Thái Tử Thì Sao?

Chương 5


Đàm Nhu đang mơ màng ngắm nhìn hồ sen, trong lòng nàng nhớ kĩ rằng ngày mai là giỗ của mẫu hậu.

Ngôi chùa ở đằng xa kia là nơi phụ hoàng nàng thờ mẫu hậu, trong lòng nàng đã định vào ngày mai sẽ đi đâu.

Chiêu Phong lại đi đến đặt tay lên vai nàng, Đàm Nhu giật mình quay ra.

" Ta có nhiều chuyện muốn nói với nàng lắm."

Đàm Nhu biết chuyện Chiêu Phong muốn nói là gì.

" Ngồi xuống đã, có gì từ từ nói."

Đàm Nhu đã biết Chiêu Phong định nói gì, nàng rót trà xong đã vội nói.

" Chuyện mà huynh định nói ta thấy nên xem xét lại, dù gì cũng chỉ là lời nói của trẻ con, mấy ai để ý chứ."

Chiêu Phong lại hốt hoảng đứng dậy, chén trà nóng đã đổ vào người chàng mà chàng cũng không để ý.

" Nàng nói gì vậy?"

Đàm Nhu thấy chén trà nóng như vậy cũng hoảng, tay nàng bất giác mà vươn ra nhưng rồi nàng lại vội thu lại.

Chiêu Phong lại hùng hổ hỏi.

" Nàng nói như vậy là lừa ta?"

Đàm Nhu lại vội đáp.

" Sao có thể gọi là lừa huynh được chứ? Chỉ là ta thấy chuyện đó quá trẻ con, khi chúng ta gặp nhau còn chưa được mười tuổi thì tình cảm có mấy phần là thật chứ."

Chiêu Phong lại lên tiếng.



" Nàng cho rằng tình cảm lúc đó quá trẻ con sao? Nàng thấy ta hấp tấp quá sẽ không có mấy phần thật lòng sao? Chuyện đó là thật mà, ta nói thật mà."

Đàm Nhu không nói gì, Chiêu Phong lại nắm chặt lấy vai của nàng nhìn thẳng vào mắt nàng.

" Nàng không thích ta nữa sao?"

Đàm Nhu đẩy Chiêu Phong ra vội đánh trống lảng.

" Huynh... tự trọng... một chút đi."

Ánh mắt Chiêu Phong lúc đó chứa bao nhiêu là sự thất vọng, uổng công chàng nhớ nhung biết bao nhiêu năm trời mà lại nhận được sự lạnh lùng của Đàm Nhu như vậy.

Mã Bằng ở phòng cũng chỉ biết đợi Chiêu Phong về.

Cho đến tận khuya rồi Chiêu Phong mới về phòng, cũng chẳng biết là họ đã nói gì thêm nhưng tâm trạng Chiêu Phong lại buồn bã.

Cả người Chiêu Phong nồng nặc mùi rượu, chàng nằm bất động ở giường, Mã Bằng bất lực nhìn Chiêu Phong mà thở dài.

Sáng ra Mã Bằng chạy lên lầu ba tìm Đàm Nhu.

Mới sáng ra Đàm Nhu bước ra mở cửa nàng vẫn còn ngái ngủ, nhìn thấy Mã Bằng thở hổn hển nàng liền hỏi.

" Huynh làm sao vậy?"

Mã Bằng liền nói.

" Ta không thấy điện hạ đâu."

Đàm Nhu cũng lập tức tỉnh ngủ, nàng vội chạy vào cầm lấy cây kiếm của mình, nàng chạy ra ngoài.



Xuống dưới lầu cả hai hỏi lại tiểu nhị đang đứng trông quầy hàng.

" Huynh có thấy tên công tử bột đi cùng muội hôm qua đâu không?"

Tiểu Nhị vừa nghe đến công tử bột thì liền bất mãn nói.

" Cái tên đó sao, sáng nay mặt trời chưa kịp mọc hắn đã xuống đây đòi ta bán rượu cho hắn, tuy ta vẫn đưa rượu nhưng ta có nói, là uống rượu vào buổi sáng sẽ không tốt cho cái bụng của mình, ta đang nói thì hắn đi thẳng về phía cửa chạy đi luôn, tiền rượu cũng không đưa ta, ta định lát nữa lên phòng hỏi muội tiền rượu đây."

Đàm Nhu cười ngượng, Mã Bằng lấy túi tiền từ trong tay áo ra ngượng ngùng đưa cho tiểu nhị.

Sau đó thì Đàm Nhu và Mã Bằng liền đi ra ngoài tìm Chiêu Phong, hỏi hết mấy người bán hàng ở gần đó mà không có chút tung tích gì thì Đàm Nhu lại thấy bực mình.

" Rốt cuộc thì đi đâu, đã dặn là ở đây không bình thường rồi mà."

Mã Bằng lại nói.

" Chia ra đi, ta sẽ đi tìm đường này muội đi đường kia, nếu tìm được điện hạ thì quay lại đây chờ ta."

Đàm Nhu cũng gật đầu, nàng đi vào gõ nhỏ gọi lớn "Chiêu Phong"

Nhìn xung quanh đều vắng vẻ, cũng chỉ có vài ba con nít đùa nhau, Đàm Nhu lại nghĩ quay lại thôi.

Nhưng rồi một đứa trẻ chạy lướt qua nàng hét lớn.

" Đánh sơn tặc, đánh sơn tặc."

Rồi biết bao nhiêu là trẻ con chạy theo sau.

Đàm Nhu cũng chạy theo xem, thấy một đám trẻ con bu vào đánh một người say rượu trên tay một tiểu muội muội lại cầm miếng ngọc trăng khuyết của Chiêu Phong, nàng rút kiếm ra không chút ngần ngại nào liền chỉ thẳng vào mặt của tiểu muội muội kia.

" Bỏ miếng ngọc xuống."