Thái Tử Thì Sao?

Chương 6


Đứa bé sợ hãi, miếng ngọc trên tay cũng tự động rơi xuống, mấy đứa trẻ con kia còn chưa nhận ra vẫn còn hăng say đánh.

" Đánh hắn mạnh thêm nữa sắp lấy được rồi."

Tiểu muội muội vội hét lên rồi nhanh chân chạy đi, biết bao nhiêu là đứa trẻ nhìn thấy Đàm Nhu như nhìn thấy quỷ là đua nhau chạy.

" Chạy mau, Bạch Ma đầu đến rồi."

Đàm Nhu thu kiếm lại, nàng thấy Chiêu Phong nằm bất động dưới đất đang cố gắng bảo vệ thứ gì đó.

Đàm Nhu đỡ chàng dậy, Chiêu Phong liền ôm lấy nàng.

" Nhu Nhu."

Đàm Nhu nhìn trên tay chàng nắm chặt chiếc vòng ngọc của mình, nàng liền đau lòng nhìn Chiêu Phong.

Nàng không ngờ Chiêu Phong tận tâm với mình như vậy, nàng hỏi.

" Huynh... có thể đưa nó cho chúng mà..., như vậy sẽ không bị đánh nữa."

Chiêu Phong lại cười nói.

" Đây là đồ của nàng cho ta mà, ta không thể cho chúng lấy đi được."

Khuôn mặt trắng tuấn tú của Chiêu Phong cũng lấm lem, bầm tím vì bị đánh.

Đàm Nhu cầm nguyệt khuyết lên cho Chiêu Phong.

" Của chàng này."

Nàng đỡ Chiêu Phong dậy đưa chàng ra khỏi ngõ nhỏ, dáng người của hai người chênh lệch đáng kể, một người cao lớn một người thì nhỏ bé, cả hai đã đợi ở quán trà đúng hẹn.

Chiêu Phong lại ngại ngùng, ngồi im thin thít.

Đàm Nhu cũng không biết nói gì, nàng luôn tay đưa cho Chiêu Phong bánh ngọt.

Chiêu Phong lại cứ luôn miệng ăn luôn, miệng Chiêu Phong đầy bánh vẫn gắng hỏi.

" Lát nữa nàng định sẽ đi đâu."

Đàm Nhu chỉ về phía quả đồi bên kia, nàng nói.

" Chùa Thiên Vẫn."



Chiêu Phong liền đáp lại.

" Ta cũng muốn đi."

Chỉ thấy Đàm Nhu cười trừ, Chiêu Phong lại nói.

" Có thể là nàng không thích ta nhưng mà ta vẫn có thể đi cùng đúng không? Giống như hai vị bằng hữu vậy."

Là chuyện hôm qua, Chiêu Phong trong cơn tức đã bày tỏ lòng mình.

" Ta thích nàng đến như vậy, bây giờ nàng phủ nhận là xong chuyện sao?"

Đàm Nhu cố gắng ra vẻ thản nhiên.

" Đừng có hành xử như vậy, chúng ta cứ cư xử như là bằng hữu đi."

Chiêu Phong lại cố chấp.

" Ta sẽ cư xử như là bằng hữu với muội, nhưng chúng ta không phải là bằng hữu, ta không kết giao bằng hữu với người mình thích."

Đến hôm nay Đàm Nhu lại khó xử hơn.

Đàm Nhu lại ngại đáp.

" Được."

Lát sau Mã Bằng quay về, thấy mặt mày Chiêu Phong lại lấm lem chỗ bị thương chỗ bầm tím, Mã Bằng hốt hoảng hỏi.

" Điện hạ người bị ai đánh vậy?"

Chiêu Phong lại làm như bình thường.

" Ta bị ngã, cũng không nghiêm trọng lắm đâu."

Mã Bằng lại lấy lọ thuốc ra đưa cho Đàm Nhu.

" Muội giúp ta bôi thuốc cho điện hạ, ta đi mua chút đồ đã."

Đàm Nhu gật đầu.

Nàng bôi nhẹ lên vết thương, từng cử chỉ đều rất nhẹ nhàng, Chiêu Phong vì thấy vui nên cứ tủm tỉm cười.

Ăn trưa xong Đàm Nhu đưa hai người họ đi cùng, đến chùa Thiên Vẫn.

Tại chùa Thiên Vẫn hiện tại đã có một tốp binh lính canh chừng ở đó, nghe nói là hoàng thượng Nhị Quốc ghé qua giỗ của hoàng quý phi Vương Thị.



Hoàng Quý Phi Vương Thị trước kia được người dân coi trọng, vô cùng xứng đáng với vị trí mẫu nghi thiên hạ, nhưng người không biết vì sao lại đột nhiên tự vẫn từ khi còn rất trẻ, hoàng quý phi nhưng được ghi vào sử sách là hoàng hậu, chuyện này cũng chỉ có những người trong vương thất mới biết, phi tần trong cũng rất ít người để ý chuyện đó.

Hoàng thượng năm nào cũng đến để cúng bái, vào những ngày này mọi chuyện ở trong cung đều giao hết cho thái tử Nhất Mộ Lang là Bạch Mộ.

Lúc này tại cung của hoàng hậu Manh Vệ lại sai người làm rất nhiều món ngon, còn cho truyền Lý thường thư là Lý Dung vào cung mỗi ngày, tin đồn xấu lan ra khắp cung nhưng mấy chuyện đó chỉ như là gió thoảng qua tai họ.

Hoàng hậu nằm trên giường kéo rèm xuống che đi cơ thể của mình, Lý thường thư mới được truyền vào thì lại ngồi ngang nhiên thưởng rượu trên bàn của hoàng hậu.

" Nàng nói xem, tên Nhiên Hiệu này lại không quan tâm gì đến tin đồn có phải đang âm mưu gì không?"

Hoàng hậu đáp.

" Ta mặc kệ có âm mưu gì, chỉ cần Lý nhi có thể trở thành thái tử ta đã không còn mong đợi gì hơn rồi."

Dứt câu xong Lý thường thư lại uống thêm chén rượu đi về phía hoàng hậu mà lao vào.

Việc bẩn thỉu như thế đã bắt đầu từ rất lâu, cũng không chắc là từ lúc nào, Manh Vệ là con gái của một kĩ nữ, may mắn được một quan nhất phẩm nhận nuôi, gạt bỏ đi mọi tin đồn họ vẫn cố chấp nuôi Manh Vệ lớn lên, từ nhỏ Manh Vệ có tên Tiểu Đào, khi được quan nhất phẩm nuôi thì ông đã đổi tên của Tiểu Đào sang Manh Vệ, sau khi được cử vào cung, vì để báo đáp ơn dưỡng dục của lão nhất phẩm Manh Vệ đã cố gắng học tập để được chọn làm phi tần, mà người trong lòng của nàng ta trước đó được cho là Lý Dung, là một chàng thư sinh học binh pháp trong Học Viện Binh của triều đình.

Lý nhi của hoàng hậu là Bạch Nhiên Lý, là Ngũ Nhiên - ngũ hoàng tử của Nhị Quốc, sở dĩ tên là Nhiên Lý là có liên quan tới Lý Dung, hoàng hậu vụng trộm sinh ra Nhiên Lý, lại âm mưu cướp ngôi.

Ở chùa Thiên Vẫn, Đàm Nhu đi đến gặp trụ trì.

Trụ trì cũng biết Đàm Nhu người ân cần hỏi thăm nàng.

" Lâu lắm rồi mới thấy con lại đây."

Đàm Nhu đáp.

" Thời gian gần đây con có khá là nhiều chuyện rắc rối, nên cũng không thường xuyên đến đây được."

Trụ trì dẫn Đàm Nhu đi tới bên hồ, nhìn làn nước trong xanh này Đàm Nhu lại nhớ lại lúc trước nàng ở đây múc nước tưới rau giúp trụ trì.

Chiêu Phong đi theo sau cũng an tĩnh nghe chuyện.

" Trụ trì, con tới đây cũng là vì nhớ mọi người, hôm nay là giỗ mẫu hậu con muốn ở lại đêm nay, mai lại đi."

Trụ trì lại nói.

" Vậy thì ngủ lại chỗ cũ rồi, còn bằng hữu của con ta sẽ gọi Tĩnh Tâm ra sắp xếp."

Đàm Nhu cúi đầu đa tạ.

"Phiền trụ trì quá rồi."