Tam Thư Lý Phạm Trần

Chương 9


tình bạn ba người

Hội bạn ba người nghe đồn thân thiết với nhau lắm. Chỉ tội, mỗi khi có dịp lễ hội cắm trại gì đó đến thì cả ba như tách nhau ra hoàn toàn. Người ngoài nhìn vào cứ ngỡ họ đang giận nhau nhưng sự thực không phải thế. Đây là sự ép buộc nhất thời và cũng là dịp hội chị em ‘đột nhiên’ thân nhau hơn.

Cái Hiền với Tang học chung lớp mười một B ba, nhỏ Dương lớp mười một B mười. Một khoảng cách không quá lớn, nhưng một khi ngày lễ hội càng đến gần hầu hết học sinh khối mười một đều bận cả. Lớp mười hai cũng không kém gì, nào là tham gia các trò chơi lớn vào ngày hai lăm, ngày hai sáu anh chị phải thi kì thi năng lực, nói chung khối anh chị ít có thời gian rảnh rỗi.

Lớp mười thì khỏi nói, khối các em phải tham gia các trò chơi dân gian. Mà ngày đó đúng nóng, phải chiều chiều trời mới mát hơn đôi chút. Người nào người nấy chạy đôn chạy đáo khắp nơi, mời khách rồi bế khách vào trại. Sân trường như rộn ràng cả lên.

Dạo này, hội chị em không tổ chức nhậu nhẹt nữa. Toàn lo cho cổng trại, đồ ăn và nhiều thứ khác. Ngủ thì muộn mà thức dậy thì lại rất sớm. Cũng vì chuẩn bị cho ngày hai sáu tháng ba, nói là hai sáu tháng ba nhưng ngày đó trúng vào chủ nhật, nên nhà trường có tổ chức ngày hội sớm hơn dự kiến, đó là ngày hai lăm.

Mỗi lớp sĩ số tầm ba mấy bốn mươi học sinh nên sẽ có người được làm, không có vụ không làm. Lớp có nhiều học sinh đương nhiên sẽ có người được đi qua trại khác tham quan, ủng hộ. Nhưng.. Tang và Hiền là ‘người’ nổi nhất lớp, ít có thời gian nghỉ ngơi nhất hoặc ‘hơi’ ít thời gian để ngồi một chỗ, không có cơ hội được đi tham quan trại khác.

Tính cách Tang thì hiểu rồi đó, nó có quả tóc dở dở ương ương nhưng không hiểu sao nhiều người lại hỏi kiểu tóc nó cắt là kiểu gì mà đẹp thế. Mặt mày cũng không đến nổi, do là ngày hội nên nó phải mặc áo lớp, buộc thêm cái khăn nhỏ ở trên đầu. Trông vừa xinh còn vừa gọn.

Cứ hở đi ra tiếp khách là khách sẽ yêu cầu nó cái gì đó, giả dụ chụp với khách vài tấm hình. Khách còn xin in tư nó nữa, chắc hẳn mấy vị khách đó không biết cái tính hay cọc của nó. Không nói không biết, chứ thật ra Tang đang rất cọc, chạy ra chạy vào không biết bao nhiêu lần, mệt muốn ngủm ngay tại chỗ mà nó vẫn phải gượng cười chụp ảnh.

Mấy đứa con gái trong lớp thì lại chạy ton ton ra ngoài ‘vẫy khách’, thế là nó phải ở lại tiếp khách. Trời đã nắng, con ả lớp trưởng lại chọn đúng chỗ dựng trại của lớp ở nơi không cây che mát. Dù có rạp che rồi, nhưng mà vẫn nóng lắm, thà có cái cây che bóng cho đôi hỉ vẫn hơn.

Khách còn liên hồi yêu cầu Tang chụp ảnh, việc nhiều không ngớt. Tang lại chả có hứng thú cơ mà vì lớp, vì không muốn bị cô chủ nhiệm phạt, nó đành nuốt cục tức vào bụng mà nghe theo lời khách yêu cầu.

Cái Hiền con nhà giàu có nọ, vốn dĩ có nhiều mối quan hệ rộng. Hiền rủ thêm anh người yêu và bạn cùng lớp anh ta đến ủng hộ lớp, tiện thể buôn dưa lê với anh người yêu một lúc lâu mới nhớ trại lớp mình. Vội về trại xem tình hình Tang đã chết hay chưa.

“Mày về rồi đấy à”

Giọng nó uể oải, đôi mắt hờ hửng đó chỉ có thể là đang buồn ngủ. Dạo gần đây nó ngủ không đủ Hiền bây giờ mới để ý. Thôi thì trưa nay cái Hiền rộng lượng ra tay ‘cứu vớt’ một sinh mạng. Cái Hiền đưa Tang chìa khóa lớp, bảo nó về lớp ăn trưa rồi ngủ tầm mười ba giờ ra tiếp khách tiếp.

Như được ông trời ban thưởng, nó vớ lấy cái chìa khóa, ra sau trại lấy ổ bánh mì ở trong thùng cạc tông to, chỉ còn đúng một cái bánh mì quý giá. Đây là phần của nó, cả lớp như vừa làm vừa ăn, có mình nó là bận nhất không có thời gian liếc đến chỗ đồ ăn.

Cái Hiền ‘cũng bận’ không kém gì Tang, nào là đi chơi với bạn trai chạy chỗ này chỗ khác. Còn gì mà ‘vẫy khách’ rồi có vẫy thì ai tiếp? Tang chứ ai, người khổ không ai khác chính là nó.

Còn bên lớp Dương, dù trên thực đơn của lớp không có đề cập đến đồ uống có cồn. Ví dụ như rượu, thì nhỏ Dương vẫn cố chấp tiếp khách vài ly rượu thập cẩm nhà làm. Không ưng nhỏ vẫn có thứ khác, là bia.

Đối với một đứa sâu rượu thì những thứ như tiếp rượu cho khách là quá đơn giản. Nhưng cũng phải có điều kiện mới có thể uống với nhỏ. Điều kiện là nếu khách mua năm vé sẽ được bốc thăm quà tặng hay được tặng kèm một món ăn như bao lớp khác, thì nhỏ Dương lại ra điều sẽ uống với khách ba ly. Nếu khách đoán đúng nhỏ Dương sẽ làm theo mọi yêu cầu của khách.

Có thể là mua từng lớp ba vé, một vé năm cành. Hoặc hát hoặc nhiều thứ khác. Cơ mà đừng tưởng bở, nhỏ Dương uống với mấy anh khối trên hay mấy ông chú ngoài trường nhỏ đều thắng tất.

Thứ nhất là rượu rất nặng, thứ hai là chưa uống cạn ly khách đã bỏ cuộc.

Thắng nhiều thì thắng nhiều, cuối cùng cũng có người xuất hiện hạ gục nhỏ Dương.

“Ý tưởng rượu thưởng này là của con Dương phải không? Chả nhẽ nhà trường không để ý đến hay gì à?”

Anh Cam xuất hiện, và anh Cam cũng là tia hy vọng cuối cùng của rất nhiều người thua trận. Vừa vào quán anh đã mua liền năm vé, anh không ăn mà đem cho mấy nhóc cấp hai ngồi cạnh bàn anh. Không kéo thêm thời gian dài thêm, anh Cam ngay lập tức muốn khiêu chiến với nhỏ Dương.

Cả lớp và nhiều người thua dưới tay Dương ngỡ ngàng. Nhỏ Dương với ánh mắt kiên quyết, tự tin rằng mình sẽ thắng anh Cam. Hồi trước toàn thua anh Cam bởi anh Cam vốn đã làm quen với rượu chè trước nhỏ Dương. Nhỏ thua cũng là điều hiển nhiên.

“Ly thứ nhất!! Ly thứ hai! L..Ly thứ ba..”

Nốc hết ba ly thấy nhỏ Dương vẫn chưa có dấu hiệu ‘ngấm rượu’, anh Cam lại mua thêm năm vé. Đến ly thứ chín anh Cam liền nhếch môi cười khinh, kết quả anh Cam đã thắng.

Nhỏ Dương đã đỏ mặt, còn anh Cam vẫn rất bình thường. Một điều đơn giản nhưng mà nhiều người lại thua Dương đó là Dương yêu cầu khách uống trước. Vì rượu nặng nên chưa hết ly khách đã gục. Còn Dương, nhỏ đơn giản chỉ nhấp một ly đã có cảm giác như uống nước lã. Uống không thấm.

Bí quyết nằm ở đấy hết. Dương chỉ cần uống liên tục rượu sẽ tự ‘thấm’ vào người nhỏ. Vừa rồi chỉ nhấp một ly rồi nghỉ một lúc nên rượu ‘ không dễ thấm’ vào máu Dương được. Khi đã thấm đầu Dương sẽ choáng váng, uống thêm sẽ mất kiểm soát mà càng muốn nốc nhiều thêm. Khi đến ly thứ bảy nhỏ biết nhỏ sẽ thua, răng bất giác cắn môi dưới chịu đựng. Biết mình thua thật nhỏ bắt đầu gằng giọng, lườm anh Cam một cái.

Lạ thật.. Mọi khi đến nước này nhỏ sẽ nốc thêm vài chén, lý nào hôm nay lại ngưng.

“Anh thắng rồi, muốn yêu cầu em làm cái gì?”

“Hôn anh trai cái Hiền, ngay và luôn”

Nhỏ Dương ngoan ngoãn nghe anh Cam ra lệnh, đứng dậy tiến ra khỏi trại đi tìm anh Phong. Để lại cho anh Cam một đống khó hiểu, hôm nay cô em họ chê rượu, đã thế còn nghe lời anh mượt như dầu xả, chả nhẽ em họ anh bị ma nhập rồi chăng?