Thần Y Độc Phi

Chương 50: gả cho thiên tử tương lai


Liễu viên bên này đã đi vào quỹ đạo, nhưng có người đắc ý dĩ nhiên sẽ có người không được như ý, tỷ như Phượng Phấn Đại.

Tuy ban ngày Phượng Vũ Hành vừa cho nàng một chiếc khăn tay ngũ bảo, nhưng nha đầu kia chỉ là một đứa vĩnh viễn không có tâm tư thỏa mãn. Mắt thấy Phượng Vũ Hành có Ngự vương phủ là chỗ dựa để xoay người, nàng càng ngày nàng cảm thấy mình tựa hồ vĩnh viễn sẽ không có ngày xuất đầu.

Ở trên nàng, trừ Phượng Tưởng Dung ra, thì còn hai tỷ tỷ, một là chính nữ Phượng gia, đệ nhất mỹ nhân kinh thành, một là chính phi Ngự vương phủ tương lai, vậy nàng ở đâu?”

Tiểu cô nương quay đầu nhìn Hàn thị đang ở trong phòng trang điểm chờ Phượng Cẩn Nguyên buổi tới tới, không thể ngồi im. Tiến lên một bước đoạt lấy son trong tay nàng, cổ họng the thé kêu lên: “Cả ngày chỉ biết lo cho bản thân! Ngươi sẽ không có năng lực để suy nghĩ vì ta?"

Tay Hàn thị run run, vẻ mị thái vốn ở trên mặt cũng dần dần bỏ xuống.

Nữ nhỉ này của nàng tới giờ đều như thế này, đột nhiên cảm xúc không khống chế được, phát hỏa với nàng cũng không phải lần một lần hai.

Kỳ thật trong lòng Hàn thị hiểu, hôm nay bị Phượng Vũ Hành kích thích như vậy, khẳng định Phấn Đại chịu không nổi. Nhưng không chịu nổi thì phải làm thế nào? 

“Di nương ta chỉ là thiếp, ngươi muốn ta suy nghĩ cho ngươi thế nào?”

“Nương Phượng Trầm Ngư vốn cũng chỉ là thiếp!” 'Trước sau Phấn Đại vẫn không suy nghĩ rõ chuyện này, “Vì sao người ta làm thiếp có thể lên được vị trí chủ mẫu, ngươi lại không được? Nếu ngươi không chịu thua kém mười ta, thì ta vẫn là một thứ nữ nho nhỏ trong phủ sao?”

“Thứ nữ thì làm sao?” Mắt phượng Hàn thị trợn lên, “Thứ nữ cũng là đứa nhỏ của Phượng gia! Phụ thân ngươi là Tể tướng, tuy ngươi là thứ nữ, nhưng có ai dám khinh ngươi?”

“Nhưng cũng không có người coi trọng đối đãi!” Phấn Đại thở phì phì ngồi vào ghế, tiếp tục phát hỏa với Hàn thị, “Chẳng lẽ ngươi không biết thái độ của lão thái thái đối với ta sao? Chẳng nhẽ ngươi không biết căn bản Đại phu nhân không muốn quản ta và Tưởng Dung sao? Chẳng lẽ ngươi không biết Phượng Trậm Ngư căn bản chỉ là lộ vẻ mặt Bồ Tát nhưng thực tế là lòng lang dạ sói sao?”

Hàn thị sợ tới mức nhanh chóng che miệng Phấn Đại: “Ngươi nói vừa cái gì vậy? Ta nói cho ngươi biết, ở đây trong nhà ai cũng có thể chửi bới, chỉ đối với Đại tỷ tỷ của ngươi, ngươi nhất định phải dựa vào nàng!”

“Các nàng đều tốt! Ta phải làm sao bây giờ? Ta làm sao bây giờ?" Phấn Đại không khống chế được bắt đầu quát to, “Ta cũng muốn những thứ kia của Phượng Vũ Hành! Ngươi có thể tìm cho ta một vị hôn phu như vậy  sao?”

Hàn thị bất đắc dĩ, “Ngươi lớn rồi sao? Còn chưa tới tuổi kết hôn.”

“Đến rồi thì có sao?” Ánh mắt Phấn Đại dựng lên, “Mỗi ngày chỉ biết quyến rũ phụ thân, ngươi quyến rũ ra cái kết quả gì? Ngươi có bản lĩnh sinh con trai a! Trong nhà vốn chỉ có đứa kia không chịu thua kém Đại ca, hiện tại Phượng Tử Duệ đã trở lại, chúng ta còn gì để mà trông cậy!"Rốt cuộc, lời của Phượng Phấn Đại cũng làm cho Hàn thị trầm mặc. Một bàn tay phủ lên bụng, đôi mắt trang điểm tinh xảo rơi lệ.

Con sao? Nàng sao lại không nghĩ có con trai. Nhưng trong cái phủ này, chỉ cần Trầm thị tồn tại, nàng cũng được, An thị cũng được, đều đừng nghĩ đến việc sinh con.

Năm ngoái nàng có thai, hồ đồ uống một chén thuốc sẩy thai, đại phu nói đã hình thành nam thai. Sau nàng ngầm tra ra đại phu kia và Kim Trân bên người Trầm thị có qua lại, nàng nói với Phượng Cẩn Nguyên, nhưng không được kết quả gì. Về sau, trong cung mừng thọ Thái hậu, Phượng Cẩn Nguyện dâng lên một tòa Quan Âm bằng phủ thúy, nghe nói là bào đệ Trầm thị vì hắn mà Tìm.

Trầm thị luôn để Phượng Cẩn Nguyên không thể không bỏ qua, mà Hàn thị nàng, trừ việc nhan sắc đã héo rũ, thì cái gì cũng đều không có.

Đêm nay, Phượng phủ nhất định sẽ có nhiều người khó ngủ. Phấn Đại không khống chế được, Trầm thị cũng không thể tốt hơn.

Những thứ Ngự vương phủ mang tới đã trượt khỏi tay nàng, cả người nàng đều khó chịu.

Trầm Ngư bất đắc nghĩ ở bên cạnh khuyên bảo, nhưng vừa nói xong, chính mình cũng không cam lòng: “Thứ khác còn chưa tính, chỉ là nghĩ đến ngũ bảo kia...”

Trầm thị sao không rõ ý tứ của Trầm Ngư, lúc này hừ lạnh một tiếng: “Trầm Ngư của ta là đệ nhất mỹ nữ kinh thành, ngũ bảo mặc trên người ngươi đương nhiên là có giá trị."

Trầm Ngư thở dài yếu ớt: “Nhưng dù sao người ta cũng là chính phi của Ngự vương phủ, là Cửu hoàng tử Hoàng thượng sủng ái nhất.”

“Cửu hoàng tử thì sao?” Trầm thị khinh thường nói: “Ngươi không phải không biết, vốn phụ thân muốn đưa cửa hôn sự này cho ngươi, kết quả Cửu hoàng tử trong lúc tranh đấu, bản thân lại bị thương. Một hoàng tử đến con nối dõi cũng hết hy vọng thì long ỷ kia cũng hoàn toàn tuyệt duyên, hiện tại Phượng Vũ Hành nàng nở mày nở mặt, tương lai không phải thấy ngươi phải dập đầu thỉnh an.”

Trầm Ngư đỏ mặt, mềm mại, uyển chuyển kêu một tiếng: “Mẫu thân.”

Thế này Trâm thị mới lộ ra khuôn mặt tươi cười, kéo tay Trầm Ngư nói: “Trầm Ngư chúng ta phải gả cho thiên tử tương lai.”

“Nhưng người ta nguyện ý cưới ta sao? Dù sao ta chỉ kế vị chính nữ Phượng phủ mà thôi.”

“Ai dám nói ngươi là chính nữ kế vị?” Trầm thị ói ra một ngụm khí thô, cắn răng nói: “Không phải Phượng Vũ Hành còn đang ở trong phủ đợi gả sao, thời gian ba năm có thể phát sinh rất nhiều chuyện. Trầm Ngư yên tâm, những chất liệu vải đó sớm muộn gì cũng đều là của ngươi, cũng chỉ có ngươi mới xứng đáng với những thứ trân quý như vậy.”