Thái Hoang Thôn Thiên Quyết

Chương 32: Cam tâm tình nguyện phụng bồi!


Thân thể của báo Cực Phong bản lên, vẽ ra một vòng cung tuyệt đẹp trên không trung, nó mở miệng to như chậu máu hướng đến cổ tê giác, nếu bị căn trúng, tê giác chắc chăn sẽ chết.

Khoảng cách của hai con yêu thú càng ngày càng gần, chỉ trong chớp mắt, tê giác đột nhiên làm ra một động tác không. thể tưởng tượng nổi. Nó bỗng nhiên ngồi xổm xuống, khiến thân thể của báo Cực Phong bay qua đỉnh đầu của nó.

Mà đúng lúc này, chân sau của tê giác chợt đá lên, báo Cực Phong mất trọng tâm, bị chân tê giác mạnh mẽ đá trúng ngực, khiến nó gầm lên một tiếng kêu thảm thiết, một đòn này. ít nhất cũng phải tương đương một ngàn cân.

Một màn quỷ dị này khiến toàn thân Vạn Bất Đồng run lên, hắn ta đột ngột đứng dậy, vẻ mặt không dám tin tưởng.

Báo Cực Phong rơi xuống đất, nó phát ra tiếng rên rỉ đau đớn, mà thân thể tê giác nhanh chóng quay lại, bốn chân bay lên, toàn bộ võ đài rung chuyển dữ dội, thuần thú sư lập tức lao đến muốn ngăn cản.

Nhưng đã không kịp nữa rồi, hình thể khổng lồ của tê giác rơi xuống thân thể của báo Cực Phong, để lại trên mặt đất một đống thịt nát, báo Cực Phong còn chưa kịp phát ra tiếng kêu thảm thiết nào thì đã chết.

“Hít...”

Bốn phương truyền đến những tiếng hít sâu, tại sao lại có thể như vậy. Báo Cực Phong thua, bị tê giác không am hiểu tấn công đánh bại, đúng là không thể tưởng tượng nổi, đấu thú tràng mở một trắm năm nay cũng chưa từng xuất hiện tình huống tương tự.

“Quỷ dị, thật là quỷ dị, năng lực phản xạ của báo Cực Phong vượt xa tê giác, làm sao nó có thể làm được.”

Đám đông bùng nổ, tê giác liên tục làm ra những động tác khiến người ta hoa mắt, đã vượt quá phạm vi của một yêu thú cấp một, lẽ nào nó bị Thần Linh nhập thể?

Vạn Bất Đồng vô lực ngồi trên ghế, báo Cực Phong thua, nghĩa là hẳn ta đã thua mất năm trăm ngàn tiền vàng.

“Đa tạ Vạn huynh hảo tâm giúp đỡ, ta sẽ vui vẻ nhận lấy năm trăm ngàn tiền vàng này.”

Chẳng mấy chốc đã có người đưa đến tấm phiếu chứa năm trăm ngàn tiền vàng. Trong trường hợp này, Vạn gia không dám giở trò, trừ phi sau này bọn họ không muốn đứng vững ở thành Thương Lan này nữa.

Liễu huynh thật sự là may mản, Vạn mỗ bội phục, không biết Liễu huynh có dám đánh cược tiếp với chúng ta nữa hay không?”

Hai mắt Vạn Bất Đồng đỏ bừng, đúng hình ảnh một con bạc điển hình, hắn ta thua cược tiền vàng nên nóng lòng muốn lấy lại, những tiền vàng này là do gia chủ lấy ra, hắn ta không thể thua mất được.

Sắc mặt những người đã trào phúng Liễu Thanh Dương đều cực kỳ xấu xí, bọn họ hận không thể tát chính mình một bạt tai, mắng người ta phế vật, chính bọn họ mới là kẻ phế vật nhất.

“Cam tâm tình nguyện phụng bồi!”

Liễu Thanh Dương thản nhiên nói, trong giọng nói của hắn không ẩn chứa chút cảm xúc nào, có nhiều tiền vàng mới có thể mua linh thạch, bố trí Tụ Linh trận, tăng tốc độ đột phá cảnh giới.

Trong đôi mắt xinh đẹp của Từ Hàm Yên lộ ra sự chấn động, thật sự là may mắn sao?

Trận thứ hai nhanh chóng bắt đầu, hai con yêu thú dưới sự điều khiển của Thuần Thú sư nhanh chóng lên võ đài, theo thứ tự là một con Độc Giác Mãng và Liệt Diễm Ưng, cả hai đều là yêu thú có tính công kích cực kỳ mạnh, để có thể bắt được Liệt Diễm Ưng, Vạn gia đã xuất ra không ít nhân lực và vật lực.

“Vinh Triết huynh, tiểu tử này không đơn giản!”

Gia chủ Điền gia hạ giọng, trận đấu đầu tiên quá quỷ dị, ngay cả bọn họ cũng không hiểu được tại sao báo Cực Phong có thể thua.

“Chỉ là may mắn mà thôi.”

Vạn Vinh Triết ngược lại không quan tâm lắm, để hẳn thắng trước một trận cũng không sao, tổng cộng có mười trận đấu thú, đến cuối cùng mới có thể biết được ai mới là người thăng lớn nhất.