Thanh Âm Thầm Mến

Chương 15


Kể từ đêm đó, Diệp Thư Từ phát hiện, Lâm Úy thường hay xuất hiện xung quanh chỗ ngồi của cô, ánh mắt cô ta nhìn cô đầy cảnh giác và dò xét.

Đương nhiên không phải là ảo giác của cô.

Mãi đến sau này, Diệp Thư Từ mới biết quan hệ giữa Thẩm Tứ và Lâm Úy.

Mẹ của bọn họ là bạn học cũ.

Tính Thẩm Tứ khá kiệm lời, rất ít khi đề cập đến gia đình mình, qua lời nói của Chu Tử Kỳ, Diệp Thư Từ mới biết được ba cậu là người rất có quyền lực, tham gia vào lĩnh vực bất động sản, làm ăn rất phát đạt, là thương nhân nổi tiếng cả nước.

Hơn nữa, chuyện mẹ hai người là bạn học cũ, cũng do Lâm Úy nhắc đến, cô ta mượn mối quan hệ này để đến gần Thẩm Tứ, Chu Tử Kỳ hay nói xấu sau lưng Lâm Úy.

Diệp Thư Từ viết từng nét chữ ngay ngắn vào đơn tham gia cuộc thi, tay cầm cẩn thận, đi đến văn phòng của thầy Trần, gặp phải Trần Thanh Nhuận trên đường.

"Diệp Thư Từ, cậu quyết định tham gia cuộc thi rồi à?"

Diệp Thư Từ gật đầu, sau đó nói: "Tôi thi môn Vật lý."

Trần Thanh Nhuận cũng thi Vật lý.

Thật ra, điểm môn Vật lý và Sinh học của Trần Thanh Nhuận không khác nhau là bao, Diệp Thư Từ đã thấy thầy Trần thuyết phục Trần Thanh Nhuận đổi môn thi sang Sinh học, nhưng dường như Trần Thanh Nhuận đang muốn đánh cược, ánh mắt khao khát chiến thắng, nói thế nào cũng muốn thi Vật lý.

Diệp Thư Từ vốn nghĩ rằng Trần Thanh Nhuận sẽ không vui khi biết tin mình sẽ đăng ký thi Vật lý, không ngờ Trần Thanh Nhuận lại nở một nụ cười rạng rỡ lại dịu dàng, nhìn vào mắt, có vẻ rất vui cho cô: "Tốt quá rồi, Diệp Thư Từ, chúng ta có thể cùng nhau thi đấu vào thứ bảy."

Cô lại thấy lạ.

Đến nay, Khương Hiểu vẫn nói Trần Thanh Nhuận ghen tị, làm sao lại trông bình thường như vậy.

Nhưng Diệp Thư Từ rất nhanh đã suy nghĩ lại, cô và Thẩm Tứ vốn không cùng đẳng cấp, có thể Trần Thanh Nhuận còn không thèm để cô vào mắt.

Thầy Trần đã rất ngạc nhiên trước lựa chọn của Diệp Thư Từ.

Giáo viên luôn muốn tốt cho học sinh, ông ấy nghĩ Diệp Thư Từ khi tham gia thi Hóa học có khả năng giành chiến thắng hơn, nhưng Diệp Thư Từ thật sự thích Vật lý, cũng muốn học tiếp trong tương lai, học sinh của thầy Trần cũng nhiều, vì vậy cũng không ngăn cản cô nữa.

Thầy Trần dặn dò vài lời, nói môn Vật lý cô còn hơi yếu, nhất định phải tham gia bồi dưỡng đúng giờ vào thứ sáu hàng tuần.

Diệp Thư Từ cúi đầu với thầy Trần: "Cảm ơn thầy ạ."

Sau khi ra khỏi văn phòng, Diệp Thư Từ cảm thấy cả người hoàn toàn thoải mái, từng lỗ chân lông đều mở ra, bước chân nhẹ nhàng đến khó tin.

Trời xanh mây trôi, không khí trong lành.

Diệp Thư Từ đứng trên hành lang nhìn về phía sân trường náo nhiệt, nam nữ sinh cãi nhau ầm ĩ, có người đang chơi bóng trên sân, nhiệt huyết rơi cùng mồ hôi, đây chính là thanh xuân.

Diệp Thư Từ thấy một bóng người quen thuộc, đang đứng trên lan can của cầu thang phía đông nam, hai tay gác trên lan can, dáng người thiếu niên cao lớn, mặc áo khoác trắng, quần dài màu đen, giày thể thao cũng màu đen nốt, vẫn luôn sạch sẽ gọn gàng như thế.

Ánh mặt trời ấm áp, mây tách tành từng mảng, phác họa ra đúng hình bóng ấy.

Bóng lưng gầy nhưng ấm áp, Diệp Thư Từ nghĩ đến chiếc chăn bông mùa đông ấm áp, phơi mình dưới ánh mặt trời, nhẹ nhàng lại thoải mái.

Bên tai lại vang lên giọng nói của Thẩm Tứ cổ vũ cô - Diệp Thư Từ, tôi tin cậu sẽ không thất bại.

— Được, vậy tôi sẽ không thất bại.

Cô nhếch môi cười nhẹ.

Không biết có phải thần giao cách cảm không, Thẩm Tứ lại quay người lại, thấy chiếc cổ trắng nõn mảnh khảnh của cô nàng, ánh mắt hai người chạm nhau, khuôn mặt thiếu niên anh tuấn, đôi mắt thâm thúy đen láy, lộ ra chút cổ vũ cùng khen ngợi.

Vừa rồi cậu đã thấy cô điền vào đơn đăng ký.

Cả hai đều không nói gì, cứ vậy đứng mười giây, mười phần tốt đẹp.

*

Diệp Thư Từ trở về lớp, thấy Ngụy Thiên Tiếu đang khóc, nằm trên bàn, khóc nức nở, vô cùng đau khổ.

Cô không thân với Ngụy Thiên Tiếu lắm, Ngụy Thiên Tiếu chơi thân với Lâm Tuyết Nguyên, hai người họ cũng chưa từng làm chuyện gì quá khác thường, nhưng trong môi trường của trường THPT số 1 thành phố Tô, cũng thuộc thành phần cá biệt.

Các bạn học khác đến chơi, nói chuyện phiếm, thi thoảng cũng có người đến an ủi Ngụy Thiêu Tiếu, nhưng thái độ Ngụy Thiên Tiếu không tốt lắm.

Giữa Diệp Thư Từ và Ngụy Thiên Tiếu chỉ là mối quan hệ xã giao, nhưng Nguỵ Thiên Thiếu đã khóc rất nhiều, Diệp Thư Từ cũng hơi đau lòng, nghĩ nên an ủi, nhưng lại dừng bước chân, vẫn quay về chỗ ngồi của mình.



Quan tâm dư thừa sẽ thành lo chuyện bao đồng trong mắt người khác.

Diệp Thư Từ ngồi vào chỗ của mình, nhìn về phía Ngụy Thiên Tiếu, cô không biết chuyện gì đã xảy ra.

Lâm Tuyết Nguyên bất bình hộ Ngụy Thiên Tiếu: "Phiền chết mất! Sao chúng ta lại xui xẻo như vậy chứ, tiền tiêu vặt dành dụm nửa năm trời, khi không lại biến mất."

"Biết vậy đã bỏ luôn vào bóp tiền, tức chết đi được.."

Cuối cùng Ngụy Thiên Tiếu cũng ngẩng đầu lên, hai mắt đỏ hoe, hai tay nắm chặt vào nhau, dữ tợn như sư tử: "Mẹ kiếp, là ai lấy!"

Cô ta gằng một tiếng.

Ngụy Thiên Tiếu tức đến mức đập bàn: "Rốt cuộc là ai đã lấy vé của tôi, trả lại cho tôi!"

Mọi người kinh ngạc nhìn sang, ánh mắt Ngụy Thiên Tiếu cố chấp đến dọa người, phảng phất như giây tiếp theo sẽ lao đến đánh nhau.

Nghe thế, Diệp Thư Từ có thể hiểu phần nào.

Ngụy Thiên Tiếu thuộc tuýp người hâm mộ cuồng nhiệt idol, cô ta và Lâm Tuyết Nguyên hâm mộ một ca sĩ nổi tiếng, ca sĩ kia rất ít khi tổ chức concert, bình thường rất kín tiếng, khó khăn lắm mới tổ chức một buổi gặp mặt fan, hai người nhịn ăn nhịn mặc mua hai vé vào cổng, nghe nói còn mua từ bọn đầu cơ, tổng cộng chi phí phải đến năm con số.

Đối với học sinh cấp 3 mà nói, đây thực sự không phải là số tiền nhỏ.

Mất tấm vé, cũng đồng nghĩa với cơ hội đến gần idol cũng không còn, mộng đẹp tan vỡ. Bọn họ không tức cũng lạ.

Diệp Thư Từ lấy một tờ bài thi, chuẩn bị viết, lại nghe Ngụy Thiên Tiếu hét lên với cả lớp: "Là ai! Thừa nhận đi chứ!"

"Ai đã lấy vé của tôi."

Chuông chuẩn bị vang lên, Ngụy Thiên Tiếu cũng ngừng nói, giáo viên vẫn chưa đến, Khương Hiểu quay mặt lại phàn nàn với Diệp Thư Từ: "Ngụy Thiên Tiếu nói gì vậy trời, cậu ta làm mất vé của mình, mắc gì phải nổi điên lên với tụi mình chứ? Tụi mình cũng đâu có trộm."

Chu Tử Kỳ mỉm cười, nói hùa theo Khương Hiểu: "Cậu có muốn tôi xử lý cậu ta không?"

Khương Hiểu trợn tròn mắt: "Có bản lĩnh cậu cứ thử xem."

Chu Tử Kỳ cười ha hả, cũng không nói gì nữa.

Vì chuyện này mà xử lý một người, ai cũng biết không cần thiết phải làm vậy, Diệp Thư Từ nghe hai đứa trẻ con nói chuyện, cúi người để tìm sách giáo khoa và sách bài tập cho tiết học này.

Trong cặp có không ít đồ, giấy tờ, bài thi, sách giáo khoa lẫn lộn với nhau, sáng nay hơi muộn nên vẫn chưa kịp dọn, còn chưa kịp lấy đồ, do động tác cô quá mạnh, cặp bị lộn ngược lại, vài viên kẹo trong cặp rơi xuống đất.

Là kẹo sữa bò Vượng Tử.

Đường Tiếu đã mua ở siêu thị, lâu lắm rồi, Diệp Thư Từ tiện tay lấy một nắm bỏ vào cặp, nhưng lại quên lấy chia cho bạn bè.

Giáo viên sẽ sớm đến, Diệp Thư Từ cúi người vội nhặt lên.

Một bàn tay thon dài, các khớp ngón tay rõ ràng, nhặt viên cuối cùng, đặt lên bàn cô.

Bóng dáng, bàn tay cô đều rất quen thuộc, chỉ vì dưới đáy lòng trộm phác họa lên không biết bao nhiêu lần.

Tim Diệp Thư Từ đập nhanh hơn nửa nhịp.

Cô kéo ghế về phía trước, Thẩm Tứ thuận lợi ngồi về chỗ của mình.

Trên bàn Diệp Thư Từ có năm, sáu viên kẹo, gói nhỏ màu đỏ phản chiếu ánh sáng, cô nhìn khuôn mặt tuấn tú của cậu chàng, hỏi: "Thẩm Tứ, cậu ăn kẹo không?"

Hình như không thích hợp lắm nhỉ?

Cô làm rơi kẹo dưới đất, người ta tốt bụng nhặt giúp, nói tiếng cảm ơn là xong, tại sao lại đưa kẹo đã rơi dưới đất cho người ta.

Không cho cũng không hay, dù sao cũng là bạn học, đã thấy đồ ăn vặt của cô.

Mái tóc ngắn dưới ánh đèn trông có vẻ mềm mại, Thẩm Tứ khẽ nhún vai, khóe mắt cong lên: "Trẻ con mới ăn kẹo."

Vẫn chưa hết.

"Diệp Thư Từ, cậu ăn đi." Thẩm Tứ nhướng mày, nhàn nhạt bổ sung một câu như vậy.

Ý của Thẩm Tứ, cô là trẻ con à?

Gương mặt Diệp Thư Từ nóng lên bởi lời nói của cậu chàng, lúc này giáo viên đã vào lớp, Diệp Thư Từ không có thời gian nói ra những lời cô cố kìm nén trong lòng.

Cô trộm nhìn Thẩm Tứ, dường như cậu chàng không có việc gì làm, ngồi ngay ngắn, ánh mắt bình thản, mang theo nụ cười nhàn nhạt, dưới ánh mặt trời tỏa sáng rực rỡ.



Vừa tan học, Thẩm Tứ đã ra ngoài chơi với Chu Tử Kỳ, cậu rất thích hoạt động, ít khi ngồi trong lớp cả buổi học.

Lâm Tuyết Nguyên và Ngụy Thiên Tiếu thi thoảng lại ồn ào mấy câu, chuyện vé vào cổng vẫn chưa kết thúc.

Chiều nay có tiết Vật lý của cô Vương, cô Vương hỏi Lâm Tuyết Nguyên câu hỏi ngẫu nhiên, nhưng Lâm Tuyết Nguyên vẫn bực mình vì chuyện chiếc vé, từ chối trả lời câu hỏi, cô Vương nổi giận, tan học trực tiếp đưa cậu ta đến văn phòng của thầy Trần, nghiêm khắc giáo dục lại.

Diệp Thư Từ không ngờ, chuyện chiếc vé lại có thể liên quan đến cô.

Trước tiết tự học buổi tối, Diệp Thư Từ đang giải đề Vật lý, ngòi bút của cô đang lướt trên giấy.

Không biết từ lúc nào Lâm Tuyết Nguyên đã đến trước mặt cô, ánh mắt thâm trầm: "Diệp Thư Từ, chúng ta ra ngoài nói chuyện."

Vẻ mặt Lâm Tuyết Nguyên dữ tợn, Diệp Thư Từ cau mày: "Có chuyện gì cứ nói ở đây."

"Đi ra." Đối phương chỉ nói một câu này.

Lâm Tuyết Nguyên cũng không đợi cô, khoanh tay bước ra ngoài, Diệp Thư Từ thở dài, đành phải đặt bút xuống, theo cô ta ra ngoài.

Họ đến ngay góc cầu thang, khu dạy học ở trường THPT số 1 có 3 cầu thang, cầu thang này cách sân thể dục, nhà ăn, nhà để xe xa nhất nên chỉ lác đác vài người qua lại.

Ngụy Thiên Tiếu cũng ở góc cầu thang chờ cô.

Diệp Thư Từ thật sự nghĩ không ra điểm giao thoa nào giữa cô và họ.

Ngụy Thiên Tiếu nói thẳng: "Hôm qua cậu là người về muộn nhất đúng không?"

Hôm qua Diệp Thư Từ rất buồn vì chuyện của Diệp Thanh Vân, thật sự cô cũng là người cuối cùng về, cô gật đầu.

Ngụy Thiên Tiếu lại hỏi: "Hôm qua có ai ở cùng cậu không?"

Cô lắc đầu, không biết tại sao, cô thật sự không muốn nói cho bọn họ biết chuyện cô ở riêng với Thẩm Tứ. Cô và Thẩm Tứ, là bí mật thuộc về một mình cô.

"Diệp Thư Từ, tôi không úp úp mở mở với cậu, cậu nói thật đi, cậu lấy vé của tôi đúng không?"

Diệp Thư Từ không hiểu tình hình: "Tôi lấy vé của cậu khi nào?"

Lâm Tuyết Nguyên nói: "Có bạn học nói cho tôi, hôm qua cậu là người về cuối cùng, các bạn trực nhật đều về hết, cậu vẫn chưa về, chắc chắn đã lén lút làm chuyện gì, cho dù không lấy, nhất định cậu cũng biết gì đó."

Cô thậm chí còn không biết vé của cô ta để ở đâu.

Loại tai bay vạ gió thế này, Diệp Thư Từ cũng là lần đầu gặp, buồn cười.

Lâm Tuyết Nguyên khoanh tay: "Trước đây cậu cũng chưa từng về muộn, lần này về muộn như vậy, tôi cảm giác được cậu có ý đồ xấu."

Diệp Thư Từ cười khẩy, càng ngày càng cảm thấy bọn họ vô lý, bộ điên rồi sao?

"Nếu vậy sao các cậu không nói với thầy Trần, để thầy Trần làm chủ cho cậu."

Vừa nghe cô nhắc đến thầy Trần, Lâm Tuyết Nguyên nổi điên, Diệp Thư Từ nhìn mặt cô ta như bảng pha màu, mới nhớ, chiều này Lâm Tuyết Nguyên vừa bị phê bình.

"Cậu tưởng cậu học giỏi là hay sao? Chưa gì đã đem giáo viên ra."

Diệp Thư Từ biết bọn họ không muốn đụng đến thầy Trần, trong mắt thầy Trần, căn bản không có ấn tượng tốt với bọn họ, hơn nữa hiện tại đã là học sinh cuối cấp, bọn còn còn muốn bí mật gặp idol của mình, nếu ba mẹ biết được, chỉ càng khó khăn hơn.

Diệp Thư Từ lười để ý, xoay người muốn rời đi.

Hai nữ sinh dùng sức kéo cô lại, lực không nhẹ: "Nếu cậu muốn chúng tôi thấy không phải cậu làm, vậy đưa bằng chứng ra."

Thái độ thờ ơ và kiêu ngạo của Diệp Thư Từ đã chọc giận bọn họ, dường như chuyện này càng khó kết thúc.

Tại sao cô phải chứng minh điều đó?

Cô đã làm sai chuyện gì? Chẳng phải người buộc tội mới là người phải đưa bằng chứng sao?

Diệp Thư Từ không muốn tiếp tục bầu không khí này, cười: "Tôi không có bằng chứng, càng lười giúp các cậu tìm bằng chứng, đáng tiếc, không phải là tôi."

Lâm Tuyết Nguyên dùng lực mạnh, kéo cô không chịu buông tay, Diệp Thư Từ không muốn bị trói buộc, dùng sức kéo ra, dù sao cũng là hai chọi một, Diệp Thư Từ không chiếm ưu thế, một cánh tay mạnh mẽ thon dài vươn đến, dễ dàng kéo Diệp Thư Từ ra.

Đôi mắt cậu chàng đen láy, bảo vệ cô phía sau, giọng nói vừa cân nhắc vừa mạnh mẽ: "Diệp Thư Từ, nói cho bọn họ biết sự thật."

"Đêm qua cậu ở cùng tôi."