Thần Y Độc Phi

Chương 46: pha lê hồng


Mãn Hỉ liếc Bảo Đường một cái, bất đắc dĩ nói: “Không phải bị Nhị tiểu thư dọa sợ, là bị Ngự vương điện hạ dọa sợ. Ngươi luôn ở trong viện, không đi ra ngoài nên không biết, ăn cơm xong có thời gian rảnh, ra ngoài hỏi thăm đi, ngươi xem trong phủ chúng ta có thể có mấy người không bị Ngự vương phủ dọa.”

Nàng nói như vậy, Bảo Đường cũng không hoài nghi nữa, từ lúc đến Liễu viên đã không được ăn no, đồ ăn ngon trước mắt này, nước miếng Bảo Đường đều đã chảy ra, chỉ là vẫn nhớ phải làm sao để bẩm báo với Đại phu nhân chuyện xảy ra ở Liễu viên hôm nay. Tuy Đại phu nhân đem nhiệm vụ này giao cho Lý ma ma, nhưng nếu nàng cũng bị phái đến bên này, đương nhiên cũng có một phần nghĩa vụ. Chủ tử có thể không hỏi, nhưng nàng không nói chính là nàng không đúng.

Buổi chiều, thấy Diêu thị ru Tử Duệ ngủ, trong sân Hoàng Tuyền đi theo Tôn ma ma kiểm sẽ lại sính lễ.

Đêm qua Phượng Vũ Hành không được ngủ có chút mệt rã rời, vốn cũng định chợp mắt một chút, ai ngờ vừa mới nằm xuống, chỉ thấy Vong Xuyên đi vào trong phòng, nhẹ nhàng mở miệng bên người nàng: “Nhị tiểu thư, Tam di nương quý phủ mang theo Tam tiểu thư đến đây.

Khi Phượng Vũ Hành và Diêu thị đi ra nghênh đón, An thị và Phượng Tưởng Dung đã được Tôn ma ma đưa vào ngoại thính.

Lại nói tiếp, Diêu thị và An thị quan hệ xem như hòa thuận, năm đó An thị theo sát Trầm thị cùng vào cửa, quả thực là chị Trầm thị khi dễ không nhẹ. Nhưng An thị không phải người tranh đấu, có thể nhịn, cũng may lúc. đó Trầm thị cũng chỉ là thiếp, có Diêu thị là đương gia chủ mẫu ở trên, nàng cũng không dám làm quá mức.

Thấy Phượng Vũ Hành và Diêu thị vào phòng, An thị và Tưởng Dung nhanh chóng đứng dậy, An thị hành lễ với Diêu thị, gọi một tiếng “tỷ tỷ”, khi ngẩng đầu lên, hốc mắt đã ửng đỏ.

Diêu thị cũng xúc động, nắm tay An thị nửa ngày. không nói nên lời.

Phượng Vũ Hành không muốn xem cảnh khóc lóc này, liền khuyên Diêu thị: “Mau để An thị và Tam muội muội ngồi đi, về sau ngày muốn nói chuyện còn rất dài.”

An thị mới hồi phục lại tinh thần, xoay người cũng hành lễ với Phượng Vũ Hành, “Bái kiến Nhị tiểu thư”

Nàng nhanh chóng đỡ lấy người: “Di nương đừng như vậy, ta ở nơi này không có quy củ như vậy, ngài là trưởng bối, không đáng hành lễ với bọn tiểu bối.”

An thị cười khổ, “Ta làm thiếp, làm sao dám nhận hai chữ “trưởng bối” này, Nhị tiểu thư quá đề cao ta. Theo lý, ở trước mặt Nhị tiểu thư, ta phải xưng là nô tỳ mới đúng.”

“Di nương trăm ngàn lần đừng như vậy.” Phượng Vũ Hành xua tay ngăn lại, ý bảo hai người ngồi.

'Tôn ma ma đã mang trà tới, hương trà nháy mắt lan khắp gian tiểu thính, Tưởng Dung không khỏi kinh hô: 

“Đây là trà gì? Thơm quái”

An thị nhấp miệng cười, “Nhất định là đồ tốt Ngự vương điện hạ tặng, trong phủ chúng ta không có trà ngon như vậy đâu."Phượng Vũ Hành nhún vai, “Cho dù có, cũng không tới phiên để người Liễu viên uống.”

An thị khẽ thở dài, “Lại nói, Phượng gia đã làm quá đáng rồi. Nhưng mà Nhị tiểu thư vừa mới hồi phủ, vẫn không nên đối địch nhiều người?”

Phượng Vũ Hành cũng biết An thị muốn tốt cho nàng, gật đầu cảm tạ An thị, rồi lại lắc đầu nói: “Từ lúc chúng ta vào đại môn Phượng phủ, địch nhân lần lượt mọc lên, nhưng còn cố ý trêu chọc.”

Đối với điểm ấy, An thị cũng đồng ý, “Mấy năm nay các ngươi không ở trong phủ, Trầm thị kia đã đem đổi người cũ trong phủ. Chỉ là Tôn ma ma cũng bị phái ra ngoài viện làm việc nặng hai năm, đến khi có tin tức Cửu hoàng tử về kinh truyền tới mới phái người đi đón các ngươi.”

Diêu thị đau lòng Tôn ma ma, lại cảm thấy bắt đầu khó chịu.

Phượng Vũ Hành không muốn nói tới chuyện sầu não, đứng dậy trở về phòng. Trước đã để mấy đồ trang sức ở khuê phòng của nàng, nàng mở một trong số đó ra, chọn khuyên tai hoa đào, lại trở lại ngoại thính, đem vật kia đưa cho Tưởng Dung: “Nhị tỷ tỷ vừa hồi phủ, căn bản trên người không có thứ tốt, cũng mau hôm nay Ngự vương phủ tặng một ít, liền tặng cho Tam muội muội làm cái lễ gặp mặt!”

Tưởng Dung bị đôi khuyên tai kia làm cho ngây. người, màu hồng nhạt, hai đóa hoa đào điêu khắc tinh xảo. Cũng không biết làm bằng cái gì, thoạt nhìn giống ngọc, nhưng cảm giác không phải là ngọc, nàng không thể nói rõ được, chỉ thấy trước giờ chưa từng thấy vật nào đẹp như thế.

Tiểu cô nương mở miệng ngẩn người, hồi lâu mới giật mình kêu mội tiếng: “Đẹp quá!”

An thị cũng nhìn lại, liếc mắt một cái đã khiếp sợ, “Nha đầu ngốc, còn thất thần làm gì, không mau đa tạ Nhị tỷ tỷ của ngươi! Đây chính là pha lê hồng thiên hạ khó tìm đói”