Thanh Âm Thầm Mến

Chương 47


Sao Thẩm Tứ lại giải thích chuyện này?

Rồi lấy thân phận gì để giải thích với cô?

Bọn cô bây giờ dường như chỉ là bạn học cũ bình thường, Thẩm Tứ không nên giải thích với cô.

Nghĩ đến hành động của Thẩm Tứ mấy ngày nay, diễn biến sự việc dường như vượt quá sự mong đợi của cô.

Điều khiến cô kinh ngạc nhất là chuyện giữa Thẩm Tứ và Lâm Úy, cô chưa bao giờ nghĩ mình có thể bị Tưởng Đại Lực lừa.

Nhưng về việc hai người thời niên thiếu từng có ý với nhau, cô không định nhắc lại, dù sao cũng là chuyện cũ, mười năm trôi qua, mọi người ít nhiều gì cũng thay đổi.

Chủ nhật được nghỉ, Khương Hiểu rủ Diệp Thư Từ ra ngoài chơi.

Khương Hiểu ở nước ngoài đã lâu, có vẻ như ăn không đủ đồ ăn vặt truyền thống trong nước nên dù thế nào cũng phải kéo Diệp Thư Từ đến phố ăn vặt.

Mấy năm qua, thành phố Tô đã cố gắng phát triển văn hóa truyền thống và giữ gìn diện mạo nguyên bản của thành phố, xung quanh thành phố đã hình thành khá nhiều phố ăn vặt, là những quán ven đường bình dân, giá cả phải chăng, nhiều loại đa dạng.

Có một nguyên nhân chính khiến hai người có thể làm bạn nhiều năm như vậy, là có thể đi ăn cùng nhau.

Bọn cô thích thức ăn dầu mỡ và cay, thích chiên nướng, thích mì trộn, nhưng không thích hầu hết các loại mì nước.

"Gần đây mình thấy tâm trạng cậu tốt hơn rất nhiều nhỉ?" Khương Hiểu ăn xong một phần mì tương đen, sau đó lại kéo Diệp Thư Từ đến quầy bán đậu hũ thối.

Ở đây có một quán đậu hũ thối, hương vị rất kinh điển, mềm ngọt, kim chi cũng được tẩm ướp đặc biệt, hương vị rất ngon, ăn kèm với chút dưa muối, ngon miễn bàn.

"Có sao?"

Diệp Thư Từ cắn một miếng đậu hũ thối, hai người cho rất nhiều ớt, vừa thấy sảng khoái vừa cảm thấy trong miệng cay đến phát đau.

"Có rất nhiều." Khương Hiểu hỏi: "Gần đây cậu có chuyện gì vui sao?"

Diệp Thư Từ suy nghĩ một chút, sau đó lắc đầu: "Ngày nào cũng vậy, bận rộn công việc, nhưng lương cũng ổn, sếp nghiêm khắc hơn một chút, nhưng vẫn đối xử rất tốt với chúng mình, cũng không có lục đục giữa đồng nghiệp với nhau. "

"Không phải chuyện này." Khương Hiểu ngước mắt: "Về phương diện tình cảm thì sao?"

Diệp Thư Từ há miệng: "Không có."

Không biết vì sao, khi nhắc đến phương diện tình cảm, người đầu tiên cô nghĩ đến lại là Thẩm Tứ.

"Này, cậu nhìn xem, đó chẳng phải là Thẩm Tứ sao?"

Khương Hiểu điên cuồng vỗ vai Diệp Thư Từ.

Cô ngước mắt nhìn qua.

Thẩm Tứ mặc âu phục, cùng một người đàn ông khác cũng mặc âu phục đang đi trên con đường đối diện, sau khi rẽ vào góc đường, đi vào một quán cà phê.

Hai người đều mang theo cặp da, có lẽ là ra ngoài làm việc.

Ánh mắt Diệp Thư Từ dán chặt vào Thẩm Tứ, vóc dáng người đàn ông cao lớn, bước đi vững vàng, tuy không nhìn rõ mặt nhưng vẫn cảm nhận được khí chất ưu tú.

Nói thế nào nhỉ, anh khác những người bình thường cùng đi trên đường.

Ngoại hình của Thẩm Tứ không vượt trội so với người thường nhưng vẫn là người nổi bật nhất trong nhóm người có ngoại hình siêu đẹp.

Năm tháng đã ban tặng cho anh phong thái như ngọc, khiến thiếu niên ngây ngô năm đó một người đàn ông trầm ổn điềm tĩnh, chỉ cần đứng đó, khí chất phi thường cũng khiến người khác không thể rời mắt.

Khi người đàn ông bước đi, cánh tay anh đong đưa với biên độ không lớn, Diệp Thư Từ nhìn cánh tay thon dài của anh.

Nhớ lại hôm trước ở công ty luật, chính cánh tay thon gầy nhưng mạnh mẽ này đã bế cô lên, nghĩ đến đây, khuôn mặt Diệp Thư Từ hơi nóng lên.

"Là Thẩm Tứ."

Khương Hiểu trực tiếp đứng dậy: "Chúng ta đến chào một tiếng nhé?"

"Không cần." Diệp Thư Từ cúi đầu, bình tĩnh tiếp tục ăn cơm: "Cậu ấy đang làm việc."

"Nói đi, cậu thật sự tin lời Tưởng Đại Lực nói, cho rằng Thẩm Tứ sắp kết hôn sao?"



"Không, cậu ấy vẫn luôn độc thân." Diệp Thư Từ cười nói: "Độc thân mười năm, chính xác là hơn hai mươi năm."

Khương Hiểu kinh ngạc: "Trời, người ưu tú vậy vẫn luôn độc thân sao?"

Diệp Thư Từ bình tĩnh nói: "Cậu cũng vậy không phải sao? Không nói mấy năm nay, em trai theo đuổi cậu đã đến Pháp rồi."

"Nếu lúc trước cậu thích Thẩm Tứ." Khương Hiểu híp mắt, chọc ghẹo nói: "Có muốn cân nhắc việc tiếp tục mối quan hệ này không?"

Diệp Thư Từ xì một tiếng, suýt nữa đã cười thành tiếng.

"Hiện giờ mình không rõ lắm, nhưng gần đây thật ra mình có tiếp xúc với Thẩm Tứ, cậu ấy đúng là có gửi tín hiệu cho mình, mình không biết có phải mình đã suy nghĩ nhiều không, nhưng mấy năm qua mình không còn nhớ tới cậu ấy nữa, tạm thời vẫn muốn làm việc thật tốt, chưa muốn yêu đương."

*

Án kiện của Trần Mỹ Tú đã hoàn toàn xử lý xong, trước khi dọn ra ngoài, cô ấy muốn cảm ơn Thẩm Tứ đã giúp đỡ trong khoảng thời gian này, chủ động hẹn Thẩm Tứ đến ăn cơm.

Thẩm Tứ đồng ý.

Trần Mỹ Tú dậy từ năm giờ sáng, đi chợ mua nguyên liệu tươi ngon nhất, sáng sớm đã bắt đầu nấu, Diệp Thư Từ cũng chủ động giúp đỡ.

"Tôi đã suy nghĩ, dường như tôi chỉ tốn tiền vào lần hẹn tư vấn trước đây, khoảng thời gian còn lại tôi vốn không tốn một đồng." Trần Mỹ Tú cảm khái: "Luật sư Thẩm là người tốt bụng."

"Thư Từ, cô cũng thực sự rất tốt, trước đây tôi đã xem trên mạng việc ở chung nhà sẽ có rất nhiều xích mích, chúng ta ở cùng nhau một tháng, tôi cảm thấy rất thoải mái, Ân Ân thật may mắn khi có thể ở chung nhà với cô."

Nghĩ đến cuộc sống trong một tháng này, khóe mắt Trần Mỹ Tú hơi ươn ướt.

Diệp Thư Từ cầm giấy lau cho cô ấy, trên môi nở nụ cười chân thành, thật ra cô đã quen ở chung với Trần Mỹ Tú, không ngờ người kia lại nói: "Sau này cô và luật sư Thẩm nhất định phải hạnh phúc đấy nhé."

Diệp Thư Từ: "?"

"Chẳng lẽ Không phải?" Trần Mỹ Tú buồn bực: "Các cô ấy, trai tài gái sắc, lại có ý với nhau, chẳng phải nên ở bên nhau sao?"

Lời nói chắc chắn của Trần Mỹ Tú khiến Diệp Thư Từ suy nghĩ rất lâu, rốt cuộc là vì hành động hôm đó của cô, mới khiến Trần Mỹ Tú có ảo tưởng lớn như vậy?

Diệp Thư Từ xử lý cá sống, Trần Mỹ Tú dọn dẹp phòng khách.

Cô suy nghĩ vấn đề này quá nhập tâm, đến nỗi khi Thẩm Tứ vào cửa, cô vẫn không biết.

Cách lớp cửa kính, Thẩm Từ nhìn chằm chằm thân hình mảnh khảnh xinh đẹp.

Từng động tác xử lý cá của Diệp Thư Từ đều rất đẹp, cô làm nghiêm túc cẩn thận, khuôn mặt trắng trẻo không son phấn, da thịt như trong suốt, óng ánh như sữa bò, còn có chiếc cổ thiên nga thon thả và xương quai xanh rõ ràng, hơi cong lưng, dáng người vô cùng uyển chuyển nhẹ nhàng.

Đôi môi mỏng của người đàn ông chậm rãi nhếch lên.

Cưng chiều nhìn cô gái trong bếp.

Trần Mỹ Tú đi tới, muốn gọi Diệp Thư Từ, nhưng Thẩm Tứ lại vươn ngón tay ra, nhẹ nhàng "Suỵt" một tiếng, dường như không muốn quấy rầy giây phút yên bình này.

Nụ cười trên mặt Trần Mỹ Tú tươi hơn, càng thêm chắc chắn.

Diệp Thư Từ đứng dậy lấy gói gia vị mới thấy Thẩm Tứ.

"Ah, Thẩm Từ, cậu đến rồi sao?"

Người đàn ông gật đầu: "Ừ, giờ hẹn là năm giờ chiều."

"Cậu cứ đến thôi, còn mang theo đồ làm gì?"

Diệp Thư Từ cau mày, lối ra vào có mấy cái túi, có sữa bò, thực phẩm bổ sung và một ít trái cây. Rõ ràng là các cô cảm ơn Thẩm Tứ, theo lý thì Thẩm Tứ không nên mua gì cả.

"Mua thức ăn cho bạn cùng bàn nhỏ không được sao?"

Diệp Thư Từ vặn vẹo ngón tay, cảm thấy xấu hổ không hiểu được.

"Để tôi giúp cậu." Thẩm Tứ nhấc đôi chân dài đi vào bếp.

Trần Mỹ Tú đã chuẩn bị rất nhiều món, vẫn còn không ít rau và thịt chưa chế biến.



Thẩm Tứ kéo cổ áo sơ mi, động tác kéo áo rất nhỏ, Diệp Thư nhìn làn da trắng ngần và đường nét sạch sẽ của người đàn ông, da anh rất trắng, xương quai xanh cũng đẹp, từng đường nét trên cơ thể anh dường như đều được thượng đế điêu khắc tỉ mỉ.

Phi lễ chớ coi, Diệp Thư Từ cẩn thận dời tầm mắt, vô thức nuốt nước bọt.

Trên đường, Trần Mỹ Tú vào lấy đồ, nhanh chóng rời đi, vẻ mặt trêu chọc nói: "Ôi trời, đã quấy rầy hai người rồi, hai người cứ tiếp tục nhé."

Đầu Diệp Thư Từ đen ngòm, tiếp tục chuyện gì, chẳng phải bọn họ vẫn luôn xử lý các nguyên liệu rất trong sáng sao?

Lại nhìn phản ứng của Thẩm Tứ, khóe môi người đàn ông treo một nụ cười nhạt, ngữ khí vô cùng bình tĩnh: "Được."

Được cái gì mà được.

Diệp Thư Từ nghĩ nên chủ động nói gì đó để bớt xấu hổ, cô cười nói: "Thẩm Tứ, hôm nay chị Mỹ Tú rất chăm chỉ, năm giờ sáng đã đi mua thức ăn, cậu vẫn chưa được nếm thử các món chị ấy làm đâu nhỉ, siêu ngon đấy."

"Diệp Thư Từ." Người đàn ông quay đầu nhìn cô, ánh mắt sâu xa: "Cậu biết khẩu vị của tôi sao?"

Diệp Thư Từ nhún vai, thản nhiên nói: "Đương nhiên là tôi biết, cậu thích ăn tôm, cá, thích ăn rau rủ, không thích dầu mỡ, nói chung cậu thích những món thanh đạm."

Dứt lời, cô mỉm cười nhìn cá đã được chế biến rồi đặt lên thớt: "Thật ra tôi và chị Mỹ Tú đều không thích cá, nhưng nghĩ cậu sẽ thích nên chúng tôi đã ra chợ mua con tươi nhất."

Ánh mắt Thẩm Tứ động đậy: "Cậu nói cho chị ấy à?"

"Không thì sao." Diệp Thư Từ hơi nghi hoặc: "Chị Mỹ Tú không quen thuộc với cậu, sao có thể biết khẩu vị của cậu."

Không biết câu nói nào đã vừa lòng người đàn ông, Thẩm Tứ mím môi, lộ ra nụ cười nhạt, rũ mắt, trông dịu dàng vô hạn.

"Diệp Thư Từ, khá tốt." Người đàn ông đột nhiên nói.

Diệp Thư Từ khó hiểu: "Chuyện gì tốt?"

Ánh mắt Thẩm Tứ kiên định: "Thì là khá tốt."

Diệp Thư Từ mím môi, quyết định không so đo với anh, người ta vốn là người có nhiều công lao, anh nói cái gì thì là cái đó, cô không thể đắc tội với anh.

Sau đó, nguyên liệu gần như đã được chuẩn bị xong, đến lúc Trần Mỹ Tú nấu, hai người đến phòng khách thì nghe tiếng lách cách trong bếp.

"Căn nhà này khá lớn."

"Đúng vậy." Diệp Thư Từ thuận miệng nói: "Tôi đã tìm nhà rất lâu, tải đủ các loại ứng dụng, nhưng vẫn chưa tìm được căn phù hợp, lúc đó tôi còn nghĩ chắc mình sẽ không thuê được nhà."

"Vậy làm sao cậu thuê được căn nhà này?"

"Trước đây bà nội có giới thiệu cho tôi một đối tượng xem mắt, là người đàn ông lần trước ăn cơm cùng tôi ở nhà hàng Quảng Đông, anh ấy giúp tôi tìm."

Sắc mặt Thẩm Tứ tối sầm lại có thể thấy bằng mắt thường, đôi mắt thâm thúy lộ ra chút cảm xúc phức tạp không rõ.

Yết hầu người đàn ông giật giật: "Diệp Thư Từ, cậu rất muốn yêu đương sao?"

"Không, không." Rõ ràng cô không làm gì sai, nhưng lúc này lại cảm thấy chột dạ, tim đập loạn xạ, khuôn mặt cũng đỏ bừng: "Cậu cũng hiểu tấm lòng của người lớn mà, họ nhìn tôi lớn lên, nên cũng vội vàng muốn tôi thoát kiếp độc thân."

Thẩm Tứ cười một tiếng, không nói gì nữa.

Diệp Thư Từ đang thảo luận chuyện yêu đương với người khác, đề tài về thoát kiếp độc thân không có gì xấu hổ, nhưng không biết vì sao, hiện giờ trái tim cô như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực.

Dồn dập, hoảng loạn.

Muốn nhanh chóng lướt qua đề tài này.

Diệp Thúc Từ xoa đầu gối, nghiêng đầu một chút là có thể thấy yết hầu của người đàn ông đang nhô lên, còn có chiếc cổ thon dài.

"Thẩm Tứ, chị Mỹ Tú rất thích khen cậu, hôm nay chị ấy nói với tôi cuộc đời cậu thật viên mãn, trẻ tuổi, tiền đồ vô lượng."

Người đàn ông nhàn nhạt nói: "Chưa tính là viên mãn."

"Hả, vì sao?"

Sắc mặt Thẩm Tứ không đổi nhìn cô, giọng nói chậm rãi vang lên, mang theo vài phần ý tứ: "Quyết định chuyện chung thân đại sự xong mới được tính là viên mãn."

10/09/2023 - 2368 từ