Nàng đã dự tính trong lòng một âm mưu dọa hoàng hậu.
Sáng ra cả hoàng cung bị dọa một phen, thi thể đầy máu của một tên áo đen nằm lê thê ở trước cửa tẩm cung hoàng hậu.
Hoàng hậu đã không nhận được tin tang tứ công chúa, lại còn bị tứ công chúa chơi cho một vố đau.
Hôm đó hoàng hậu ở trong phòng tức giận đập hết đồ quý, các hạ nhân hầu hạ lại không biết sao hoàng hậu lại như phát điên lên như thế, tin đã lan ra khắp cung.
Lan đến chỗ hoàng thượng, người ở thư phòng duyệt tấu chương cũng không hề quan tâm mấy, do biết hoàng hậu trước giờ đã vậy nên chỉ đành để yên.
Đàm Nhu không ngồi ở phòng ăn chơi nữa mà chạy đến thư phòng thăm hoàng thượng.
Đàm Nhu ngồi ở bên ngoài chờ Hiên Vương rất lâu, ngài phê hết tấu chương rồi mới đi ra, Đàm Nhu vội thấy đã hành lễ.
" Bái kiến phụ hoàng."
Hiên Vương liền ngồi xuống, Đàm Nhu liền rót trà mời phụ hoàng, còn không quên mỉa mai.
" Đúng là thà đội mũ xanh còn hơn mũ miện, người vẫn thản nhiên như vậy sao?"
Hoàng thượng còn chưa nuốt trôi ngụm trà đã phải buông xuống, Đàm Nhu nhìn người phụ hoàng cam chịu của mình mà cười, dù là chuyện gì Hiên Vương đều biết nhưng người lại không có động thái nào, người làm ra vẻ một quân vương ngu muội.
Đàm Nhu chưa để Hiên Vương nói tiếp mà đã ngắt lời.
" Yên tâm đi, con về rồi sẽ không có mũ xanh nào cho người đội đâu."
Thấy Đàm Nhu cười mỉm thì Hiên Vương đã đoán ra, người nghiêm giọng nói.
" Đừng có làm loạn."
Đàm Nhu đã thay đổi sắc mặt, nàng uống hết chén trà liền nói.
" Tên thích khách đó là con giết, hôm qua nữ nhi sắp bị giết rồi đấy? người không quan tâm đến sống chết của nữ nhi sao."
Hiên Vương lại uống trà, người vừa cười vừa trả lời.
" Đồ đệ của Mặc Vương lại dễ chết thế à?"
Đàm Nhu lại hạ hỏa, nàng cười mỉm thầm nghĩ trong lòng.
Dù có là đồ đệ của ai thì không may chết thì chết thôi.
Đàm Nhu liền vội đứng dậy.
" Thứ lỗi cho nữ nhi lui trước."
Hiên Vương lại thở dài, người biết tiếp theo Đàm Nhu sẽ làm gì.
Bóng dáng nhỏ bé của nàng khuất đi, Hiên Vương cũng vừa nhận ra Đàm Nhu càng ngày càng giống Vương Thị đặc biệt là tính tình cố chấp của nàng, Đàm Nhu đã hiện ra một Vương Thị thứ hai, lần này Đàm Nhu đã nói thế thì chuyện Manh Vệ sống hay chết thì chỉ còn tính bằng ngày.
Ở tẩm cung thì hoàng hậu lại đang bực mình, Manh Vệ ngồi ở một chỗ đã ngắt hết hoa quý mình chăm nom hằng ngày.
Biết ngay Đàm Nhu đâu còn là con nít nữa đâu mà dễ đối phó như thế chứ.
Vào lúc đó, tì nữ của Manh Vệ lại hớt hải chạy vào đưa cho bà một cuộn giấy.
Trong giấy viết.
" Canh ba đầm sen."
Hoàng hậu lại cười mỉm, bà ta đang tính tiếp theo nên đi bước nào mới hạ được Đàm Nhu.
Thật là đúng giờ, hoàng hậu đúng canh ba chạy ra đầm sen ở hậu viện, Lý Dung đã ở đó chờ rất lâu rồi.
Manh Vệ bỏ áo khoác đen của mình ra mà ngồi xuống giận dỗi.
" Chàng xem lại đi, sáng hôm nay ta đã bị dọa rồi đấy."
Lý Dung lại ngọt miệng an ủi bà.
" Ta đã tính lại rồi, quả thực tứ công chúa này không dễ đối phó, mai ta sẽ cho nàng thấy bước tiếp nữa."
Manh Vệ bị lời nói làm cho lu mờ rồi liền chỉ ngồi cười, nhưng cả hai đâu biết bước tiếp theo của họ chưa kịp ra tay thì nàng đã đi trước một bước.
Tối đó Đàm Nhu mặc áo đen bịt mặt làm thích khách chạy đến tẩm cung hoàng hậu thăm dò.
Nhưng đèn đã tắt, nàng không rõ hoàng hậu có thật ở tẩm cung nằm ngủ hay không liền một mạch ra tay.
Nàng lén đi vào phòng lấy ra một gói giấy nẹp ở thắt lưng mình, nàng đổ bột trắng được gói trên giấy vào tách trà của hoàng hậu, nàng không mấy vui vẻ gì, nhăn mặt nhìn tách trà.
Đáng lẽ ra ý định của Đàm Nhu là giết ngay hoàng hậu cho gọn nhưng rồi làm như vậy quá nguy hiểm, nàng liền nghĩ đến chuyện bỏ thuốc để bà ta chết dần chết mòn.