Thanh Âm Thầm Mến

Chương 1


2022.07.05

Thẩm Tứ, tôi chỉ có thể ở nơi cậu không thấy, chúc cậu tiền đồ như gấm, cả đời vô ưu vô lo.

Được rồi, viết xong dòng này, tôi sẽ quên cậu đi.

*

Diệp Thư Từ ngủ không được, đã lên mạng trả lời hot topic.

Yêu thầm một người là cảm giác gì?

Diệp Thư Từ hít sâu một hơi, gõ vài dòng.

Đại khái là muốn cậu biết, nhưng lại sợ cậu biết. Mỗi lời bạn nói với cậu ấy đều hao tốn toàn bộ sức lực, từng câu chữ phải cân nhắc kỹ lưỡng.

Trong lòng bạn âm thầm xây một cây cầu cho cậu ấy, ngày đêm mong ngóng cậu bước qua nó, nhưng khi cậu ấy bước qua cầu rồi cũng không vì bạn mà dừng lại một giây.

Hiếm khi đêm nay Diệp Thư Từ mơ thấy mình năm 18 tuổi.

Mùa hè năm đó nóng hơn thường lệ, cây ngô đồng xanh ngắt, chiếc điều hòa kiểu cũ phát ra tiếng kêu lạch cạch, tiếng giấy ma sát "két két" lặp đi lặp lại, không khí học tập vẫn nặng nề trước sau như một.

Cô mơ thấy bóng lưng của Thẩm Tứ.

Có lẽ là vào đêm trước kỳ thi đại học, thầy Trần chủ nhiệm rất hào hứng cảm khái đây là tiết học cuối, đột nhiên kêu Thẩm Tứ lên bảng viết một câu cổ vũ tinh thần mọi người.

Cậu thanh niên đang ngồi chậm rãi đứng lên, dáng người cao lớn, bước đi vững vàng. Bờ vai thẳng tắp, gương mặt góc cạnh, vai rộng eo thon, dáng người là dáng tam giác ngược.

*Dáng tam giác ngược là người có phần vai hoặc phần ngực lớn nhất trong ba phần của cơ thể.

Thẩm Tứ luôn tràn đầy hơi thở của tuổi trẻ, cười lên như ánh mặt trời, lông mi không rậm lắm nhưng lại rất dài, hơi rũ xuống, từ sống mũi cao nhìn lên, khiến người khác cảm giác khó hiểu nhưng lại đặc biệt dịu dàng.

Chữ viết cậu chàng rất đẹp, dứt khoát mạnh mẽ, tự nhiên phóng khoáng -- Trung châu thả tố ba năm kế, loại hạnh tài đào nghĩ đãi hoa.

Câu thơ trong bài "种桃杏" của Bạch Cư Dị

Năm tháng tuổi trẻ đơn thuần như đọng lại vào khoảnh khắc ấy, khoảnh khắc chàng thiếu niên viết lên câu thơ, thế giới rộng lớn đều vì cậu mà dừng lại.

Diệp Thư Từ dụi mắt, mơ màng suy nghĩ, dường như Thẩm Tứ vẫn nói mấy lời này với cô. Vẫn còn sớm, không bằng làm thêm một giấc nữa.

Sáng sớm hôm sau, cô soi gương, thấy khóe mắt có một nếp nhăn, lúc này mới chợt nhận ra, cô đã không còn trẻ nữa.

Những ngày đầy sức sống nhất thực sự đã qua rồi.

Giờ phút này, Diệp Thư Từ không biết, thời gian có thể bắt đầu lại, những hối hận, tiếc nuối trong quá khứ, có lẽ có thể bù đắp được.

Có thể, ý tôi là có thể, Diệp Thư Từ 27 tuổi còn xuất sắc, giỏi giang hơn nhiều so với Diệp Thư Từ 17 tuổi.

Tháng 9 năm 2013, Diệp Thư Từ học lớp mười hai.

Năm 17 tuổi Diệp Thư Từ đã có một bí mật nhỏ cho riêng mình, năm lớp 11 đã lặng lẽ nảy mầm, cô âm thầm ấp ủ chồi non bé nhỏ ấy trong lòng, bây giờ đã phát triển thành cây non.

"Tiểu Từ, cậu có biết sẽ đổi giáo viên vật lý không?"

Trong giờ giải lao, Diệp Thư Từ nằm dài trên bàn nhắm mắt ngủ, giọng của cô bạn cùng bàn Khương Hiểu lớn đến nỗi thiếu chút nữa đã làm thủng màng nhĩ của cô.

Thật ra Diệp Thư Từ cũng không quá buồn ngủ, chỉ là giáo viên vật lý quá nghiêm khắc, bình thường khi ngáp thậm chí cũng bị gọi lên phê bình, vì vậy tranh thủ thời gian giải lao nghỉ ngơi một lát.

Cô dụi mắt, khóe miệng vì hơi tò mò mà mở hờ ra: "Sao bây giờ lại đổi giáo viên?"

Thực tế, đổi giáo viên là một chuyện hoàn toàn bình thường trong đời học sinh, nhưng bây giờ các cô đã là học sinh lớp mười hai, việc thích ứng với phương pháp dạy học mới thật sự không phải chuyện tốt.

Khương Hiểu lấy một chiếc gương nhỏ, chải tóc gọn gàng rồi từ từ uống một ngụm nước: "Mình không biết, đổi giáo viên là chuyện lớn như thế, vậy mà thầy Trần lại không nói trước cho tụi mình, vừa rồi mình đến văn phòng nộp đơn, nghe được các thầy cô đang thảo luận mới biết được."

Cả hai còn chưa nói chuyện xong thì chuông vào lớp đã vang lên.

Tiếng chuông kéo dài liên tục hai mươi giây, chưa kịp kêu xong thì giáo viên vật lý mới đã bước vào, trên dưới ba mươi tuổi, không trang điểm, nhìn có vẻ như không thích trang điểm, mặc một chiếc váy màu nâu dài đến mắt cá, mang giày cao gót, bao trùm lấy chân, gương mặt không có biểu cảm gì, lạnh lùng và nghiêm túc.

Khang Hiểu nuốt nước miếng, nhỏ giọng nói: "Tại sao càng đổi càng sai."

Thật ra, mọi người đều không thích giáo viên vật lý trước đây, có thời gian rảnh lập tức lên lớp, thời gian mười phút giải lao cũng không có, bình thường cho bài tập rất nhiều, phạm lỗi nhỏ cũng bị phạt.

Trước tiên, cô Vương dành hai phút để giới thiệu bản thân, đọc qua bản lý lịch tuyệt vời của mình, đôi lông mày hiện lên vẻ tự hào, đương nhiên không chỉ là sự kiêu ngạo nông cạn, giọng nói cô ấy cao lên: "Chắc trước đây các em chưa từng biết tôi, bởi vì trước đây tôi được điều đến trường ở khu vực ngoại thành, dạy ở đó mấy năm, lần này tôi chủ động xin chuyển về đây--"

Một bạn học to gan hỏi: "Vì sao ạ?"

Cô Vương hừ lạnh một tiếng, nhưng cũng không trốn tránh vấn đề này:"Trình độ học sinh ở ngoại thành kém xa các em, tôi thích học sinh thông minh hơn."

Trường trung học số 1 thành phố Tô có hai cơ sở, cơ sở chính và cơ sở ở ngoại thành, cùng một ban lãnh đạo quản lý, nhưng điểm xét tuyển khác nhau, điểm của cơ sở ngoại thành thấp hơn khoảng 50 điểm so với cơ sở chính.

"Tôi biết các em được thầy Tôn dạy vật lý ba năm, có lẽ đã quen với phương pháp dạy học, lần đầu tiếp xúc với tôi chắc chắn không quen." Cô Vương ngước mắt lên rồi nở nụ cười: "Nhưng mà, tôi sẽ không thay đổi phương pháp dạy học của mình để các em thích ứng, mà các em cần phải thích ứng tôi."

Lời nói của cô Vương có chút kiêu ngạo, nhưng Diệp Thư Từ cảm thấy không có vấn đề gì lớn, còn Khương Hiểu được gia đình nuông chiều từ nhỏ như một cô công chúa, cô nàng bĩu môi.



"Tiết của tôi, không được đến trễ, không được không mang sách giáo khoa, càng không được thì thầm to nhỏ với nhau khi đang học, ngủ trong lớp thì càng không!" Cô Vương gõ bàn, lời còn chưa nói xong--

Đột nhiên có tiếng gõ cửa, một giọng nam trong trẻo dễ chịu truyền đến: "Báo cáo."

Cái nóng của tháng 9 vẫn chưa hết, chiếc điều hòa kiểu cũ chạy ì ạch, cô giáo mới nghiêm khắc, độc đoán khiến lớp học thêm phần ngột ngạt, áp lực.

Khi giọng nói êm tai của cậu thiếu niên vang lên, tựa như một cơn gió mát thổi qua tai Diệp Thư Từ, làm xáo trộn nhịp tim ổn định của cô.

Thẩm Từ đang đứng ở cửa, ngón tay thon dài cầm một tập tài liệu.

Gương mặt chàng thiếu niên tuấn tú, ánh mặt trời sáng chói rọi vào, mái tóc đen được rọi vào có chút vàng óng, tựa hồ như ánh sáng mờ ảo bao quanh cả người cậu, khiến người khác cảm thấy hư ảo, giống như một giấc mộng.

Thẩm Tứ mặc đồng phục học sinh, sạch sẽ chỉnh tề, nút áo trên cùng không cài, áo hơi rộng, lộ ra xương quai xanh tinh tế, dáng người gầy gò, đúng với lứa tuổi hiện tại của cậu chàng, tràn đầy sức sống.

Vẻ ngoài ưa nhìn của Thẩm Tứ, không phải kiểu bình thường, xoàng xĩnh, mà vẻ đẹp của cậu nằm ở khí chất và từng cử chỉ của cậu.

Liếc mắt một cái là chẳng thể quên, ấy vậy mà cho đến nhiều năm sau.

Tuy Thẩm Tứ đẹp trai thế, nhưng ánh mắt khi nhìn cậu của cô Vương chẳng khác gì khi nhìn các học sinh khác: "Bạn học này, tại sao lại đến trễ?"

Thẩm Tứ vẫn tỏ ra bình tĩnh, cậu mím môi, đưa tài liệu trong tay lên, chậm rãi nói: "Thưa cô, em có việc..."

Tính cách của cô Vương nóng nảy, không đợi Thẩm Tứ nói xong đã tức giận nói: "Các em, tôi vừa mới nói quy định đầu tiên của lớp tôi là không được đến trễ, các em đã học 12 rồi, có chuyện gì quan trọng đến mức phải đi trễ?"

"Các em không cần viện cớ. " Ánh mắt sắc bén của cô Vương hướng thẳng về bên góc lớp học: "Bạn học này, nể tình em lần đầu vi phạm, phạt đứng một tiết."

Thẩm Tứ không có biểu cảm gì, nhưng các bạn học lại nhao nhao cả lên.

Khương Hiểu cũng nhéo cánh tay Diệp Thư Từ: "Trời ơi, Thẩm Tứ không đủ giỏi sao? Cô Vương lại không biết Thẩm Tứ, học sinh xuất sắc như Thẩm Tứ cũng phạt được, cũng ác quá đi."

Thấy lớp học ngày càng loạn, sắc mặt cô Vương thay đổi, Diệp Thư Từ cười nói: "Cậu có tin nếu còn nói nữa, chúng ta sẽ cùng bị phạt."

Cô Vương: "Các em có ý kiến gì sao không giơ tay nói, nếu còn tiếp tục ồn ào, thì hôm nay đừng nghĩ đến chuyện tan học. Dù sao tiết sau là tiết chủ nhiệm của các em, tôi dạy luôn là được."

Lập tức yên lặng trở lại.

Cô Vương cầm sách giáo khoa vật lý lên, lại thấy Thẩm Tứ không nhúc nhích: "Có chuyện gì?"

"Hôm nay em đi..."

Cô Vương lạnh lùng nói: "Còn muốn giải thích à, tôi đây không ngại nhắc lại lần nữa, không được đến trễ, đến trễ thì phạt đứng, bạn học này, em đến trễ đúng không?"

Thẩm Tứ ngước mắt, ánh mắt không kiêu ngạo không siểm nịnh: "Dạ."

"Vậy em đứng cho tôi."

Thẩm Tứ không nói gì, chỉ hơi nhíu mày, đứng trong góc lớp mà cô Vương chỉ định.

Cậu chàng đứng thẳng tắp, khí chất ngay thẳng, chẳng sợ phạt đứng, thoạt nhìn như đang đi nghỉ nhàn nhã, tướng mạo đẹp đẽ, như idol trong poster.

Cả tiết học này, mọi người đều không nghe lọt tai, trong đầu toàn là -- Thẩm Tứ cũng bị phạt đứng!!! Cả thế giới này đều loạn hết rồi.

Cô vương nhắc lại ngắn gọn một số kiến thức cũ, sau đó lấy danh sách ra, bắt đầu đặt câu hỏi.

Diệp Thư Từ ngồi ở hàng đầu tiên cạnh cửa sổ, nên cô có thể nhìn thấy danh sách kiểm tra của cô Vương rõ ràng, không có gì đáng ngạc nhiên, là một phiếu điểm, được xếp hạng theo thứ hạng của kỳ thi đầu vào, Thẩm Tứ đứng nhất cả khối, đồng thời cũng đứng nhất lớp, còn lần này Diệp Thư Từ phát huy không tệ, đứng nhì lớp.

Tên của họ nằm cạnh nhau.

"Mời một bạn học trả lời vấn đề vừa rồi." Cô Vương híp mắt, "Được rồi, Diệp Thư Tứ em trả lời đi."

"Ha ha ha ha ha ha."

Mọi người đều cười không ngừng.

Thành tích hai người gần nhau, tên cũng tương tự, giáo viên tiếng Anh luôn gọi nhầm, qua một thời gian, giáo viên tiếng anh mới hết nhầm, bây giờ lại đến giáo viên vật lý mới.

*Tên của nu9 là 叶书辞 ( yè shū cí) còn na9 là 沈赐 ( shěn cì)

Thấy mọi người cười, cô Vương nghi ngờ nhìn danh sách bảng điểm, mím môi, sửa đúng tên: "Xin lỗi, là Diệp Thư Từ."

Diệp Thư Từ đứng dậy giữa tiếng cười của mọi người.

Câu hỏi không khó, điểm môn vật lý của cô cũng không tệ, cô giỏi hơn so với người bình thường, nhưng lại không thể so với trình độ của Thẩm Tứ.

Ánh mắt Thẩm Tứ cũng nhìn lại đây, bình tĩnh thản nhiên, không có bất kỳ cảm xúc gì, nhưng khi hai mắt chạm nhau, hô hấp Diệp Thư Từ trở nên khó khăn, đại não dường như thiếu oxy, tay đang cầm tờ bài thi cũng vì quá căng thẳng, dùng lực nhiều, tạo một vết nhăn dài.

Không chỉ tim đập loạn xạ lên, mà dường như ngay cả hơi thở cũng đột ngột ngừng lại.

Đối với Thẩm Tứ mà nói, cô chỉ là một bạn học bình thường, ánh mắt Thẩm Tứ rất nhanh đã dời đi.

Gò má nóng bừng của Diệp Thư Từ dần bình thường lại, cô vờ bĩnh tĩnh, lễ phép trả lời câu hỏi, sau đó ngồi xuống.

Không biết có phải cô tưởng tượng không, nhưng ánh mắt cô Vương nhìn cô rất thân thiện, giáo viên chính là vậy, đặc biệt thích học sinh có thành tích tốt.

"Nào, câu hỏi tiếp theo," cô Vương mở powerpoint ra: "Thẩm Từ, em trả lời đi."



"Ha ha ha ha ha"

"Tôi ngất đây, như trở về năm lớp 11 ấy hahaha"

Cô Vương xem lại danh sách, gõ bàn: "Không phải, là Thẩm Tứ, Thẩm Tứ đâu."

Người phụ nữ nghiêm túc nhìn quanh lớp, nhưng vẫn không có ai đứng dậy.

Chu Tử Kỳ nói: "Thưa cô, Thẩm Tứ đang đứng ạ."

Cô Vương ngơ ngác nhìn Thẩm Tứ bị phạt đứng, ánh mắt cô ấy ban đầu từ thất thần chuyển sang kinh ngạc đến khó tin. Mặc dù ở khác trường, nhưng tên Thẩm Tứ làm gì có ai chưa từng nghe qua? Đặc biệt giỏi nhất môn vật lý, nhập học 3 năm, chưa bao giờ không đạt điểm tuyệt đối, thậm chí còn giỏi hơn so với một số giáo viên.

Lớp học chìm trong im lặng, mọi người đều rất tò mò về những gì xảy ra tiếp theo.

Sau khi phạt một trong những học sinh xuất sắc nhất, khuôn mặt của cô Vương trắng bệch: "Thẩm Từ, tại sao em lại đến muộn?"

Giọng nói chậm rãi của thiếu niên vang lên: "Giấy chứng nhận cuộc thi vật lý cấp tỉnh đã đến, thầy Trần nói chúng em đến phòng họp để họp."

Trong cuộc thi vật lý cấp tỉnh, Thẩm Tứ là người đứng nhất.

Vẻ mặt của cô Vương xấu hổ đến không thể xấu hổ hơn, chỉ có thể tự mình chuộc lỗi: "Chúc mừng em, nếu vậy thì em phải nói từ ban nãy chứ."

Thẩm Tứ nhướng mày, trên mặt hiện ý cười.

"Dù sao em cũng đến muộn."

Thẩm Tứ không nói nhiều, nhưng từ vẻ mặt phức tạp của cô Vương, có thể đọc ra dòng chữ -- hiện giờ cô ấy rất xấu hổ.

Lòng dạ thiếu niên rộng rãi, càng thể hiện rõ tính nóng nảy và keo kiệt của cô ấy.

Sau giờ học, cô Vương tìm Thẩm Tứ nói chuyện, nhưng khoảng cách quá xa, Diệp Thư Từ không biết họ đang nói chuyện gì.

*

Vài phút cuối của tiết sinh hoạt buổi chiều.

Thầy Trần cầm một bình giữ nhiệt đi vào: "Chỗ ngồi của mọi người đều theo ý thích, hôm nay tôi tính đổi chỗ cho các em."

"Đừng thay đổi thầy ơi, như vậy cũng tốt mà."

Chỗ ngồi hiện tại vẫn là chỗ từ hôm khai giảng, ai cũng cạnh bạn thân, tự do tự tại, mới khai giảng được mấy ngày, còn chưa thực sự bước vào không khí căng thẳng của năm 12.

"Mỗi lần đổi chỗ ngồi, các em đều ý kiến, nhưng chúng ta không thể ngồi mãi thế này được. Lần này, để vận may phó mặc cho trời cao đi. Tổng cộng chúng ta có 50 người, tôi đã chuẩn bị sẵn 25 ký hiệu toán học, bỏ vào trong cái hộp nhỏ này." Thầy Trần giơ chiếc hộp trong tay lên.

"Lát nữa chúng ta bốc thăm ngẫu nhiên, ai bốc trúng ký hiệu giống nhau sẽ là bạn cùng bàn."

Khương Hiểu nói: "Tiểu Từ, cách này thật thú vị, nhưng đáng tiếc chúng ta không thể là bạn cùng bàn nữa rồi."

Hai người đã ngồi cùng bàn hơn một năm, tình bạn hữu nghị có thể ví như người thân.

Diệp Thư Từ cũng không nỡ xa Khương Hiểu: "Hy vọng chúng ta chỉ ngồi cách nhau một chút."

Thầy Trần lại luyên thuyên về các quy tắc, nói với mọi người rằng một khi vị trí này đã được xác nhận, tuyệt đối sẽ không đổi nữa, lần đổi chỗ tiếp theo là vào kỳ thi giữa kỳ.

Các bạn học lần lượt lên bốc thăm.

Bốc thăm xong hết đã đến thời gian tan học, thầy Trần chỉ nói mọi người giữ lại thăm, sau đó thông báo tan học, chờ đến tiết tự học buổi tối sẽ sắp xếp lại chỗ.

Thường vào thời gian này, trong lớp đã không còn ai, học sinh như sói đói lao vào nhà ăn, nhưng giờ phút này, mọi người đều cầm thăm trong tay, không biết bạn cùng bàn mới sẽ là ai.

Khương Hiểu bốc được ký hiệu dấu bằng, rất nhanh đã tìm được bạn cùng bàn mới, Chu Tử Kỳ.

Diệp Thư Từ cũng tò mò về người bạn cùng bàn của mình là ai, cô khá hướng nội, tay cầm tờ giấy ký hiệu "Delta" nhìn đến ngơ ngác, giọng nói lớn của Khương Hiểu giờ lại tác dụng: "Có bạn học nào bốc trúng tờ có ký hiệu "Delta" không?"

"A, đây, đây." Chu Tử Kỳ hét lên.

Khương Hiểu nhíu mày: "Cậu tham gia làm gì?"

Chu Tử Kỳ sửng sốt một chút, vội vàng nắm lấy tay anh em tốt, kéo Thẩm Tứ đang buồn ngủ đứng dậy: "Là Thẩm Tứ."

Cổ tay áo đồng phục của Thẩm Tứ bị cậu ta nắm loạn xạ, nhăn nhúm, đôi mắt hẹp dài của cậu nhìn về phía Diệp Thư Từ.

Gió chiều thổi nhẹ vì khoảnh khắc này mà ngừng lại.

Delta nho nhỏ, ký hiệu hình tam giác, có lẽ thầy Trần vẽ hơi vội, thế mà lại giống một hình trái tim nhỏ, mập mờ dính lại gần nhau.

Lòng bàn tay Diệp Thư Từ ươn ướt, lại nhìn về phía Thẩm Tứ.

Ánh mắt hai người lại chạm nhau, một người kinh ngạc khó hiểu, một người bình thản như nước.

Những đám mây tía xuất hiện ngoài cửa sổ, lấp đầy nửa bầu trời, tim Diệp Thư Từ đập như trống, thật lâu cũng không thể dừng lại.

17/05/2023 - 3304 từ