Thập Niên 70 Quần Chúng Ăn Dưa Tự Mình Tu Dưỡng

Chương 23: Hay là ta và ngươi kết nhóm


Có thể là thấy Vương Tiểu Mai lần này làm ầm ĩ quá căng, mấy người thanh niên trí thức ở nhà trước cũng đi theo tới, ngay cả Trần thẩm hàng xóm cũng không nấu cơm mà chạy ra sân sau nhà mình ngóng sang bên này, mấy khi có chuyện hay để hóng đâu!

Trương Diễm Thu khỏi bệnh rồi, người gầy chỉ còn da bọc xương, đứng đó thoạt nhìn yếu đuối mong manh, lúc này càng tôn lên Vương Tiểu Mai như một tên ác bá.

Trương Diễm Thu hiển nhiên là cực kỳ tức giận, cả người run rẩy, trừng hai mắt đỏ tươi phẫn nộ nhìn Vương Tiểu Mai, gào thét: "Ngươi dựa vào cái gì muốn ta tách ra thì ta phải tách, ngươi là cọng hành nào*!"

"Dựa vào cái gì à? Dựa vào rau dưa do ta trồng, nồi là ta mua, việc cơm nước này có cái gì là của ngươi?"

"Rau dưa không phải chỉ một mình ngươi trồng, nồi cũng không phải một mình ngươi mua, ý của ngươi không thể đại biểu cho tất cả mọi người."

"Vậy ngươi hỏi xem bọn họ có bằng lòng giữ ngươi hay không?" Nói xong, Vương Tiểu Mai liền chỉ vào mấy thanh niên trí thức đứng phía sau.

Trương Diễm Thu vừa tức vừa tủi thân quay lại nhìn nhóm thanh niên trí thức cũ, hy vọng có ai đó có thể đứng ra nói giúp nàng mấy câu.

Triệu Hương Lan đáy mắt loé loé, ra vẻ như người hoà giải nói: "Tiểu Mai ngươi đừng nóng giận, ngươi bảo một mình nàng có thể đi đâu ăn?"

Lâm Ngọc Trúc nhướn lông mày, cảm thấy lời này có vấn đề.

"Nàng không phải vẫn luôn cảm thấy bản thân là người thủ đô, khinh thường chúng ta tới từ thành thị nhỏ sao, nghĩ người khác không nhìn ra tâm tư này của nàng à! Ngày ngày bày sắc mặt cho ai nhìn? Phi!

Cũng không biết còn ở cùng chúng ta làm gì, bây giờ ngươi nhanh chóng cầu xin ai đó cũng ở thành phố lớn tới thu nhận ngươi đi, đều tới từ cùng một nơi, người ta sao lại không nhận ngươi?" Vương Tiểu Mai khoanh tay vẻ mặt chanh chua nói.

Vương Dương có chút nghe không lọt, nói: "Vương Tiểu Mai đồng chí, ngươi nói gì vậy."

"Nói cái gì? Tiếng người!"

Các nàng ở bên này làm ầm ĩ, Lý Hướng Vãn vẫn vờ như không nghe thấy, căn bản không đi ra ngoài.

Lý Hướng Bắc cũng vậy, còn Vương Dương đứng ở bên ngoài không khỏi bị lôi vào, lúc này bị Vương Tiểu Mai nói cực kỳ xấu hổ.

Lâm Ngọc Trúc - từ địa phương nhỏ tới - muốn lấy hạt dưa ra cắn.

Trương Diễm Thu cảm thấy nhục nhã, tức giận thở hổn hển, khàn cả giọng quát: "Vương Tiểu Mai, ngươi khinh người quá đáng."

Vương Tiểu Mai hừ lạnh một tiếng, không chút nào nhượng bộ tiếp tục trào phúng: "Ta khinh người quá đáng? Sao ngươi không nói ngươi làm quá lên! Ta hỏi ngươi, từ lúc ngươi tới ngươi rửa bát được mấy lần? Ngươi hết lương thực cũng không thấy đi vay mượn, là muốn mặt dày ăn ké của chúng ta à?



Thấy ngươi vừa khỏi bệnh, nấu ăn ta chỉ cho một quả ớt cay, ngươi còn không hài lòng, cái gì cũng không làm còn ở đó bới móc?

Ta thật không hiểu sao ngươi không biết xấu hổ như vậy? Nếu ngươi là thiên kim đại tiểu thư ngươi về nhà ngươi đi, đừng ở chỗ này, không ai chiều ngươi, cho ngươi ăn cho ngươi uống, còn phải khắp nơi hầu hạ ngươi, thì ra chúng ta mệnh tiện tới đây làm người hầu cho ngươi?

Hiện tại địa chủ cũng không dám làm như vậy!

Ngươi nếu là cảm thấy ta bắt nạt ngươi, vậy được, chúng ta liền đi ruộng lúa mì nói chuyện, để trưởng thôn cùng nhóm xã viên đều nghe xem ai có lý, có phải ta bắt nạt ngươi hay không!"

Vương Tiểu Mai bùm bùm nói ra rả một hồi, Lâm Ngọc Trúc phải lau mắt mà nhìn, đồng thời cũng hiểu ra Vương Tiểu Mai vì sao làm ầm ĩ như vậy, một có thể là bị Trương Diễm Thu bắt bẻ phát phiền muốn đem nàng đá ra, mặt khác có thể là do... tiếc lương thực, sợ Trương Diễm Thu cứ mãi ăn ké như vậy.

Trương Diễm Thu bị câu nói sau cùng của Vương Tiểu Mai doạ sợ tới mức sắc mặt tái nhợt, hôm nay dù thế nào nàng cũng không thể bị kéo ra ruộng lúa mì, như vậy nàng còn mặt mũi nào mà sống.

Nước mắt nàng nói chảy là chảy, chớp chớp mắt liền chảy ra, giọng nói run rẩy: "Ta làm ruộng tay bị tróc một tầng da, rửa bát thật sự rất đau, Lan tỷ thấy mới bảo ta đi về phòng.

Mấy hôm trước là vì bệnh không dậy nổi, ta mới không đi mượn lương, ta đã nói với Lan tỷ, chờ khỏi bệnh liền lập tức đến chỗ đội trưởng mượn lương.

Sao ngươi có thể oan uổng ta như vậy, là muốn bức tử ta sao."

Người ở đây nhìn bộ dáng thê thảm của Trương Diễm Thu, nghe nàng giải thích xong lại cảm thấy là Vương Tiểu Mai chuyện bé xé ra to.

Một bên yếu đuối bị doạ khóc sướt mướt, một bên ánh mắt hung dữ hùng hổ doạ người, dù thế nào thì kẻ yếu càng dễ làm người khác đồng tình hơn.

"Ai, xem ta này, quên mất chuyện này, chưa nói cho các ngươi, Diễm Thu quả thật nói chờ khỏi bệnh liền đi trong đội mượn lương. Tiểu Mai đừng làm ầm ĩ nữa, còn tiếp tục cãi nhau sẽ làm người khác chế giễu, cơm vẫn chưa ăn xong đấy, chúng ta mau trở về đi thôi, nếu không cơm sẽ nguội mất." Triệu Hương Lan lời nói nhỏ nhẹ, nghe giống như đang trấn an cảm xúc của hai người kia.

Hà Viễn Phương sờ sờ bụng, vừa nghe như vậy hắn lại thấy đói bụng.

Chu Nam đứng ở một bên làm nền, mặt mày lãnh đạm.

Vương Tiểu Mai cười lạnh liên tục, "Chỉ có ngươi là người tốt, còn ta là kẻ xấu, ta mặc kệ, dù sao ta không muốn hầu hạ nàng, ngươi thích làm người tốt, vậy bát ngươi rửa, nồi ngươi cọ, lương thực ngươi đi mượn, cùng đừng ở bên tai ta thì thầm nọ kia, ngươi nguyện ý bị khinh bỉ thì chính ngươi chịu, dù sao hôm nay ta cũng nói rõ ràng, có nàng không có ta, có ta không có nàng, hoặc là để nàng tách riêng, hoặc là ta sẽ tách riêng.

Rau dưa trong vườn có một nửa là của ta, đất tư nhân cũng có một nửa là của ta, nồi chén gáo bồn cũng phải chia cho ta, nồi phải để ta nấu trước, bằng không ta lập tức đem nồi đập, ai cũng đừng ăn!"

Dứt lời, hiện trường hoàn toàn yên lặng.



Triệu Hương Lan trầm mặc không nói, sắc mặt không biểu hiện gì, trong mắt lại loé lên khó chịu.

Hà Viễn Phương nhìn bên này nhìn bên kia, đột nhiên đi lên mấy bước đến bên cạnh Trương Diễm Thu, hàm hậu nói: "Hay là ta và ngươi kết nhóm, hai ta tách ra ăn?"

Trương Diễm Thu quên cả khóc, như bị sét đánh giữa trời quang nhìn Hà Viễn Phương, khoé miệng không nhịn được run rẩy.

Vương Tiểu Mai suýt chút nữa đã ngửa mặt lên trời cười dài.

Lâm Ngọc Trúc:.......

Bầu không khí càng trở nên vi diệu.

Trương Diễm Thu sắc mặt từ trắng chuyển sang xanh, lại từ xanh chuyển hồng lại sang tím, hai mắt đỏ ngầu, đầy mặt phẫn hận đẩy Hà Viễn Phương chạy ra ngoài.

Vai chính thiếu một người, hiện trường lập tức liền tan rã, ai về nhà nấy, Vương Tiểu Mai giống như một con gà trống chiến thắng ngẩng đầu ưỡn ngực rời đi.

Lâm Ngọc Trúc cạn lời nhìn trời, cũng không biết muội tử này đắc ý cái gì, đem người một phòng chế giễu một lượt, nhưng chuyện gì cũng chưa được giải quyết.

Nhìn bóng dáng Triệu Hương Lan chậm rì rì rời đi, Lâm Ngọc Trúc ánh mắt sâu xa, nghĩ thầm muội tử này về sau vẫn là cách xa chút cho thoả đáng, không giống người tốt!

Lý Hướng Vãn vẫn luôn trốn ở trong phòng không ra, thấy mọi người đều đi hết mới ra, lắc đầu, nàng không nghe kĩ những người kia tranh cãi cái gì, chỉ chú ý lời Vương Tiểu Mai chế giễu các nàng là người cao quý từ thành phố lớn tới, trong lòng đối với Vương Tiểu Mai càng thêm không thích, thầm nghĩ: về sau đối với người như vậy tránh xa một chút.

Vốn tưởng rằng việc này cứ như vậy qua đi, sẽ không tạo nên gợn sóng gì, chẳng lẽ có thể thật sự đem người đuổi ra ngoài sao.

Nào ngờ nửa giờ sau, trưởng thôn dẫn theo thôn dân nâng Trương Diễm Thu ướt đẫm đã hôn mê ùa vào nhà chung cho thanh niên trí thức.

Chỉ trong chốc lát, trong sân đứng đầy người.....

=.=.=.=.=.=

*Ngươi tính cọng hành nào (你算哪根葱 /Nǐ suàn nǎ gēn cōng): thường dùng khi đang cãi nhau với ai đó, có ý khinh thường đối phương.

"Mày là cái cọng hành nào (trong một bó hành như thế này)?!".

Bạn có thể thấy, nguyên một bó hành như ảnh bên dưới, cọng nào cũng giống cọng nào, không có cọng nào nổi bật hơn cả. Vậy nên, khi người nói nói ra câu này có ý khinh thường đối phương!