Thần Vương Lệnh

Chương 768: “Bọn họ cho tôi những món tiền khó lòng từ chối.”


Thế mới chọc giận Xà Vương đang hôn mê, trực tiếp bật dậy phản kích.

 

 

Vậy mới dẫn đến việc kế hoạch bị kết thúc sớm.

 

Vốn dĩ, Tần Thiên muốn đợi Rudy gọi kẻ sau màn tới đây. Rudy đã nói rồi, tiên sinh M ở số 46, đại lộ C La.

 

“Tôi đi bắt tên M tiên sinh kia!” Lãnh Vân nói rồi quay người định bước đi.

 

“Không cần đâu.”

  Advertisement

Tần Thiên cười nói: “Tôi chợt cảm thấy, để hắn ta chạy cũng là chuyện tốt.”

 

“Yên tâm đi. Tôi tự có sắp xếp.”

 

Ánh mắt hắn chuyển tới trên khuôn mặt Rudy, nói: “Cảm ơn anh đã tiếp đãi thịnh soạn, Mr.Seraph.”

 

Rudy giống như quả bóng xịt hơi, tê liệt hoàn toàn.

 

“Anh phát hiện từ lúc nào vậy?” Anh ta không cam tâm, hỏi.

 

Tần Thiên cười nói: “Ngay từ đầu, tôi và Thử Vương đã cảm thấy chuyện có gì đó không đúng lắm.”

 

“Nếu như Mr.Seraph thật sự là nhân vật trọng điểm của tổ chức Độc Sư, sao có thể sơ suất để lộ địa chỉ IP chứ.”

 

“Hơn nữa, dễ dàng như vậy đã bị khoanh vùng rồi.”

 

“Tất cả mọi chuyện đều quá thuận lợi.”

Rudy cắn răng: “Rõ ràng biết đây là bẫy sao các ngươi vẫn tới? Các ngươi không sợ chết sao?”

 

Tần Thiên cười lạnh: “Chắc cậu không biết Long Quốc có câu gậy ông đập lưng ông. Nếu không thế sao dám tiếp cận được với các cậu.”

 

“Nhưng mà kế hoạch của các cậu cũng đủ độc, nếu tôi đoán không nhầm thì phục binh thuỷ quỷ ở quần đảo này chỉ là bước cờ đầu tiên của các cậu. Các cậu biết khả năng cao là không giết nổi tôi, nhưng trải qua trận mai phục này tôi liền biết bản thân mình đã rơi vào bẫy.”

 

“Cho nên cậu ở đây để chuẩn bị cho nước cờ thứ hai, thủ đoạn cũng chả có gì nhưng không thể không công nhận là rất hữu dụng.”

 

Nhìn thủ đoạn có vẻ rất đơn giản nhưng hiệu quả mang tới lại rất cao. Đầu tiên đây là một công trình ngầm dưới lòng đất vô cùng kiên cố, đợi nhóm người Tần Thiên bước vào, Rudy đóng cửa lại thì chả khác nào chim nhốt trong lồng.

 

Sau đó thông qua đường thông gió đợi lúc bọn họ đã bí khí thì thổi chất Diethyl ether vào. Lúc đó thần không biết quỷ không hay, tên Rudy này suýt chút nữa đã làm được một chuyện có thể khiến cho toàn thế giới kinh động.

 

“Tôi vẫn không hiểu.”

 

“Các người đã hít nhiều khí vậy mà sao không hôn mê? Chả nhẽ các ngươi có thuốc giải?” Rudy cũng không thèm giả vờ nữa hắn hỏi thẳng.

 

“Để tôi nói cho anh biết.” Giọng nói của Quản Nghĩa vang lên từ bên ngoài.

 

“Bởi vì khí Diethyl ether anh chuẩn bị đã bị tôi đổi thành cái khác rồi.”

 

“Là cậu?” Rudy sững sờ, một lát sau thì nổi điên: “Cậu dám phản bội tôi!”

 

Quản Nghĩa cười lạnh: “Những lần mà anh tới cứu tôi đều là do Thử Vương sắp đặt. Thử Vương đã sớm nhìn ra sự không trung thực của anh rồi, cho tôi một mạng này chính là xem trọng anh rồi.”

 

Nói xong Quản Nghĩa còn quay sang xấu hổ nói với Tần Thiên: “Thần Vương, là do em vô năng!”

 

“Em vẫn không tóm được chứng cứ cho việc làm sai trái của Rudy, cũng không biết hắn liên kết với tổ chức Độc Sư, là do em lơ là.”

 

Tần Thiên mặt bình tĩnh nói: “Loại việc chắc chắn là liên lạc ngầm.”

 

“Cậu cử người sang bên C La Đại Đạo chưa?”

 

Quản Nghĩa gật đầu nói: “Không có ai.”

“Cái tên M Tiên Sinh kia đã chạy trốn mất rồi. Nhưng mà em nghĩ hắn chạy chưa xa. Tần Vương, em xin lấy công chuộc tội, đưa người truy bắt.”

 

 

“Không cần.” Tần Thiên cười: “Cậu đi đi, đưa Rudy đi xử lý sạch đi. Sau này cậu làm chủ ở đây.”

 

 

“Những việc khác đợi sau khi xong việc thì tới chỗ Thử Vương lĩnh phạt.”

 

 

“Cảm tạ Tần Vương!” Quản Nghĩa kích động quỳ xuống.

 

 

Tần Thiên nhìn Rudy: “Nói đi, tại sao phản bội Thử Vương, phản bội tôi?”

 

 

Mặt Rudy tái mét nói: “Tiền.”