Thanh Âm Thầm Mến

Chương 43


Dù sao Trần Mỹ Tú cũng là người từng trải, đã sớm nhìn ra giữa hai người họ có chuyện mờ ám.

Cô cười đầy ẩn ý, rõ ràng không tin lời Thẩm Tứ.

"Thẩm Tứ." Diệp Thư Từ khoanh tay chậm rãi hỏi: "Cậu tới đây làm gì?"

Thẩm Tứ nhàn nhạt nói: "Vừa lúc tới đây làm việc."

Diệp Thư Từ giả vờ sửng sốt "Ồ" một tiếng, vờ lơ đãng hỏi: "Cậu mặc đồ ngủ để làm việc à?"

Ánh mắt cô di chuyển từ khuôn mặt góc cạnh của Thẩm Tứ, đến yết hầu nhô ra, xương quai xanh thẳng tắp và làn da trắng lạnh của người đàn ông.

Đi xuống, người đàn ông mặc đồ ngủ màu xám, phong cách đơn giản nhưng khi mặc lên người anh lại không giống người thường, mà như một người mẫu lười biếng.

Thẩm Tứ vờ bình tĩnh gật đầu: "Sở thích cá nhân."

Người đàn ông nâng cao âm cuối, chậm rãi hỏi: "Có ý kiến sao?"

"Không dám." Diệp Thư Từ cười khan, nhìn thẳng vào anh, nhìn một lúc rồi nói thêm: "Luật sư Thẩm thật tao nhã, nửa đêm mới ra ngoài làm việc."

Thẩm Tứ: "..."

Diệp Thư Từ bình tĩnh bổ sung: "Có lẽ cũng không phải làm chuyện gì tốt đâu nhỉ?"

Sau khi nói xong, Diệp Thư Từ lười biếng khoanh tay, vô cảm nhìn người đàn ông trước mặt.

Cô nói lời này độc ác, từ trước đến nay vẫn luôn là cao thủ không khoan nhượng, sắc mặt Thẩm Tứ trầm xuống, cắn răng không nói.

Một lúc sau, ban quản lý tài sản đến thống kê thiệt hại phòng ốc, sau khi Diệp Thư Từ báo cáo tình hình phòng của mình, hoàn toàn không bị hư hại gì cả.

Sau khi những người ở ban quản lý tài sản rời đi, Trần Mỹ Tú cảm khái nói: "Vừa rồi thật sự rất đáng sợ, tôi nghĩ lại mà vẫn sợ, cũng may nhà của chúng ta không có hư hại gì, nếu không tổn thất sẽ rất lớn."

"Vẫn là lính cứu hỏa tài giỏi." Diệp Thư Từ xuống dưới rất nhanh, thấy cảnh lính cứu hỏa thực hiện nhiệm vụ, cô cong môi cười, tán thưởng nói: "Có vài anh rất đẹp trai, công việc này thật vĩ đại."

Cô chỉ đang tán gẫu với Trần Mỹ Tú, không nghĩ Thẩm Tứ vẫn chưa rời đi, anh cười một tiếng.

Nhưng người đàn ông này ngoài cười nhưng trong không cười, rõ ràng là rất khó xử, Diệp thư Từ không biết lời nói của mình có gì phải khó xử.

Trần Mỹ Tú phụ họa nói: "Ôi trời, thật trùng hợp, Thư Từ, cô biết không? Người chồng cũ rác rưởi của tôi là lính cứu hỏa, khi còn trẻ tôi rất thích công việc của anh ta, ngay khi anh ta theo đuổi tôi, tôi đồng ý ngay, cô xem hiện tại..."

Nhắc đến hiện tại, tất nhiên Trần Mỹ Tú sẽ khen ngợi Thẩm Tứ: "Một luật sư hàng đầu như luật sư Thẩm có thể giúp tôi giải quyết một án kiện nhỏ như vậy, nên hiện tại có thể yên tâm rồi, Thư Từ, cô biết không? Luật sư Thẩm nói với tôi án kiện này qua mấy ngày nữa là có thể kết thúc rồi, không cần phải ra tòa."

Diệp Thư Từ đang định nói, không ngờ Thẩm Tứ khẽ hé môi mỏng, nhàn nhạt nói. Nhìn thẳng vào mắt cô, mỉm cười dịu dàng: "Nghe thấy chưa?"

Diệp Thư Từ ngơ ngẩn mở miệng, nghe cái gì? Nghe chị ấy khen cậu sao?

"Sao cơ?"

Ánh đèn đường màu vàng ấm áp chiếu lên khuôn mặt người đàn ông một tia sáng ấm áp, Thẩm Tứ nâng cằm, nhẹ giọng nói vài từ: "Cậu khen nhầm người rồi."

"Hả?"

Ý của Thẩm Tứ là vừa rồi cô khen ngợi lính cứu hỏa, sau đó Trần Mỹ Tú lại nói lính cứu hỏa có nhiều tra nam, nên là cô không nên khen lính cứu hỏa sao?

Nhưng Diệp Thư Từ thực sự cảm thấy làm lính cứu hỏa không hề dễ dàng, dãi nắng dầm mưa, làm công việc nguy hiểm nhất, nhưng thu nhập lại bình thường, hơn nữa đều là những chàng trai đang ở độ tuổi đẹp nhất.

Diệp Thư Từ hít một hơi thật sâu, ngước mắt nhìn Thẩm Tứ, giọng điệu rất nghiêm túc: "Có được mấy người lính cứu hỏa như chồng cũ chị Mỹ Tú? Tôi tin đại đa số các anh lính cứu hỏa đều tốt bụng, nghề nào cũng có người tốt kẻ xấu, tệ nhất chính là những người không có việc làm."

Thẩm Tứ bình tĩnh nhìn cô.

Diệp Thư Từ lại xấu hổ, nhưng hình như Thẩm Tứ cũng không có ý như vậy? Phẩm chất đạo đức của Thẩm Tứ cao, câu nói kia, cô cũng không cao thượng đến thế, chủ yếu là trên mạng có nhiều người như vậy, đôi khi cô không nhịn được thuyết giáo chuyện nhân sinh.



Người đàn ông nhàn nhạt hỏi: "Còn nữa không?"

Giọng điệu của anh mang theo chút trêu chọc và bất đắc dĩ, cũng không ghét bỏ, chỉ rũ mắt cười nhìn cô, như đang nhìn một đứa trẻ.

Hai bên tai Diệp Thư Từ bất tri bất giác nóng lên: "Ý tôi nói, đại luật sư Thẩm, mọi việc không nên quơ đũa cả nắm."

Dù sao cũng nói hết lời rồi.

Ánh mắt người đàn ông sâu không thấy đáy, dưới màn đêm đen kịt, càng thêm thâm trầm.

Thẩm Tứ gật đầu, nhướng mày, nhẹ giọng nói: "Thẩm mỗ đã biết."

Vốn dĩ đã xảy ra hỏa hoạn lớn, nhưng lính cứu hỏa đến kịp thời, ban quản lý tài sản cũng chuẩn bị chu đáo, một tiếng đã xử lí xong, mọi người vây quanh xem cũng cười ha ha, lên lầu tiếp tục ngủ.

Vốn dĩ Diệp Thư Từ cũng hơi buồn ngủ, nhưng khi Thẩm Tứ đến đây, không biết vì sao, cơn buồn ngủ của cô đều bay sạch sẽ.

Nhưng không có nghĩa là cô không cần ngủ.

"Thẩm Tứ, đã khuya rồi, tôi với chị Mỹ Tú lên ngủ đây, chẳng phải cậu đến đây làm việc sao?" Cô đặc biệt nhấn mạnh từ "Làm việc", "Mời cậu tiếp tục làm chuyện của cậu."

Diệp Thư Từ nói: "Tôi không mời cậu lên được, đã muộn thế này rồi, chắc cậu cũng không lên, đã đêm hôm khuya khoắt, dù sao cũng là nơi ở của hai người phụ nữ chúng tôi."

Thẩm Tứ cong môi, xoa mi tâm, vẻ mặt hơi mệt mỏi: "Ít nhất cũng nên mời chứ."

Hình như cũng nên mời, dù sao đã muộn như vậy, người ta còn có việc gấp, thuận đường quan tâm các cô, tuy rằng không giúp được gì, nhưng ít nhất cũng có lòng.

Diệp Thư Từ mím môi: "Đại luật sư Thẩm Tứ, ngài vẫn muốn lên ngồi sao?"

Thẩm Tứ khoanh tay, dù bận vẫn bình tĩnh nhìn cô: "Không lên, cô Diệp nghỉ ngơi tốt."

Cô cố ý nói là đại luật sư Thẩm Tứ, anh liền gọi cô là cô Diệp.

Không ai nhường ai, như học sinh tiểu học đang cãi nhau.

Diệp Thư Từ duỗi tay ra ngoài: "Luật sư Thẩm, ngài cứ tự nhiên."

Trần Mỹ Tú lại nói tạm biệt với Diệp Thư Từ, sau đó cùng Diệp Thư từ bước vào thang máy, cửa thang máy từ từ đóng lại.

Nhưng phàm là phụ nữ, không hóng chuyện không chịu được, Trần Mỹ Tú đầy tò mò, kích động hỏi: "Thư Từ, cô với vị luật sư Thẩm kia có chuyện xưa sao?"

"Xem như từng có chuyện xưa đi."

Nhưng đó cũng là chuyện của sự nuối tiếc và bỏ lỡ, cuộc sống không phải một cuốn tiểu thuyết ngôn tình, bỏ lỡ mãi mãi là bỏ lỡ.

"Ah, tôi cảm thấy luật sư Thẩm đối xử với cô không giống bình thường."

Diệp Thư Từ cau mày: "Không bình thường thế nào ạ?"

"Gần đây tôi tiếp xúc với luật sư Thẩm tương đối nhiều, luật sư Thẩm rất nghiêm túc, không thích cười cũng không thích nói nhiều, lạnh như băng vậy, nhưng mỗi khi đối mặt với cô, dường như lại trẻ con và sống động hơn một chút."

Nếu là Diệp Thư Từ 17 tuổi, nghe những lời này từ người khác, có lẽ sẽ vui vẻ đến mức ngủ không được.

Nhưng Diệp Thư Từ 26 tuổi sẽ không.

Cô mím chặt môi, vuốt mái tóc lòa xòa, tôn lên khuôn mặt nhỏ như lòng bàn tay, nụ cười ngơ ngẩn như đang mộng mị: "Cậu ấy đã có vị hôn thê, là bạn học cũ của chúng em thời cấp ba."

Vì thế.

Vì thế, tất cả chỉ là ảo giác.

*



Quốc Khánh được nghỉ bảy ngày, Khương Hiểu trở về, Diệp Thư Từ ở nhà không có việc gì làm, trực tiếp ra sân bay đón cô ấy, mấy năm nay hai người chưa từng mất liên lạc, dù lúc bận rộn nhất, cũng luôn có một khoảng thời gian họ ở cùng nhau.

Khương Hiểu mặc một chiếc váy ren dài màu đen, đeo kính râm, tóc đen môi đỏ, đang kéo một chiếc vali, bước đi hiên ngang, xinh đẹp không gì sánh được.

Cô ấy từ một nữ sinh trung học bình thường, đã lột xác trở thành một người phụ nữ trưởng thành với vẻ đẹp lộng lẫy.

Mặc dù công việc hàng ngày của cô ấy là gõ phím, đôi mắt vẫn sáng ngời như thế, ngược lại đã bồi dưỡng thành phong độ của người trí thức.

"Đại tiểu thư đã trở lại rồi."

Khương Hiểu nhếch môi cười, dang hai tay ôm chặt Diệp Thư Từ, giọng điệu rất kích động: "Tiểu Từ, mình nhớ cậu chết mất."

Dường như khi càng lớn tuổi, người ta càng quan tâm đến bạn cũ hơn, sẽ tiếc nuối khi mất đi, cũng biết trân trọng những gì mình đang có.

Hiện tại, Khương Hiểu dự định sẽ về ở với bố mẹ, cô ấy mua một căn nhà ở trung tâm thành phố, nhưng nhà vẫn chưa hạ giá.

Bạn bè cần chút không gian riêng để ôn lại ngày xưa, Khương Hiểu lái xe thẳng đến nhà Diệp Thư Từ, cô nàng duỗi người, nằm dài trên ghế sô pha sau chặng đường mệt mỏi.

"Aizz, nhà của cậu thật tốt." Khương Hiểu thấy động tác kéo rèm cửa của Diệp Thư Từ khen ngợi: "Ánh sáng tốt, mặt bằng đẹp, giá cả cũng không đắt, có thể thuê được căn nhà tốt như vậy ở đâu nhỉ?"

Diệp Thư Từ nói chuyện xem mắt với Lâm Nam cho Khương Hiểu.

Khương Hiểu chợt nhớ ra một chuyện: "Đúng rồi, Tiểu Từ, khoảng thời gian ở California mình đã gặp Trần Thanh Nhuận."

Nhắc đến cái tên xưa, Diệp Thư Từ nhớ đến chuyện cũ không vui, vô thức cau mày.

Khương Hiểu bình tĩnh nhìn cô, đột nhiên cười, nhéo mặt cô: "Cậu ghét cậu ta như vậy sao."

Diệp Thư Từ không nghĩ ngợi gật đầu, rồi lại lắc đầu.

Khương Hiểu tiếp tục nói: "Cậu ta nhìn thoáng qua đã nhận ra mình, nhưng mình lại không nhận ra cậu ta, cậu ta không đeo kính, mặc vest, dáng người cao nhưng rất đẹp trai, trợ lý nhỏ của mình si mê cậu ta mãi."

"Trần Thanh Nhuận hỏi tình hình của cậu."

Mí mắt Diệp Thư Từ giật giật: "Vậy cậu trả lời thế nào?"

Khương Hiểu nhìn cô bằng ánh mắt như nhìn kẻ ngốc: "Còn nói gì nữa, cậu sống tốt sao thì mình nói như vậy, dù sao mình cũng đang khoe khoang cậu sống vui vẻ thế nào thôi."

Diệp Thư Từ bị biểu cảm của Khương Hiểu chọc cười, Khương Hiểu nói thêm: "Nhưng Trần Thanh Nhuận rất mừng cho cậu."

Khương Hiểu cũng nhớ lại chuyện năm đó, không khỏi hơi hoài niệm: "Mình nhớ lúc trước cậu ta vội vàng chuyển trường, mình còn chưa kịp phản ứng, chỗ của cậu ta đã trống rồi, lại nói, rốt cuộc sao lại vậy nhỉ?"

Diệp Thư Từ mím môi, rốt cuộc cũng kể cho Khương Hiểu về chuyện năm đó.

Nhiều năm đã qua, mọi người đều đã trưởng thành, cũng sẽ không vì quá khứ non nớt mà canh cánh trong lòng.

Tuy nhiên, ba của Thẩm Tứ và Trần Thanh Nhuận đã vào tù, công việc kinh doanh của gia đình đình trệ, vốn dĩ Trần Thanh Nhuận vì tiền mới nịnh nọt lấy lòng ba Thẩm, cõ lẽ bây giờ cũng không còn liên lạc.

Sau khi nghe Khương Hiểu sửng sốt, cô ấy thật sự không nghĩ tới, dưới mi mắt cô ấy lại lại có nhiều bí mật như vậy.

Diệp Thư Từ hơi xấu hổ: "Hiểu Hiểu, khi đó chúng ta còn nhỏ, chưa trưởng thành, đây lại là chuyện gia đình, mình cũng là tình cờ nghe được nên không nói với cậu, cậu đừng để ý nhé."

Khương Hiểu hoàn toàn không để bụng chuyện này, cô ấy vốn là người rộng lượng, đảo mắt, chỉ để ý đến một vấn đề, dường như đã tỉnh ngộ: "Tiểu Từ, năm đó Trần Thanh Nhuận thích cậu, cậu ta chưa từng làm chuyện gì có lỗi với cậu, nhưng cậu lại chán ghét cậu ta như vậy, mình chỉ có thể nghĩ đến một lý do — "

Mọi người đều nín thở.

Khương Hiểu yên lặng nhìn cô, đột nhiên cười: "Là vì Thẩm Tứ."

"Năm đó cậu thích Thẩm Tứ đúng không?"

04/09/2023 - 2325 từ