Thanh Âm Thầm Mến

Chương 11


Nói xong câu đó, Diệp Thư Từ mới nhận ra cô đã không che giấu cảm xúc của mình.

Nếu Trần Thanh Nhuận không gian lận, chỉ có thể là cậu ta bị vu oan, từ góc độ của cậu ta, Diệp Thư Từ cũng không tin cậu ta, nếu so với Thẩm Tứ, lại càng thê thảm hơn.

Người bị tổn thương nhiều nhất vẫn là Trần Thanh Nhuận.

Diệp Thư Từ mở miệng, cảm giác áy náy mãnh liệt như thủy triều ập đến, thời điểm cô muốn nói gì đó, vẻ mặt Trần Thanh Nhuận có chút sững sờ, nâng mắt kính, đột nhiên đứng dậy.

Cũng vào lúc này, Diệp Thư Từ mới nhận ra, hơi thở quen thuộc đang bao trùm xung quanh và phía sau cô, thì ra, Thẩm Tứ đã quay lại.

Chuyện này chưa xong, chuyện khác lại đến.

Cô còn chưa kịp trấn an cảm xúc của Trần Thanh Nhuận, Thẩm Tứ lại nghe được những lời cô mới nói, càng nghĩ càng thấy không ổn, cảm giác xấu hổ tột cùng gần như lấn át cô.

Cũng may chuông vào lớp đã vang lên, Thẩm Tứ cũng không đề cập đến chuyện này, trái tim Diệp Thư Từ cũng dần bình tĩnh lại.

Ngày hôm sau đến trường, Diệp Thư Từ thấy tâm trạng Khương Hiểu không tốt, bĩu môi nằm dài trên bàn, cô đoán là đã cãi nhau với Chu Tử Kỳ.

Mấy ngày nay là kỳ sinh lý của Khương Hiểu, đau bụng là chuyện bình thường.

Nhưng hôm qua, Chu Tử Kỳ sống chết không cho cô ấy mua kem, Khương Hiểu khăng khăng rằng tiền của cô ấy thì cô ấy có quyền, một hai phải mua bằng được, đến khi mua rồi, Chu Tử Kỳ lại giật lấy và đưa nó cho cô.

Vì chút việc lớn hơn hạt vừng, Diệp Thư Từ cũng quen.

Chu Tử Kỳ bí mật tìm Diệp Thư Từ: "Diệp Thư Từ, tôi muốn ăn bữa cơm với Khương Hiểu để xin lỗi, nhưng chắc chắn cậu ấy không muốn đâu, cậu giúp tôi rủ cậu ấy nhé."

Tới giữa trưa, Diệp Thư Từ cùng Khương Hiểu xuống căn tin.

Hai người gọi hai món, vừa ngồi xuống, Chu Tử Kỳ và Thẩm Tứ đi về phía các cô, Khương Hiểu quay lưng về phía bọn họ, không nhìn thấy.

Diệp Thư Từ mím môi.

Hôm nay Thẩm Tứ không mặc đồng phục, mà mặc một chiếc áo phông trắng có in hình nam sinh và bóng rổ, cổ áo tương đối rộng, lộ ra xương quai xanh gợi cảm, bước chân vẫn rất lớn, các khớp xương ngón tay rõ ràng bưng mâm đồ ăn, loại cảm giác lười nhác và tùy ý chỉ có duy nhất ở cậu thiếu niên này.

Bất kể cậu đi đến đâu, đều có thể thu hút phần lớn ánh mắt của các cô gái, vĩnh viễn ở tít trên cao, trăng sáng sao quanh.

Trái tim Diệp Thư Từ đập thình thịch.

Bàn trong căn tin đều là bàn bốn người hoặc sáu người, Diệp Thư Từ ngồi song song với Khương Hiểu, hai nam sinh dứt khoác ngồi đối diện.

Khương Hiểu nhìn Chu Tử Kỳ ngoan ngoãn ngồi xuống, kinh ngạc không thôi, Diệp Thư Từ vờ làm một con đà điểu, dứt khoác chôn mặt vào trong cơm.

Thẩm Tứ thấy hành động của Diệp Thư Từ, không khỏi bật cười.

Khương Hiểu không muốn ăn nữa, đặt mâm thức ăn xuống, đứng dậy chuẩn bị rời đi.

Diệp Thư Từ không khỏi cảm khái, luôn có người nguyện ý chấp nhận tính khí thất thường của bạn.

Cho dù Khương Hiểu và Chu Tử Kỳ có cãi vã đi nữa, cô biết hai người này sẽ không bao giờ chia cách.

Tiểu tiết không lừa được ai, chẳng hạn như chỉ cần Khương Hiểu ăn cùng Chu Tử Kỳ, cô ấy sẽ không dọn mâm thức ăn của mình, như đại tiểu thư nghênh ngang rời đi, lúc đó Chu Tử Kỳ sẽ giúp cô ấy dọn với vẻ mặt bất lực.

Chu Tử Kỳ từ phía sau lấy ra một hộp đồ, nhẹ nhàng đặt lên bàn.

Khương Hiểu trực tiếp ngồi xuống, nuốt nước bọt.

Chu Tử Kỳ mỉm cười đầy cưng chiều.

Hộp đồ kia được đóng gói trong một chiếc hộp bìa cứng với một logo rất lớn, là một thương hiệu món tráng miệng nổi tiếng trên mạng vừa mới mở chi nhánh tại thành phố Tô.

Thứ Khương Hiểu quan tâm nhất là ăn uống, nhưng nghe nói cửa hàng mới rất đông, còn phải xếp hàng hơn hai giờ thì từ bỏ, cô ấy nói chờ vào cuối tuần có thời gian lại đến xếp hàng sau, không nghĩ đến Chu Tử Kỳ đã lặng lẽ mua nó.

Nhìn nụ cười trên môi của Khương Hiểu, Chu Tử Kỳ duỗi tay giúp cô nàng mở hộp, động tác dịu dàng kiên nhẫn, Diệp Thư Từ biết, hai người đã làm hòa.

Như cơn mưa giữa hè, nói đến là đến, có thể trời nắng cũng theo đó ghé thăm.

"Biết vậy đã mua nhiều một chút, không đủ ăn."



Khương Hiểu tấm tắc: "Ai bảo cậu không mua nhiều."

Chu Tử Kỳ gãi đầu: "Khương Hiểu, cậu có lương tâm không, ông đây đã đứng xếp hàng đợi ba tiếng đồng hồ đó."

Khương Hiểu lại cười: "Tôi cũng muốn tặng cậu thứ này."

Chu Tử Kỳ lấy lại tinh thần, vẻ mặt hớn hở muốn biết.

Khương Hiểu: "Tặng cậu đấy đồ khốn."

Hai người đùa giỡn, Diệp Thư Từ cũng cười cùng họ, sự chú ý của cô hoàn toàn đặt vào thiếu niên ngồi đối diện, cô chớp mắt, đủ loại cảm xúc ùa về trong lòng.

Sườn mặt Thẩm Tứ góc cạnh, đang chuyên tâm ăn cơm, căn bản không tham gia cuộc nói chuyện, thỉnh thoảng sẽ tùy ý liếc mắt nhìn.

Chu Tử Kỳ lại nói về việc Trần Thanh Nhuận gian lận.

"Việc Trần Thanh Nhuận gian lận đã lan truyền rộng rãi lắm rồi, hôm nay tôi đi mua đồ tráng miệng, thấy mấy nữ sinh đang thảo luận về Trần Thanh Nhuận, còn nói tại sao lãnh đạo nhà trường lại bao che cho học sinh giỏi..."

Thẩm Tứ lơ đãng gắp thức ăn.

Chu Tử Kỳ nhìn Thẩm Tứ: "Anh Tứ, anh nghĩ sao?"

Thẩm Tứ nhướng mi mỏng, khẽ cau mày: "Có quan hệ gì với tôi sao?"

Tiếng trống trong lòng Diệp Thư từ đang đập dồn dập, có vẻ như Thẩm Tứ không thích xen vào chuyện của người khác.

Hình như không đúng, nếu không phải Thẩm Tứ tốt bụng chủ động mắng Lư Tân ăn nói tùy tiện, cô cũng không rung động, có lẽ Thẩm Tứ không thích nói xấu sau lưng người khác?

Chu Tử Kỳ ăn cơm, hai mắt uể oải rũ xuống, chọt cơm trong mâm thức ăn, thấp giọng nói: "Ừ."

Đã vài ngày kể từ kỳ thi, nhưng việc gian lận của Trần Thanh Nhuận vẫn đang âm ỉ trong trường, thành một đám mây đen ngòm.

"Mọi người vẫn phải có khả năng phân biệt, nếu như Trần Thanh Nhuận bị oan, nếu vậy thật sự rất thảm, ôi, học sinh giỏi." Khương Hiểu múc một muỗng thạch, nhìn Thẩm Tứ: "Nếu có người vu oan cậu gian lận thì sao?"

Thẩm Tứ nhướng mí mắt mỏng nhìn Khương Hiểu, nhẹ giọng nói: "Mặc kệ."

Khương Hiểu gật đầu, lại thấy Thẩm Tứ cong môi cười: "Vì có người luôn tin tưởng tôi."

Mảng lớn ánh nắng màu cam bên ngoài cửa sổ đang từ từ buông xuống, cảnh hoàng hôn hùng vĩ sắp đến.

Đại não Diệp Thư Từ oanh một tiếng, cả người như bị sét đánh, cảm giác tê dại tràn ngập vô tận.

Giang Hiểu khó hiểu hỏi: "Hả, ai vậy?"

Thẩm Tứ cười không nói lời nào, yên lặng ăn cơm.

Chủ đề này cứ vậy trôi qua, như mây bay ngang qua trời, đến trong nháy mắt như chưa từng xảy ra.

Thẩm Tứ không thấy Diệp Thư Từ, nhưng mặt cô đã đỏ như tôm.

Cô không dám nhìn cậu, chỉ khẽ dời tầm mắt, thoáng thấy mạch máu xanh nhạt bên cổ cậu chàng.

Căn tin hơi nóng, ái muội thiêu đốt, gương mặt Diệp Thư Từ có một tầng nước mỏng, như một lớp trang điểm.

Ngũ quan cô nàng thanh tú, mi cong, đôi môi đỏ thắm, ánh hoàng hôn màu đỏ cam chiếu xuống, điểm xuyến thêm vài phần nữ tính cho cô, trông càng hoạt bát đáng yêu.

*

Về việc Trần Thanh Nhuận gian lận trong kỳ thi, Diệp Thư Từ cho rằng chỉ là tin đồn, một thời gian sẽ qua đi.

Thật không ngờ, việc sáng tỏ lại đến nhanh vậy.

Tiết tự học tối hôm nay, mọi người đều yên lặng làm bài tập.

Giáo viên chủ nhiệm thầy Trần đột nhiên đi vào, vẻ mặt nghiêm túc: "Gần đây tôi nghe nói có một số học sinh sau lưng tung tin đồn thất thiệt, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh dự học sinh giỏi, vì vậy sau khi tôi nhận được thông tin, sẽ xử lý nghiêm việc này."

Ánh mắt của các bạn học đều nhìn ra ngoài, có sáu giáo viên đang đứng ở cửa, có gương mặt xa lạ cũng có gương mặt quen thuộc.



"Học sinh Trần Thanh Nhuận thi ở phòng 31, đây là mười giám thị, bọn họ đến đây để làm chứng cho học sinh Trần."

Một nữ giáo viên mập mạp đứng trên bục giảng.

"Chào các em, tôi là giáo viên chủ nhiệm lớp 11-3, giáo viên dạy hóa lớp bốn, là giám thị môn Ngữ Văn thi đầu tiên, học sinh Trần Thanh Nhuận ở vị trí thứ hai phía đông, tôi nhớ rõ bạn học này, tôi rất nghiêm túc trong quá trình coi thi, không buông lỏng giây phút nào cả, thật sự không có hành vi gian lận."

Dưới lớp thảo luận ồn ào.

"Trời đất, chuyện này nghiêm trọng quá, các giáo viên bận rộn vậy, vậy mà có thể mời nhiều giáo viên đến đây."

"Nhiều giáo viên đến làm chứng thế, Trần Thanh Nhuận đúng là có gì rồi."

Ngay cả Khương Hiểu cũng quay đầu qua, cẩn thận che miệng: "Trần Thanh Nhuận nghiêm túc như vậy, chắc là hiểu lầm rồi."

Ánh mắt thầy Trần vừa vặn hướng lại đây, Diệp Thư Từ không dám phát ra tiếng.

Thẩm Tứ cười nhạt một tiếng.

Việc sáu giáo viên đến giúp làm chứng cho Trần Thanh Nhuận nhanh chóng lan truyền ra khắp trường, lời đồn tự tiêu biến, nhưng cũng có một số ít người tin chắc rằng Trần Thanh Nhuận đã gian lận, còn nói Trần Thanh Nhuận có người đứng sau, nếu không nhiều giáo viên cũng không rảnh rỗi đến mức giúp cậu ta xóa bỏ lời đồn.

Về chuyện này, Diệp Thư Từ không bày tỏ bất kỳ quan điểm gì.

Cho đến tiết tự học buổi tối thứ hai.

Diệp Thư Từ giúp giáo viên Hóa đến văn phòng lấy bài thi, khi đến chỗ rẽ ở tầng hai, bị Trần Thanh Nhuận chặn lại.

Đèn ở góc cầu thang bị hỏng, nương ánh trăng, cô có thể thấy gương mặt trắng trẻo của thiếu niên, đeo kính gọng vàng, bầu không khí đậm chất học thuật, nhưng khóe mắt và đuôi chân mày lại có chút mỏi mệt.

Trần Thanh Nhuận rất gầy, cằm nhọn, có vẻ xanh xao ốm yếu.

"Diệp Thư Từ, cậu thấy không?" Trần Thanh Nhuận nói: "Tôi không gian lận."

Diệp Thư Từ nghiêm túc lắng nghe cậu ta nói chuyện, không biết Trần Thanh Nhuận nói với cô những lời này có ý gì.

Chẳng lẽ cậu ta cố gắng như vậy chỉ để chứng minh chuyện đó với cô?

"Tôi chưa bao giờ nghĩ cậu gian lận, thành tích của cậu rất tốt, không cần làm...những việc như vậy."

Diệp Thư Từ chớp mắt, vẻ mặt bình tĩnh.

Đương nhiên, Trần Thanh Nhuận không để lời nói của cô trong lòng, ánh mắt thâm thúy, giọng nói mang theo chút vỗ về: "Có lẽ trong mắt cậu, chỉ có Thẩm Tứ tốt nhất thôi nhỉ."

Lời này của Trần Thanh Nhuận có chút tức giận, nhưng Diệp Thư Từ không hiểu cậu ta tức giận vì việc gì, cảm thấy cô thích Thẩm Tứ sao?

Nhưng Thẩm Tứ không giống những thiếu niên bình thường.

Không chỉ trong mắt cô, mà trong mắt rất nhiều người, cậu là sự tồn tại độc nhất, như ánh sáng vậy.

Có lẽ Trần Thanh Nhuận cảm thấy khó chịu vì đã thua ở cuộc thi năm lớp mười một, dẫn đến mỗi khi gặp Thẩm Tứ sẽ lo lắng sao?

Diệp Thư Từ chỉ có thể an ủi cậu ta: "Trần Thanh Nhuận, thật ra, một cuộc thi không là gì cả, cậu có thể cố gắng, cuộc sống không chỉ cho ta một cơ hội."

Trần Thanh Nhuận sửng sốt một lúc.

Ngay sau đó, tia sáng cuối cùng trong đôi mắt đen sâu thẳm cũng vụt tắt, chán nản nói: "Cậu cho rằng tôi chán ghét Thẩm Tứ vì cuộc thi lần đó à?"

Diệp Thư Từ á khẩu không nói nên lời.

Trần Thanh Nhuận tiếp tục: "Tôi không ghen tị với bất kỳ ai cả."

Xem ra thật sự đã nói sai rồi, vừa rồi không nghĩ nhiều, chỉ nói ra suy nghĩ của mình, không quan tâm đến cảm xúc của Trần Thanh Nhuận.

Diệp Thư Từ thở dài, sắp đến giờ rồi, giáo viên Hóa nếu không thấy cô về sẽ sốt ruột, cô thở dài, đang muốn nói gì đó, khi quay đầu lại đã thấy một bóng người quen thuộc phía sau.

Dưới ánh đèn lờ mờ, ngũ quan của cậu chàng rõ ràng, môi mỏng, tạo cảm giác lãnh đạm.

"Diệp Thư Từ, thầy Trần bảo chúng ta đến văn phòng."