quát thẳng. Anh Cam không nói gì chỉ âm thầm rời giường, tiếng cửa mở cạch đóng cạch.

Không gian yên ắng một lúc lâu nó đã lật chăn ra, nó không thở được. Chưa mát hơn được tẹo nào Tang đã bị anh Cam lấy tay túm cổ tay nó lại, giữ một chỗ. Nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt Tang hỏi.

“Em chưa say? Vậy hành động vừa rồi của em là như nào?”

Anh Cam lúc dịu dàng, hay cười vẫn hiền hơn. Giờ anh nghiêm túc như thế khiến Tang có chút run lên vì sợ hãi: “Anh Cam.. Anh đáng sợ lắm..”

“Trả lời anh”

Giọng nói như hạ xuống, nhưng đôi tay lại xiết chặt hơn. Nó đau, mếu máo trả lời: “C..Cái Hiền bảo anh có bạn gái rồi nên không cần em nữa. Lúc nãy là do em cố ý đạp chăn đuổi anh đó được chưa?!-”

“-Em nghĩ lúc nãy anh lơ em là do anh có bạn gái?”- Tang nghe anh nói, đầu gật lên gật xuống dứt khoát như bổ củi.

“Hay em nghĩ anh sắp có vợ?”

Nó chợt dừng lại nghĩ ngợi, sao câu này nghe quen quá. Mất một lúc nó mới nhớ ra lời hồi sáng, ánh mắt đầy mưu mô của Hiền ban nãy và những lời nói móc đầy kinh nghiệm kia. Giờ nó mới biết mình là người sai, người hiểu lầm người đúng, đôi mắt bất giác nhìn sang chỗ khác, môi mím lại như đang ép bản thân không được nói ra một từ nào.

“Hiền đưa anh bản ghi âm em nói em thà cưới chị Huyên còn hơn cưới một tên vừa già vừa quá tuổi lấy vợ như anh..”

Nó quay ngoắt sang nhìn anh Cam. Tay anh thả lỏng, trên khuôn mặt chỉ hiện lên hai từ ‘giả tạo’, với lời nói mang tính chất kích động như vậy, nó không những không biết anh Cam đang diễn, mà còn lao tới ôm cổ anh dỗ anh như thật.

“E..Em nào dám?! Khi đó do hai đứa kia nói em bắt cá hai tay với anh Phong anh Cam, em giận quá mà phun ra mấy lời bậy bạ. Thực sự anh Cam còn trẻ, còn nhiều người theo đuổi, anh chỉ mới hai lăm thôi chưa quá tuổi lấy vợ. Em nói thật đấy?!”

Anh Cam sau khi nghe xong tâm can đã rất hài lòng, tạm tha cho nó, cười hì một cái. Đưa tay lên ôm lại Tang, vỗ vỗ như bảo Tang đừng khóc nữa, anh Cam không giận.

“Vâng..~”

Anh Cam biết rất rõ tính nó, khi nào say đều phải có chuyện buồn mới uống, chẳng bao giờ lại uống rượu bia khi không có chuyện buồn bực cả. Đâu như nhỏ Dương, nhỏ thuộc kiểu người điên nhất trong hội bạn ba người.

Đôi khi giữa trưa nắng nôi nó còn dở chứng mang bia ra sân uống, ở ngoài sân đương nhiên có mỗi cái quạt cùi, bộ bàn ghế gỗ dài. Quạt nghe thì sang nhưng có quạt cũng chả thể mát lên tí xíu nào, mái ngoài sân là mái tôn, nóng như thiêu đốt mà nhỏ vẫn có thể thản nhiên ngồi uống. Chân nọ vắt chéo chân kia, ăn mặc nửa mùa. Anh Cam chứng kiến mà cũng phải thầm nể phục nhỏ.