Kể từ đó thì Tần Nhã cũng kiêu ngạo, chỉ chăm chăm muốn lấy Chiêu Phong.
Nhưng Chiêu Phong lúc nào cũng né Tần Nhã như né tà, lần này chàng mất hút càng làm cho phủ tể tướng loạn thêm.
Đến Nhị Quốc, Chiêu Phong hoàn toàn bỏ đi sự phòng bị, chàng ngày ngày cùng với Đàm Nhu thả diều.
Ở chỗ công chúa, coi như một hoa viên nhỏ, nàng từ bé đã rất thích trồng hoa.
Từ đó trong vườn của cung công chúa lại có hậu hoa viên nhỏ, nàng mời Chiêu Phong đến chơi, thân phận của Chiêu Phong lại là vị bằng hữu.
Chuyện tứ công chúa trở về thì đã truyền ra khắp cung nhưng còn việc công chúa còn mời thêm hai vị bằng hữu nữa thì lại lan đến tai lục công chúa là Bạch Nguyệt.
Bạch Nguyệt là một công chúa hiền lành, có chút nhút nhát.
Từ khi sinh ra lục công chúa chỉ nghe danh tứ công chúa được cao nhân ở núi Nguyệt nhận nuôi chứ không hề biết mặt.
Bạch Nguyệt kém Đàm Nhu có một tuổi thôi và cũng không có ý định làm khó gì nàng.
Đàm Nhu cũng chỉ nghe qua chứ chưa gặp.
Đàm Nhu cùng với Chiêu Phong cùng nhau ngồi thưởng trà điểm tâm ở giữa hoa viên, Tuệ Liên và Mã Bằng lại cùng nhau thả diều.
Một tì nữ hốt hoảng chạy vào báo.
" Công chúa, có lục công chúa đến, giờ đang chờ ở ngoài."
Đàm Nhu lại bất ngờ, bản thân nàng còn chưa biết dáng vẻ của nàng ta ra sao nữa, lại là người như thế nào đây?
Chiêu Phong lại trêu.
" Còn có một muội muội nữa nàng cũng không nói với ta."