Thần Vương Lệnh

Chương 771: Ngắm cảnh xong rồi thì làm gì?”


 

 Đồng Xuyên cười haha nhảy lên người Quỷ Vô Thường: “Người anh em, mặc thế này là đúng rồi!”   

 

“Chúng ta đi nhảy sóng nhìn bikini.”   

 

Tần Thiên cau mày nói: “Cậu nói cái gì?”   

 

Đồng Xuyên vội vã đáp: “Khụ, ờ, em nói là đi ngắm biển.”   

 

“Anh Thiên nghe nói bãi biển ở đây rất đẹp, anh đi cùng bọn em nhé.”   

 

Tần Thiên cười lắc đầu: “Bây giờ, bắt đầu cướp tiền.”   

 

“Nhớ gia quy, chỉ cần quay lại trước khi mặt trời lặn, không được đi gây chuyện.”   

 

Mọi người ồ lên một tiếng rồi lao vào vali lấy tiền, sau đó túa ra ngoài như chim vỡ tổ bay đi mất.   

  Advertisement

“Mệt thật.”   

 

“Không được rồi, tôi phải quay về phòng đi ngủ đây.” Tần Thiên ngáp một cái rồi định quay về phòng.  

 

Thật ra hắn định quay về phòng nấu cháo điện thoại với Tô Tô. Lúc đi tới hành lang thì thấy Lãnh Vân đi tới. Hắn đứng ngây ra, người phụ nữ này thay quần áo nhưng lại mặc kimono. Tần Thiên nhìn thấy nụ cười trên mặt cô ta thì thấy có gì đó không đúng nên muốn chuồn trước.   

 

“Đúng lại.” Lãnh Vân lạnh lùng lên tiếng.   

 

Tần Thiêu cười ngại nói: “Xà Vương, có việc gì?”   

 

Lãnh Vân: “Gọi tiểu sư muội.”   

 

Tần Thiên nuốt khan: “Tiểu sư muội.”   

 

Lãnh Vân:  “Tiểu sư muội xinh không?”   

 

Tần Thiên: “?”   

 

Lãnh Vân trầm mặt: “Anh thấy tôi xấu?”   

 

Tần Thiên vội vã: “Đâu có!”   

 

“Tiểu sư muội dung mạo vô địch thiên hạ.”   

 

Lãnh Vân hừ một tiếng: “Đi dạo phố với tôi.”   

 

Tần Thiên cắn răng: “Cái đó, tôi có việc cần làm, hay là tôi bảo người khác đi với cô.”   

 

“Đúng rồi, Thiết Ngưng Sương và Mai Hồng Tuyết vừa mới đi chưa xa, cô mau đuổi theo.”   

 

“Mấy người phụ nữ đi với nhau sẽ có nhiều thứ để nói hơn. Tiền mà không đủ cứ bảo tôi.” Nói xong quay người đi. Hắn thật sự muốn chạy xa khỏi người phụ nữ này.   

 

Sau lưng lại vang lên giọng nói lạnh lùng của Lãnh Vân: “Chuyện kia, không biết cha nuôi có biết không nhờ, phải làm sao đây.”   

 

Tần Thiên tự nhiên cảm thấy cơ thể như bị phong ấn. Hắn quay người lúng túng nhìn Lãnh Vân: “Chuyện nào cơ?”   

 

Lãnh Vân nhìn hắn: “Anh nói thử xem?”   

 

Tần Thiên cắn răng miễn cưỡng gượng cười: “Tiểu sư muội, cha nuôi cũng là sư phụ của tôi, sư phụ tuổi đã cao sức khoẻ không tốt, đừng dùng những chuyện như thế chọc giận ngài ấy.”   

“Tự nhiên tôi vừa nhớ ra ở đây có rất nhiều địa điểm nổi tiếng, hay chúng ta đi ngắm nhé.”   

 

 

“Sau đó thì sao? Ngắm cảnh xong rồi thì làm gì?”   

 

 

“Ngắm cảnh xong rồi, chúng ta đi mua sắm. Mua sắm mệt thì có thể đến mấy nhà hàng nổi tiếng dùng bữa, tiểu sư muội thấy thế nào?”  

 

 

Lãnh Vân hừ một tiếng nói: “Dù gì sư huynh cũng có lời mời, tôi đây đành bất đắc dĩ cho anh một chút thể diện.”   

 

 

“Cầm đi!” Nói xong còn đưa chiếc túi xách cho Tần Thiên cầm rồi xoay người đi ra ngoài.   

 

 

Lúc Lãnh Vân xoay người thì trên mặt đồng thời nở một nụ cười, sau đó rất nhanh biến thành một cô gái dịu dàng trong bộ kimono. Lúc này cô ấy chính là Lãnh Nại Tử.

 

Sau khi bước ra khỏi trang viên,  Lãnh Nại Tử trở nên im lặng. Cúi đầu xuống, bước đi trong khung cảnh xinh đẹp ở nước ngoài giống như bước đi trong một bức tranh.  

 

Tần Thiên không thể không thừa nhận, bản thân cô ta là nét chấm phá chói mắt nhất trong bức tranh, chỉ có điều hắn không có tâm trạng để thưởng thức những điều này.