Thần Y Độc Phi

Chương 32: Không có gì


 Hàn thị lại cười khanh khác, “Đúng vậy, trời còn chưa sáng đã vào triều, vốn tưởng ít nhất đi đến trưa mới lộ mặt, không nghĩ lúc này đã trở về rồi.”

An thị đứng bên cạnh, không hợp kế mở miệng nói chuyện cũng không được, liền bổ sung: “Lão gia đi đổi quan bào, nghe nói chúng ta vội tới thỉnh an lão thái thái, liền để chúng ta ở chỗ này chờ, lát nữa hắn cũng đi đến đây"

Lão thái thái vừa nghe lời này, nhíu mày: “Chỉ sợ là trong triều có `

Trầm thị đặt mông ngồi vào ghế, trong tay phe phẩy khăn tăn, đem trà nha hoàn mới đứa uống nửa chén, mới nói: “Có việc cũng không liên quan đến nữ nhân quản việc nhà như chúng ta, lão gia chắc là tới thỉnh an lão thái thái.”

Lời này nói ra không sai, đại sự trong triều, không liên quan đến hậu viện nữ nhân.

Nhưng lão thái thái lại cảm thấy, Phượng Cẩn Nguyên hôm nay đến Thư Nhã viên, phỏng chừng không phải thỉnh an đơn giản như vậy.

Nàng hướng ánh mắt nhìn chỗ Phượng Vũ Hành, mười phần thì trong lòng đoán được bảy, tám phần. Sợ là sự tình và nha đầu kia có liên quan, dù sao hôm qua đột nhiên quyết định đem người ở lại trong phủ, cũng phải cho mọi người cái công đạo.

Mọi người đợi không lâu, lát sau, đã thấy Phượng Cẩn Nguyên đã thay quan bào đi đến.

Đầu tiên là thỉnh an lão thái thái, sau đó lần lượt ngồi xuống bên người Trầm thị, có nha hoàn đưa trà, hắn cũng chỉ nhấp một ngụm nho nhỏ, quả nhiên, rất nhanh, ánh mắt liền dừng trên người Phượng Vũ Hành.

Phượng Vũ Hành có chút khẩn trương, loại khẩn trương này không phải Phượng Cẩn Nguyên mang đến cho nàng, mà nàng đoán đối phương muốn cùng nàng nói chuyện, mà việc này trăm phần trăm có liên quan đến Cửu hoàng tử.

'Tuy đêm qua nàng đã biết người nọ xảy ra chuyện, nhưng dù sao cũng không tìm hiểu thêm tin tức gì. Nay lại lên triều, không chừng lại có chuyện gì phát sinh.

Nàng mờ mịt lo lắng, bắt đầu lo lắng không rõ ràng, tự cân nhắc một lát, đột nhiên phát hiện điều mình lo lắng là... người nọ muốn từ hôn với nàng?

Bên này, Phượng Cẩn Nguyên đã mở miệng: “Đúng lúc A Hành ở đây, có chuyện này vi phụ muốn nói, A Hành ngươi không cần thương tâm.”

Phượng Vũ Hành khẩn trương nhìn chằm chằm Phượng Cẩn Nguyên, ánh mắt không hề che dấu dừng lại cái miệng hé ra lại đóng lại trên mặt hắn, loại cảm xúc này bằng mắt cũng có thể thấy.

Nhưng cũng không nghỉ ngờ gì người này, dù sao. đây mới là biểu hiện của một nữ hài tử có hôn ước. Hoặc là mọi người chỉ thấy thế, Phượng Vũ Hành như  vậy mới là bình thường, mới phụ họa cho suy nghĩ của các nàng.

Phượng Cẩn Nguyên chán ghét bị nàng nhìn chăm chú, tùy ý giơ tay lên, rốt cuộc nói đến vấn đề chính: “Hôm nay lâm triều có triều thần lại đề nghị chuyện lập Thái tử, bị Hoàng Thượng gạt đi.”

Lão thái thái đúng lúc hỏi: “Không phải nói ngày Cửu hoàng tử về chính là lúc lập Thái tử sao? Hôm qua Cửu hoàng tử đã trở về, vì sao Hoàng Thượng chẳng những không có động tĩnh, hôm nay lại còn gạt tấu chương của đại thần?”

” Phượng Cẩn Nguyên thở dài một tiếng: “Chuyện này con cũng vừa mới biết, thật ra Cửu hoàng tử đúng là đánh lui quân địch bảo vệ biên giới, nhưng. bản thân hắn cũng bị trọng thương.”

Mọi người giật mình.

Lão thái thái lại hỏi: “Bị thương như thế nào?”

Phượng Cẩn Nguyên nhìn mắt Phượng Vũ Hành, nói: “Hai chân tàn phế, dung mạo bị hủy, ngay cả con nối dõi... cũng vô vọng.”

Mọi người xôn xao!

Trầm thị kéo tay Phượng Trầm Ngư, vẻ mặt sợ hãi. Sau đó thở phào nhẹ nhõm, nói thẳng: “Cũng may, cũng may. 

Lão thái thái nhìn nàng chằm chằm, trượng trong tay gõ mặt đất một cái, cuối cùng Trầm thị biết thu liễn một chút, chỉ lôi kéo Phượng Trầm Ngư nhỏ giọng rỉ tai: “Không trách phụ thân ngươi hôm qua lưu lại các nàng, nhất định là nghe được tin đó.”

Trầm Ngư gật đầu, cũng nhỏ giọng nói: “Vẫn là phụ thân yêu thương Trâm Ngư.”

Trầm thị rất vừa lòng cách lần này của Phượng Cẩn Nguyên, lần đầu tiên đối với ba người Diêu thị ở lại trong. phủ tỏ vẻ đồng ý.

Lúc Phượng Cẩn Nguyên nói hết, thì nhìn về phía Phượng Vũ Hành, thấy nha đầu kia không có phản ứng gì, chỉ ngây ngốc nhìn mình, không khỏi nhíu mày: “A Hành?”

Phượng Vũ Hành ngẩn ra, “Dạ?”

“Ngươi chớ bi thương.” Trong lòng hắn không thương nữ nhi này, lời nói an ủi cũng không đến nơi đến chốn.

Phượng Vũ Hành trừng mắt nhìn, hỏi lại hắn một câu: “Trước đó phụ thân nói có chuyện không muốn để †a thương tâm, chính là chuyện này?”

Phượng Cẩn Nguyên khó hiểu: “Nếu không ngươi cho là gì?”

Phượng Vũ Hành lắc đầu: “Không có gì.” Trong lòng cũng thầm nhẹ nhàng thở ra.