Thanh Âm Thầm Mến

Chương 19


Sau đó, Diệp Thư Từ đã quên mất Thẩm Tứ cúp điện thoại như thế nào, chỉ nhớ rõ vô số cảm xúc tràn ngập trong thâm tâm, đồng thời cũng nhấn chìm cô.

Thiếu niên của cô là người tốt nhất.

Diệp Thư Từ mở miệng, một lúc sau mới nói: "Cảm ơn cậu."

Thẩm Tứ cười: "Không có việc gì."

Cô vốn tưởng cậu cũng có chút cảm xúc với cô, nhưng khi nhìn nụ cười nhạt trên môi Thẩm Tứ, những suy nghĩ ái muội đó nhanh chóng ném ra sau đầu.

Thẩm Tứ chỉ là một thiếu niên tốt bụng.

Tựa như lần đầu cô rung động, người nọ cũng chỉ tiện tay giúp cô thôi.

Cô không nên mơ tưởng quá nhiều.

Nhưng.

Thẩm Tứ đứng trước Diệp Thư Từ, nhìn bóng dáng cao lớn của cậu chàng, trong lòng dâng lên nỗi buồn phiền không giải thích được, Diệp Thư Từ tiến lên hai bước, trên người cậu tỏa ra một mùi thơm nhẹ dễ chịu.

Chắc không phải hương nước hoa, mùi rất nhẹ, có lẽ là mùi sữa tắm.

Cô nhắm mắt lại hít một hơi thật sâu, nhỏ giọng hỏi: "Thẩm Tứ, có lúc cậu cũng phải bất lực sao?"

Cô bất lực rất nhiều chuyện, chẳng hạn như áp lực từ ba mẹ, tính tình không chịu nhận thua, và tình yêu thầm kín không có hy vọng của cô.

Còn Thẩm Tứ thì sao? Một Thẩm Tứ như thiên chi kiêu tử?

Cậu chàng quay mặt đi, trầm mặc vài giây, rũ mắt nhìn cô một cái: "Rất nhiều."

Đây là câu trả lời mà Diệp Thư Từ không nghĩ đến.

Cậu chàng thu hồi tầm mắt, giọng nói trầm thấp vang lên, không biết đang nói với cô hay nói với bản thân: "Người khác đều cho rằng tôi là người hoàn hảo, nhưng thật ra tôi rất ngưỡng mộ các bạn học khác, có một gia đình bình thường."

"Hạnh phúc giản đơn cũng là hạnh phúc".

Nói xong lời này, Thẩm Tứ ngẩng đầu lười biếng đánh giá cô, ánh mắt như chứa đựng tâm tình, gương mặt Diệp Thư Từ lập tức nóng lên.

Cô ấy ghét mình không có tiền đồ, muốn nói gì đó để giảm bớt sự xấu hổ, không nghĩ đến Thẩm Tứ đã nói: "Diệp Thư Từ, chúng ta vào thôi."

Bên trong và bên ngoài phòng là hai thế giới hoàn toàn khác nhau.

"Sao cậu ra ngoài lâu thế?" Khương Hiểu nghiêng người qua hỏi cô.

"Vừa rồi..." Diệp Thư Từ vốn muốn nói những chuyện đã trải qua cùng Thẩm Tứ, nhưng nuốt xuống mấy lần trong cổ họng vẫn không nói được câu nào: "Mẹ mình gọi điện thoại đến."

Hãy để chuyện này là bí mật giữa cô và Thẩm Tứ.

"Mình cạn lời rồi, cậu biết không?" Khương Hiểu liếc về phía Lâm Úy: "Sao lại có người đáng nghét như vậy chứ? Vừa rồi Thẩm Tứ ra ngoài đi vệ sinh."

"Khi còn người chẳng phải vẫn ca hát rất vui vẻ sao? Tại sao khi Thẩm Tứ vừa ra ngoài lại ngừng hát? Mặt cứ như tảng băng trôi, cứ như người khác thiếu nợ cậu ta 800 vạn ấy, thậm chí còn lười nói chuyện với bạn của Chu Tử Kỳ luôn."

"Thật sự, nếu không phải thật sự muốn chúc mừng sinh nhật Chu Tử Kỳ thì cũng không cần tới, mượn cớ để đến đây, đuổi theo đàn ông có lợi gì chứ?"

Diệp Thư Từ cười, Khương Hiểu vô cùng tức giận, đến cùng vẫn bất bình vì Chu Tử Kỳ.

Cô vươn tay vỗ nhẹ vào lưng Khương Hiểu, an ủi bạn mình.

KTV này cũng có phong cách phục vụ của khách sạn, Chu Tử Kỳ đặt đồ ăn trước, đúng bảy giờ tối, người phục vụ sẽ giao đồ ăn.

Lâm Úy đi vệ sinh, khi quay về, đã hết chỗ ngồi, Diệp Thư Từ di chuyển một chút, để ra một khoảng trống ở giữa.

Chu Tử Kỳ thi thoảng sẽ nói đùa vài câu, vô cùng buồn cười, bữa tiệc rất sôi nổi.

Đây là lần đầu Diệp Thư Từ tham gia tiệc sinh nhật của bạn học, bạn bè trước đây của cô, đều trộm đến nhà ăn một bữa cơm rồi xong, chưa từng trải qua dịp như hôm nay, nên cô nghĩ mình sẽ không thích lắm.

Không ngờ, cũng không tệ lắm.

Nhưng Diệp Thư Từ không nói gì với Lâm Úy.

Trong bữa ăn, Diệp Thư Từ vô tình phát hiện, Lâm Úy cầm điện thoại, vờ như đang nghịch điện thoại, nhưng thật ra lại mở camera lên.

Ngồi đối diện với Lâm Úy, là Thẩm Tứ.

Khóe miệng Diệp Thư Từ giật giật, không nói gì. Cô để ý, Lâm Úy không nhịn được nở nụ cười, chụp liên tiếp mấy tấm mới xong, yên lặng cất điện thoại đi.

Thẩm Tứ yên lặng gắp đồ ăn.

Thiếu niên ăn gọn gàng sạch sẽ, cậu cầm xiên thịt và gắp miếng cá nướng, cậu lót giấy ăn rồi ăn, thong thả ung dung, yên tĩnh như một tấm poster.

Ánh đèn mờ ảo chiếu lên người cậu như vầng hào quang loang lổ, cậu không ngồi ghế chính, thậm chí trên mặt không có bất kỳ cảm xúc gì, nhưng lại có sức hút khiến người khác không thể không chú ý.



"Đang nhìn Thẩm Tứ à?" Giọng nói trầm thấp Lâm Úy vang lên bên tai cô.

Diệp Thư Từ đột nhiên ngước mắt lên: "Không, đang ngẩn người thôi."

Lâm Úy thâm thúy nhìn cô: "Vừa rồi tôi thấy các cậu, nói chuyện ở của nhà vệ sinh đúng không?"

Khó trách Khương Hiểu nói sau khi Thẩm Tứ rời đi, cô ta như biến thành một tảng băng, hóa ra là vì chuyện này.

Diệp Thư Từ cười: "Cũng không nói được mấy câu, Thẩm Tứ giúp tôi chút việc."

Lâm Úy liếc cô, nhấp một ngụm nước, cười giễu cợt, chậm rãi nói: "Thẩm Tứ là người rất tốt bụng, trước đây mẹ đã nói với tôi, lúc cậu ấy còn nhỏ khi thấy người ăn xin ven đường, không nhịn được sẽ giúp đỡ."

Nụ cười trên môi Diệp Thư Từ đông cứng lại.

Cô cũng không phải người dễ nhận thua, nâng cầm, cười lạnh: "Chuyện gì cũng là mẹ nói, xem ra cậu cũng không hiểu Thẩm Tứ lắm nhỉ."

*

Sau khi ăn xong, mọi người lại chuyển sang khu trò chơi.

Diệp Thư Từ không đi, cô sợ Đường Tiếu vẫn còn tức giận vì cuộc thi, không bằng về sớm một chút, để cảm xúc của mẹ dịu lại.

Diệp Thư Từ về nhà lúc chín giờ, thấp thỏm lo lắng.

"Tiểu Từ." Đường Tiếu nói: "Vừa rồi bà Vương gọi đến khen ngợi con."

Diệp Thư Từ bất đắc dĩ, chút chuyện nhỏ không tốn sức này, đến mức phải gọi điện khen sao.

"Nói con rất trưởng thành, cũng rất dũng cảm, còn khen mẹ dạy dỗ con rất tốt." Nếp nhăn ngay khóe mắt của Đường Tiếu cong lên, cười dịu dàng, có thể nhìn ra, tâm trạng của bà không tệ.

"Bà Vương nói con rất ưu tú, so với dì của con thì giỏi hơn nhiều, học cũng rất giỏi, nhưng dì của con lại ham đọc sách đến ngu ngốc, không ranh mãnh giống con."

Lúc này Diệp Thư Từ mới hiểu ra, tại sao lời khen của bà Vương có thể thay đổi tâm trạng Đường Tiếu, suy cho cùng thì vẫn là so sánh.

Chỉ vì có cuộc hôn nhân không bằng dì, khi đó dì còn trẻ không hiểu chuyện, nói vài lời khó nghe, nhưng Đường Tiếu vẫn nhớ đến giờ, chuyện gì cũng so sánh với dì ấy.

Tính dì ấy hướng nội, nhưng rất tốt với cô, Diệp Thư Từ không muốn hạ thấp dì mình, cau mày, không nói gì.

Sau khi Đường Tiếu biểu đạt tâm trạng vui vẻ, liền trở nên nghiêm túc, nói với Diệp Thư Từ về cuộc thi: "Bạn học của con nói rất có lý, học sinh giỏi vẫn là học sinh giỏi, có tầm nhìn xa, mẹ nghĩ kỹ rồi, con có thể tham gia. "

Diệp Thư Từ vui vẻ không thôi: "Cảm ơn mẹ."

Mặc dù cô đã bắt đầu chuẩn bị cho kỳ thi, Đường Tiếu không thể ảnh hưởng đến quyết định của cô, nhưng được mẹ ủng hộ, cô vẫn rất hạnh phúc.

"Đúng rồi, con rất thân với cậu bạn Thẩm Tứ kia à?"

Từ lời này, Diệp Thư Từ nghe ra một chút cảnh giác.

Diệp Thư Từ hoảng sợ, nhưng cô cũng tự nhủ mình không được bối rối.

Đường Tiếu vẫn chưa phát hiện ra điều gì, nhưng có khả năng cô đã bị lộ trước.

"Con ngồi cùng bàn với cậu ấy." Diệp Thư Từ vờ bình thường: "Hôm nay là sinh nhật bạn học, Chu Tử Kỳ, là bạn thân nhất của cậu ấy, khi gọi điện thoại, mấy bạn ấy đều ở cạnh."

Đường Tiếu không hỏi nữa, chỉ nói cô cố gắng học tập, để trở thành người tài giỏi như Thẩm Tứ trong tương lai.

Cũng trong đêm nay, Diệp Thư Từ mới nhận ra, cô vẫn chưa biết sinh nhật của Thẩm Tứ.

Cô mở QQ ra, vào trang cá nhân của Thẩm Tứ, thấy ngày sinh của cậu là ngày một tháng một, vừa nhìn đã biết là tùy tiện điền vào.

Hay hỏi Chu Tử Kỳ nhỉ?

Diệp Thư Tử mở khung chat với Chu Tử Kỳ ra, do dự vài phút, cuối cùng vẫn không gửi đi.

Cô chùn bước.

Cô sợ Chu Tử Kỳ sẽ nghĩ nhiều.

Thật ra nếu từ góc độ của Chu Tử Kỳ, căn bản sẽ không nghĩ nhiều, dù sao sinh nhật hôm nay vừa trôi qua, mấy người ngồi gần nhau, quan hệ tốt nhất, liền nhớ đến hỏi sinh nhật của Thẩm Tứ, không có gì kỳ lạ.

Nhưng Diệp Thư Từ vẫn không dám hỏi.

Cho dù chỉ là một phần nghìn cơ hội, cô cũng không muốn Chu Tử Kỳ nghĩ nhiều, càng không muốn Thẩm Tứ biết tâm tư của mình.

Thật mâu thuẫn, hèn mọn như cát bụi, nhưng trong lòng vẫn có cầu vồng.

Hôm sau, cô làm như vô tình hỏi Khương Hiểu, để hỏi câu hỏi này, trước tiên cô nói về sinh nhật của Chu Tử Kỳ, sau đó tự nhiên chuyển sang sinh nhật của Thẩm Tứ.

Diệp Thư Từ tự nhận khả năng diễn xuất của cô không tệ, cũng không ấp úng, rất tự nhiên.

Nhưng nội tâm lại rất hổ thẹn, hổ thẹn vì sự dối trá của mình.

Khương Hiểu gãi đầu: "Aizz, mình thật sự không biết." Suy nghĩ một chút, cô ấy nói: "Nhưng người như Thẩm Tứ không giống với tụi mình, chưa từng nghe Chu Tử Kỳ nói đến sinh nhật cậu ấy, có lẽ Thẩm Tứ không ăn sinh nhật?"



Diệp Thư Từ như đang suy nghĩ, định nói gì đó, Khương Hiểu đột nhiên bĩu môi, nhìn về phía cuối lớp.

Lâm Úy đang nói chuyện với vài nữ sinh.

"Đúng vậy, đúng vậy, ngưỡng mộ tình bạn của mẹ cậu và mẹ cậu ấy quá đi, có thêm tầng quan hệ này, thân càng thêm thân, chẳng phải sẽ dễ như trở bàn tay sao?"

"Tôi đã thấy bức ảnh trong trang cá nhân của cậu, cậu trang điểm rất xinh đẹp!"

"Này, Lâm Úy, ngưỡng mộ cậu thật đấy, Thẩm Tứ thế mà lại mời cậu đến tiệc sinh nhật của bạn cậu ấy."

Khương Hiểu khinh thường cắt ngang: "Nếu không phải mình biết chuyện gì đã xảy ra, đã bị Lâm Úy lừa rồi, rõ ràng là cậu ta chủ động hỏi Chu Tử Kỳ, có thể tham dự tiệc sinh nhật không."

"Cậu nói xem, đều là bạn học cả, cúi đầu không thấy ngẩng đầu thấy, ai có thể từ chối cậu được?"

*

Diệp Thư Từ không từ bỏ, không muốn hỏi Thẩm Tứ, cuối cùng, cô nghĩ ra một cách.

Trong thời gian giải lao, cô đến gặp thầy Trần: "Thưa thầy, thầy đã nộp bản đăng ký tham gia cuộc thi của chúng em chưa ạ?"

"Vẫn chưa nộp đâu."

"Em vừa nhớ ra em đã điền sai thông tin, bây giờ có thể sửa được không ạ?"

"Thật ra cái này đều là bản điện tử, thầy đã nộp rồi, em vẫn có thể sửa." Thầy Trần nói, từ trong ngăn kéo lấy ra mười mấy tờ đơn đăng ký.

Sau khi cảm ơn thầy giáo, Diệp Thư Từ cầm tờ đăng ký đến chỗ bên cạnh, lật từng trang một, tuy trong lòng cảm thấy vô cùng lo lắng, nhưng cũng không thể hiện ra mặt.

Tìm một phút, Diệp Thư Từ đã tìm thấy tờ của Thẩm Tứ.

Sinh nhật, 12.27.

Cô thở phào nhẹ nhõm, lại lấy tờ của mình ra, cúi đầu vờ như đang sửa, sau đó sắp xếp lại giấy đăng ký, trả lại cho thầy.

Khi rời khỏi văn phòng, cả người Diệp Thư Từ nhẹ nhàng, như thể đã giải quyết được một vấn đề lớn.

Chẳng bao lâu nữa là đến sinh nhật của Thẩm Tứ, đến lúc đó nếu Chu Tử Kỳ và mọi người đều đã chuẩn bị quà, chỉ cô không có, sẽ xấu hổ biết nhường nào?

Không nói đến tình cảm của cô với Thẩm Tứ, từ khi thành bạn cùng bàn, Thẩm Tứ đã giúp cô không ít, cô cũng nên tặng một món quà.

Món quà này, nên nghiêm túc chuẩn bị thật cẩn thận.

"Diệp Thư Từ, cậu cười gì vậy?" Giọng nói nhàn nhạt của Thẩm Tứ vang lên, hàm chứa nửa phần trêu chọc.

Diệp Thư Từ đột nhiên ngẩng đầu lên, nụ cười xấu hổ dừng lại, để lộ hàm răng trắng tinh.

Gương mặt cô nàng đầy đặn, dịu dàng, tràn đầy collagen, lúm đồng tiền hơi nông, sinh động đáng yêu.

Diệp Thư Từ không chút suy nghĩ nói: "Cười cậu đấy."

Điều hòa trong lớp đang mở, Thẩm Tứ mặc một chiếc áo len màu đen rộng rãi, cổ tay áo xắn lên, để lộ một nửa cánh tay thon gầy, trông rất mạnh mẽ.

Khí chất của thiếu niên luôn sạch sẽ, trong trẻo như thế.

Thẩm Tứ cười đầy ẩn ý, nhìn thẳng vào mắt cô: "Trên mặt tôi có hoa sao?"

"Không." Cô le lưỡi: "So với hoa còn đẹp hơn."

"Ồ?"

Lỗ tai Diệp Thư Từ nóng lên: "Cậu học giỏi, tính tình cũng tốt, chỗ nào cũng tốt, chẳng phải là còn đẹp hơn hoa sao?"

Thẩm Tứ rũ mắt cười, nói: "Không ngờ Diệp Thư Từ lại khen người khác giỏi như vậy."

Không chỉ lỗ tai nóng, mà gương mặt Diệp Thư Từ cũng nóng lên.

Cô chạm vào khóe môi, dường như đang không có tiền đồ nhếch lên.

Buổi chiều, Chu Tử Kỳ vào lớp, khi đi ngang qua chỗ của Thẩm Tứ, lấy một vật từ trong túi ra, đặt lên bàn của Thẩm Tứ, phát ra tiếng "két".

"Anh Tứ, chẳng phải cậu thích ăn cái này sao?" Chu Tử Kỳ tùy ý ngồi xuống, chỉ vào kẹo sữa bò Vượng Tử.

"Hôm nay em họ của tôi đến, mua một đống kẹo này, tôi đặc biệt mang đến cho cậu đấy."

Thẩm Tứ đặt bút xuống, đẩy viên kẹo qua chỗ Diệp Thư Từ.

Trên môi cậu chàng mang theo nụ cười trêu chọc, giọng nói chậm rãi mang theo cảm giác lười nhác, trầm thấp, chỉ bọn họ mới nghe thấy.

"Có người thích ăn."

13/08/2023 - 2661 từ