Thái Tử Thì Sao?

Chương 14


Nhưng rồi nàng nấp trên trần nhà đã thấy vụ vụng trộm của Lý Dung và Manh Vệ, nàng nắm chặt bàn tay dệt lên chữ nhịn trong lòng.

Đàm Nhu thương phụ hoàng, Đàm Nhu hồi cung cũng là vì thương người, nàng cũng mong muốn sự tự do ngoài kia.

Nàng muốn sau này nàng đi không còn ai muốn hãm hại phụ hoàng nữa, để sau khi không có nàng bên cạnh thì Hiên Vương vẫn là một quân vương không ai có thể hãm hại.

Tối đó Đàm Nhu về đến cung đã vội vã đi tìm thanh kiếm của mình, Đàm Nhu lau sạch kiếm rồi ngồi đờ đẫn bên cửa sổ.

Chiêu Phong bên cung đối diện cũng ngồi cạnh cửa sổ nhưng chẳng biết đang ngắm gì.

Chàng thấy ở Nhị Quốc cũng giống như ở Vong Quốc vậy, không có chút tự do nào, bị ràng buộc như vậy vốn không phải là điều chàng muốn, nỗi lòng của chàng cũng chỉ có thể khẽ nói lên một câu để thể hiện.

" Thật là tẻ nhạt."

Không biết đã qua bao lâu nữa nhưng tin hoàng hậu thân thể mệt mỏi đã lan đến tai nàng, Đàm Nhu tính kế trong đầu đã đến lúc ra tay rồi.

Hôm đó buổi thượng triều kết thúc Lý Dung nhận tin dữ ở nhà thì đã mau chóng trở về, Đàm Nhu bám theo rồi giết hắn trên đường về.

Lý Dung đúng là một tên cáo già, Đàm Nhu giao chiến với hắn đã bị hắn cho một đao lên cánh tay suýt nữa thì bị phế.

Chiều đó Đàm Nhu tự nhốt mình trong phòng, nàng tự băng bó vết thương, tự mình bôi thuốc rồi tự mình chấn an bản thân, nàng vừa mặc áo lại thì liền thở dài.

Tin Lý Dung chết chắc đã lan đến tai Manh Vệ rồi.

Đang nghĩ xem tiếp theo nên làm gì thì tiếng phá cửa cái " rầm " làm nàng giật mình.

" Chiêu Phong? "

Tuệ Liên vội vã chạy lại.

" Công chúa người sao vậy?"



Mã Bằng cũng chạy theo sau, Chiêu Phong biết nàng làm sao mà như thế còn Mã Bằng và Tuệ Liên thì lại không hiểu chuyện gì.

Chiêu Phong lại gần sờ vào vết thương của nàng, chàng cau mày lại mà nói.

" Nàng có thể gọi ta đi cùng mà?"

Đàm Nhu lại lần nữa gạt tay Chiêu Phong đi.

" Chuyện của ta liên quan gì đến huynh chứ."

Tuệ Liên mắt long lanh nhìn Đàm Nhu mà than.

" Công chúa, người làm sao mà như vậy? người không quan tâm đến bản thân mình đến vậy sao."

Đàm Nhu xoa nhẹ tay của Tuệ Liên mà an ủi.

" Muội không sao hết, tỷ đừng như vậy."

Chiêu Phong như lặng đi, chàng không biết nên nói gì nữa, dù biết là Đàm Nhu chỉ không muốn liên lụy tới chàng nên mới hành xử như vậy, nhưng Chiêu Phong lại thấy bản thân dường như là thứ dư thừa trong cuộc sống cửa nàng vậy.

Đang gượng gạo thì lại có tiếng lính canh đi vào.

" Thái tử giá đáo."

Đàm Nhu vội khoác áo vào nhanh chân đi ra hành lễ.

" Tiểu muội tham kiến đại huynh."

Nhất Mộ Lang vừa thấy đã vui vẻ đỡ nàng lên, Đàm Nhu cũng vui mừng mà cười lên.

" Sao hôm nay huynh lại đến chỗ của muội vậy?"



Nhất Mộ Lang mấy hôm trước phải đi Nghiên Châu đến nay mới được về, vừa đến Đông cung đã biết được Đàm Nhu về chàng mới tức tốc qua đây.

Thấy Nhất Mộ Lang không nói gì mà hướng mắt về phía Chiêu Phong.

Chiêu Phong lúc này đã cúi đầu tỏ lời chào, Đàm Nhu lúc đó cũng giới thiệu.

" Đây là Chiêu Phong và Mã Bằng nghĩa huynh của muội ở núi Nguyệt ."

Bạch Mộ trước giờ vẫn rất dễ tính, chàng liền chào hỏi lại.

" Ta là Bạch Mộ, mọi người thường gọi ta là Nhất Mộ Lang, nhưng ngươi cứ gọi ta là Mộ Nghiêm là được. "

Vừa dứt câu thì Đàm Nhu đã không hiểu gì, nàng đâu biết Mộ Nghiêm lại là tên của chàng.

" Đại huynh? Huynh tên Mộ Nghiêm bao giờ vậy, sao muội lại không biết."

Tuệ Liên chỉ cười mỉm, nàng trọc vào lưng công chúa mà nói nhỏ.

" Công chúa à."

Đàm Nhu dù không hiểu nhưng vẫn không hỏi gì nữa, nàng mời thái tử ngồi xuống, tự tay rót trà cho từng người.

Nhất Mộ Lang chưa để trò truyện mà đã nhắc trước.

" Lát nữa nhị đệ và tam đệ đều sẽ đến đây, à, còn có cả tỷ đệ nhà họ Liễu nữa."

Đàm Nhu chưa rõ ai cả, nàng cũng chỉ mới hồi cung đến cả mặt mũi của huynh trưởng nàng cũng chỉ là rõ được hồi còn bé họ trông ra sao, lòng nàng đang rạo rực mong chờ, không biết họ sẽ trông như thế nào

Đàm Nhu cũng nói tiếp

" Vậy sao? không biết hôm nay là ngày gì mà mọi người lại kéo nhau đến cung của muội vậy?"