Thanh Âm Thầm Mến

Chương 42


Thẩm Tứ vừa đứng dậy nghe điện thoại, là Chu Ích Lăng gọi tới: "Đại luật sư Thẩm, cậu đi đâu vậy?"

"Có chuyện gì sao?"

Người đàn ông khẽ mím môi, ngữ khí không mặn không nhạt nói.

Chu Ích Lăng còn tưởng mắt mình hư rồi, khịt mũi nói: "Hiện giờ đang trong thời gian làm việc, chúng tôi bên đây đang mở cuộc họp, chờ cậu chủ trì đại cục."

"Các cậu cứ họp."

"Hả?" Chu Ích Lăng không theo kịp tiết tấu: "Rốt cuộc cậu đang làm gì?"

Kiên nhẫn của Thẩm Tứ sắp hết, nhưng vẫn nói ngắn gọn: "Đưa văn kiện."

"Ồ!" Chu Ích Lăng hừ một tiếng, cười: "Công ty chúng ta nhiều trợ lý như vậy, rốt cuộc phải là văn kiện quan trọng cỡ nào mới khiến luật sư Thẩm tự mình đưa nhỉ?"

Giọng điệu đầy trêu chọc gần như tràn qua điện thoại.

"Không có việc gì." Thẩm Tứ nhàn nhạt nói: "Cúp đây."

Chu Ích Lăng vốn muốn tiếp tục hỏi Thẩm Tứ phát triển với cô gái kia đến đâu rồi, anh ta ngày đêm mong ngóng một nhà sư khổ hạnh như Thẩm Tứ sẽ sớm kết thúc kiếp FA.

Không ngờ người ta lại thật sự cúp điện thoại, Chu Ích Lăng bĩu môi chửi vào điện thoại mấy câu, rồi vội vàng đến phòng họp chủ trì cuộc họp.

*

Diệp Thư Từ đối mặt với Thẩm Tứ.

Một người thì đôi mắt hơi tròn, mở to khiến trông thêm vài phần trẻ con và nhẹ nhàng dễ thương, đôi mắt người kia thì hẹp dài, đôi mắt đen mà thâm thúy, đáy mắt người đàn ông không gợn sóng nhìn chằm chằm cô.

Cô đề cao một nguyên tắc: Chỉ cần mình không xấu hổ, thì người xấu hổ là người khác. Mấy năm nay cô đã thành thạo nguyên tắc này, da mặt cũng dày hơn nhiều so với những năm trước.

Huống chi, lần này chắc chắn là Thẩm Tứ xấu hổ.

Cô không biết Thẩm Tứ hỏi vấn đề này vì mục đích gì.

Diệp Thư Từ càng có khuynh hướng thuận miệng hỏi anh, rốt cuộc anh cũng sắp kết hôn rồi, còn quan tâm đến cô gái mình từng thích hồi cấp ba làm gì?

Hoặc là, Trần Mỹ Tú đã nhớ nhầm.

Thẩm Tứ nhướng mày, không hề xấu hổ khi bị bắt gặp, ngược lại bình tĩnh ho khan một tiếng, nói với Trần Mỹ Tú: "Cô Trần, chắc cô nhớ nhầm rồi?"

Nụ cười của Trần Mỹ Tú cứng lại, xấu hổ xua tay: "Chắc là tôi nhớ nhầm."

Diệp Thư Từ khoanh tay, mím môi cười xem trò hay vừa rồi: "Chị Mỹ Tú chỉ mới mười mấy tuổi, trí nhớ cũng không đến mức kém như vậy nhỉ."

"Đề thi hồi cấp ba, lúc ấy tôi dạy đi dạy lại, có người nào đó vẫn không nhớ nổi." Ánh mắt Thẩm Tứ thâm thúy, ý tứ sâu xa nói.

Diệp Thư Từ chỉ cảm thấy cổ họng nghẹn lại, vờ mỉm cười.

Đề tài xấu hổ dừng ở đây.

Thẩm Tứ ăn một ít trái cây, sau đó lại nói về án kiện với Trần Mỹ Tú, Diệp Thư Từ ở bên cạnh buồn chán nghịch điện thoại.

Phần gọi điện của WeChat Diệp Thư Từ reo lên.

Là bà nội.

Diệp Thư Từ nhận điện thoại, vừa lúc mở loa, giọng nói dịu dàng yêu thương của bà nội vang lên: "Tiểu Từ này, mấy ngày nay con không liên lạc với bà nội, bà nội cũng không biết con và cậu Lâm Nam kia đã phát triển đến mức nào rồi."

"Hiện tại con đối với anh ta không có bất kỳ tâm tư nào khác ạ." Nhớ đến đối tượng xem mắt, Diệp Thư Từ cảm thấy bất lực. Rõ ràng người ta vẫn chưa làm gì cả, nhưng cô không có hứng thú yêu đương.

Thẩm Tứ nhướng mi, môi mỏng hơi nhếch lên một vòng cung.

Diệp Thư Từ vừa nói vừa đi về phía ban công.

"Tiểu Từ, nhưng bà nội thực sự cảm thấy Lâm Nam là đối tượng rất thích hợp để kết hôn, tính tình cũng kiên định, cũng đẹp trai, vẫn nên trò chuyện nhiều hơn đi, trò chuyện nhiều tự nhiên sẽ nảy sinh tình cảm thôi."

"Tình cảm đâu chỉ nảy sinh từ việc nói chuyện ạ." Diệp Thư Từ thở dài.

Dù cô chỉ thích một người, nhưng đến giờ cô vẫn nhớ rõ cảm giác thích một người, là cảm nhận chân thật từ trái tim, là vị trí xương sườn ẩn đau.

"Được rồi bà, con cúp máy trước, tối nay con sẽ đến thăm bà ạ."

Thẩm Tứ và Trần Mỹ Tú vẫn đang nói chuyện, người đàn ông hơi nghiêng đầu, vẻ mặt thờ ơ và lười nhác.

"Luật sư Thẩm, tôi thấy tối nay không bằng ngài ở lại ăn cơm nhé?"

Thẩm Tứ không trực tiếp trả lời, con người thâm thúy đảo một vòng, nhìn Diệp Thư Từ, đuôi mắt hơi nhướng lên: "Diệp Thư Từ, chẳng phải cậu muốn mời tôi ăn cơm sao?"



Diệp Thư Từ: "?"

Phải mất vài giây cô mới nhớ, lần trước ăn ở nhà hàng Quảng Đông gặp phải tên quản lý vô lại, là Thẩm Tứ giúp cô giải vây, lúc đó cô nói sau này sẽ mời Thẩm Tứ ăn cơm.

Không đúng.

Lúc đó Thẩm Tứ đã từ chối cô mà.

Nhưng nếu nhắc đến việc người ta đã từ chối, lại có vẻ như cô quá nhỏ nhen, cô dứt khoát gật đầu: "Được, hôm nay tôi sẽ chiêu đãi thật tốt đại luật sư Thẩm vĩ đại của chúng ta."

Thời tiết hôm nay không tốt, vừa gió vừa mưa, thổi đến mức cành cây run rẩy, mọi người cũng không muốn nấu ăn, Diệp Thư Từ gọi một nhà hàng cô hay ăn, gọi vài món.

Trần Mỹ Tú muốn thể hiện, nhưng Diệp Thư Từ cảm thấy cô ấy đã vất vả rồi, không muốn cô ấy làm nữa, nhưng Trần Mỹ Tú nói muốn làm món súp hải sản mà cô ấy giỏi.

"Nhà chủ nhân tôi thích nhất là món súp hải sản tôi làm đấy, cơ bản mỗi lần chiêu đãi khách đều làm món này." Trần Mỹ Tú cười đứng dậy: "Hai người đợi một chút, có lẽ thức ăn vẫn chưa đến đâu, tôi nấu súp trước."

Trần Mỹ Tú bận rộn trong bếp.

Hai tay Thẩm Tứ đặt bên người, dáng vẻ lười biếng nhàn hạ, ngón tay người đàn ông rất đẹp, thon dài trắng nõn, như một tác phẩm nghệ thuật tinh xảo.

"Diệp Thư Từ, chúng ta rất có duyên phận."

Diệp Thư Từ cười khan: "Ừ."

Nội tâm: Như việc lần nào cậu cũng từ đâu nhảy ra.

Thẩm Tứ cầm điện thoại lên, gõ vài cái, nhướng mày: "Thêm WeChat đi."

Lời nói truyền đến rất nhanh, Diệp Thư Từ còn không có kịp phản ứng, cô mím môi.

Có nên thêm không đây?

Từ góc độ quan hệ bạn học cũ, thì việc thêm WeChat rất cần thiết, nhưng nếu xét đến việc hai người họ trước đây đã từng thích nhau, hơn nữa Thẩm Tứ đã có vị hôn thê, để tránh những mập mờ không đáng có thì không nên thêm WeChat.

Nhưng điện thoại Thẩm Tứ đã chuyển sang giao diện WeChat, Diệp Thư Từ đành phải lấy điện thoại ra, quét mã.

Thẩm Tứ mỉm cười.

Sau khi Diệp Thư Từ quét xong rồi đặt điện thoại xuống, rốt cuộc cô vẫn cảm thấy không nên thêm.

Thẩm Tứ cũng không chạm vào điện thoại nữa, có lẽ anh cho rằng Diệp Thư Từ đã quét xong rồi, chờ anh thoát ra.

"Đúng rồi, Thẩm Tứ." Diệp Thư Từ thuận miệng hỏi: "Sao cậu lại làm luật sư?"

Thẩm Tứ giỏi nhất là Vật lý, thi đại học cũng trúng tuyển chuyên ngành Vật lý.

Thân thể người đàn ông cứng đờ trong chốc lát, mày hơi nhíu lại, dừng lại vài giây, ánh mắt Thẩm Tứ đảo qua khuôn mặt thanh tú của cô, trầm giọng nói: "Năm nhất đại học, ba tôi vào tù."

Diệp Thư Từ hoàn toàn kinh sợ.

Là người đàn ông rất có năng lực, ở phòng bệnh vẫn hô mưa gọi gió, thiên vị Trần Thanh Nhuận đó sao?

Một câu của Thẩm Tứ gợi lên ký ức xa xưa của Diệp Thư Từ.

Cô nhớ lại rất nhiều chuyện trong quá khứ.

"Ba tôi lấy một số tiền lớn, bị kết án mười năm tù." Thẩm Tứ nhẹ nói: "Lúc đó tôi rất rối bời, chỉ lo xử lý chuyện của ông ta, một chút cũng học không vào."

"Buồn cười thật." Thẩm Tứ khẽ kéo môi dưới: "Tôi vì ông ta chạy trước chạy sau, học được không ít kiến thức về luật pháp, khi đó cảm thấy làm luật sư cũng không tệ."

"Sau này thì đổi chuyên ngành, đoạn đường này cũng coi như suôn sẻ."

Anh nói chuyện nhẹ nhàng, nhưng Diệp Thư Từ có thể tưởng tượng được, sau lưng anh phải nỗ lực rất nhiều.

Từ khi gặp lại tới nay, Diệp Thư Từ luôn cảm thấy anh đã thay đổi, nhưng lại không thể nói đã thay đổi chỗ nào, dường như thời gian đã khiến người đàn ông này trưởng thành hơn, nhưng cũng không hẳn là vậy.

Vốn dĩ tính cách của Thẩm Tứ là một thiếu niên luôn thể hiện rõ hỉ, nộ, ái, ố của bản thân, nhưng ngọn núi lớn như ba mình đột nhiên ngã xuống, yêu hận cũng theo đó tan biến.

Từ đó, Thẩm Tứ thu lại cảm xúc của mình, tính tình càng thêm trầm lắng.

Diệp Thư Từ vô thức nắm chặt tay.

Cô đột nhiên cảm thấy đau lòng cho người đàn ông trước mặt - mẹ rời đi từ khi còn nhỏ, bất hòa với ba sau đó ba lại vào tù, rốt cuộc anh đã vượt qua mấy năm nay như thế nào?

*

Mấy ngày tiếp theo, Diệp Thư Từ cũng chưa gặp lại Thẩm Tứ.

Nhưng thật ra Trần Mỹ Tú vẫn luôn bàn luận về vụ kiện với Thẩm Tứ, thi thoảng cô cũng hỏi vài câu, vụ kiện đã tiến triển đến đâu.

Trần Mỹ Tú nói rất thuận lợi.



Diệp Thư Từ cũng nghĩ vậy, Thẩm Tứ phụ trách vụ kiện này, sao có thể làm không tốt?

Trần Mỹ Tú gọi điện thoại, Diệp Thư Từ nghe được loáng thoáng vài câu, đại khái vẫn về vụ kiện, hình như có tiến triển mới.

"Bây giờ mọi người không hay gọi điện thoại lắm nhỉ." Trần Mỹ Tú cười: "Gói điện thoại của tôi là của chủ nhân cấp cho, tôi không thường dùng lắm."

"Tháng này thì có." Trần Mỹ Tú nói: "Toàn liên lạc với luật sư Thẩm qua điện thoại, dùng gần hết rồi."

Trần Mỹ Tú tùy ý tán gẫu, Diệp Thư Từ vừa ăn kem vừa nghe.

Cô đột nhiên nhận ra một vấn đề, đặt cây kem xuống, cuộn đầu lưỡi, chậm rãi hỏi: "Chị Mỹ Tú, chị không thích dùng WeChat sao?"

Trần Mỹ Tú không hiểu ý của cô, sửng sốt một chút: "Thích chứ."

Diệp Thư Từ hít một hơi, rồi nói: "Ý em là, sao chị không liên lạc với luật sư Thẩm qua WeChat."

"Luật sư Thẩm và những người khác không thêm WeChat, đều trực tiếp gọi điện thoại, nói sẽ có hiệu suất cao hơn." Trần Mỹ Tú lột vỏ quýt, bỏ một múi vào miệng.

Diệp Thư Từ nhớ lại những gì Thẩm Tứ đã nói vào hôm anh muốn thêm WeChat với cô, ngẩng đầu, rơi vào trầm tư.

Buổi tối, Diệp Thư Từ bị đánh thức bởi mùi khói dày đặc.

Chất lượng giấc ngủ của cô không tệ, buổi tối còn mơ một giấc mơ, mơ màng cảm thấy mình bị nhốt trong một căn phòng tối, duỗi tay không thấy đâu, đen kịt như mực, khiến cô rất sợ hãi..

Ngay sau đó, khói mù mịt tràn vào, cô thở không thông, ho khan không ngớt.

Hình ảnh càng ngày càng tối, Diệp Thư Từ đột nhiên tỉnh dậy từ giấc mơ.

Ánh trăng lạnh lẽo chiếu vào, dường như cô thấy thứ gì giống khói? Hình như còn có tiếng loa phát thanh, hơi mờ ảo.

Diệp Thư Từ dụi mắt, lúc này mới ý thức được đây không phải mơ.

Cô vội vàng mở cửa sổ, ánh trăng không hề sáng, bầu trời đen kịt mờ ảo, như bị một lớp âm u bao phủ.

Mùi khói lại xộc vào mũi cô.

Người phát thanh ở tầng dưới hét lên: "Các hộ gia đình ở tiểu khu Nam Thắng Danh Đức hãy chú ý, đột nhiên có hỏa hoạn, xin hãy sơ tán xuống dưới ngay lập tức!"

Phát đi phát lại nhiều lần.

Nhưng cô ngủ rất sâu.

Cô không thấy ngọn lửa lớn, dưới lầu có mấy chiếc xe cứu hỏa rất lớn, đèn đỏ nhấp nháy, đặc biệt sáng trong đêm.

Dưới lầu, rất nhiều hàng xóm đã chạy ra ngoài, mọi người xúm lại một chỗ, không biết đang nói gì.

Nhưng hiện giờ khói vẫn mù mịt, Diệp Thư Từ mở cửa sổ ra nhìn vài giây, cảm thấy khoang mũi không thể thở nổi.

Cô chạy nhanh đến phòng Trần Mỹ Tú, đánh thức Trần Mỹ Tú đang ngáy rung trời: "Chị Mỹ Tú, bên ngoài có cháy, chúng ta rời đi nhanh thôi."

Chốc lát Trần Mỹ Tú đã tỉnh lại, vội vàng mặc quần áo rồi chạy xuống lầu.

Vì hỏa hoạn, nên Diệp Thư Từ không dám đi lên thang máy, cũng may cô ở tầng năm, trong chốc lát đã chạy xuống dưới.

Hóa ra đám cháy do một hộ gia đình ở tầng tám gây ra, gia đình này lén đem xe điện lên để sạc, đồ sạc đã cũ, nóng dần lên, nhưng đến khuya, hộ gia đình không hề hay biết nên xảy ra hỏa hoạn.

Trần Mỹ Tú cảm khái nói: "Cũng may không có ai làm sao."

Diệp Thư Từ ngẩn người nhìn làn khói dày đặc trên bầu trời, đây là lần đầu cô quan sát ngọn lửa ở khoảng cách gần như vậy, cũng may lực lượng cứu hỏa đến nhanh chóng, ngoại trừ một số thiệt hại về tài sản của người sống ở tầng tám, còn lại không có thiệt hại về người.

Những người hàng xóm đang bàn tán về vụ hỏa hoạn lần này, đều là giọng điệu của những người sống sót sau tai nạn.

"Diệp Thư Từ, cậu không sao chứ?" Đột nhiên phía sau vang lên một giọng nam quen thuộc, lộ ra vẻ quan tâm vô cùng.

Cô chậm rãi quay người lại, Thẩm Tứ đang đồ ngủ màu xám, như thể vội vàng lao từ trên giường xuống, chẳng lẽ Thẩm Tứ cũng sống ở khu này sao?

Diệp Thư Từ tràn đầy nghi hoặc, lại nhìn chiếc xe ô tô đậu phía sau Thẩm Tứ.

Là lái xe đến.

"Tôi không sao." Diệp Thư Từ không tin mở to hai mắt: "Thẩm Tứ, cậu lo lắng cho tôi sao?"

Ngoại hình Thẩm Tứ ưu việt, là người nổi bật nhất trong đám đông, dù chỉ mặc một bộ đồ ngủ, phong thái kiêu ngạo cũng không giảm, lại thêm chút cảm giác gần gũi.

Nhìn cô gái trước mặt bình an vô sự, cuối cùng Thẩm Tứ cũng nhẹ nhõm, người đang ông khẽ dời tầm mắt, bên tai hơi đỏ, vẻ mặt không cảm xúc bước đến, khôi phục lại khí chất ưu tú như cũ.

"Không." Thẩm Tứ mất tự nhiên ho khan: "Tôi chỉ lo đương sự của mình xảy ra chuyện ngoài ý muốn."

04/09/2023 - 2687 từ