Cuộc sống hàng ngày ở nhà chung vẫn diễn ra như thường lệ, làm công thì làm công, lười biếng thì lười biếng.
Lâm Ngọc Trúc sau hai ngày thư giãn, tâm tình đã không còn trầm trọng nữa.
Lâm Ngọc Trúc nàng đã trở lại rồi.
Nàng tin tưởng vững chắc không có ai sẽ mãi xui xẻo.
Sau đó tinh thần phấn chấn đi theo Vương Tiểu Mai lên núi đem số củ cải đường còn sót lại không nhiều lắm đào hết về.
Lý Hướng Vãn vẫn như cũ ở hậu viện mở cổng.
Hai người tốn nhiều sức lực mới đem đám củ cải đường cuối cùng từ cửa sau lén lút khuân về.
Vận khí không tệ, dọc đường đi không có ai chú ý tới các nàng.
Vừa trở về chưa được bao lâu liền nghe thấy tiếng chuông xe đạp vang lên, theo sau là thanh âm Thẩm Bác Quận truyền đến, gọi tên nàng.
Lâm Ngọc Trúc nhảy chân sáo đi xem tiểu soái ca phát thư lần này tới làm gì.
Nhìn Lâm Ngọc Trúc như vậy, cả người giống như đã khôi phục lại thần thái trước đây, Thẩm Bác Quận cười cười, đưa cho nàng một phong thư và một đơn tiền gửi.
Lâm Ngọc Trúc không ngờ chính mình còn có thể nhận được đơn tiền gửi.
Ngoại trừ Lâm gia, cũng chỉ có Lâm gia.
Mẹ Lâm quả nhiên lợi hại, gửi phong thư còn có thể tính được cho nàng khi nào gửi tiền.
Đây thật đúng là lợi hại, thư và tiền đến cùng lúc.
Lâm Ngọc Trúc đem thư và đơn tiền gửi cất vào trong túi, tò mò hỏi: "Thẩm đại ca, sao ngươi vẫn làm người phát thư thế?"
Thẩm Bác Quận nhoẻn miệng cười, nói: "Ta vốn dĩ cũng chỉ là người phát thư nha."
Lời này Lâm Ngọc Trúc như thế nào cũng không tin, nhíu chặt mày, bất an hỏi: "Chỗ chúng ta sẽ không còn người xấu chứ?"
Thẩm Bác Quận gật gật đầu nói: "Chắc là an toàn, tuy nhiên tâm phòng bị không thể không có, chính ngươi cũng cẩn thận một chút, đúng rồi, Mập Mạp nhờ ta gửi Vương Tiểu Mai bức thư, ừm, đây, ngươi thay ta đưa, không được xem."
Nói xong đưa cho Lâm Ngọc Trúc một tờ giấy đã gấp gọn.
"Mập Mạp ca của ngươi nói không được xem."
Lâm Ngọc Trúc nghe câu giải thích cuối cùng của đối phương có chút buồn cười, "Thẩm đại ca, đây là cố ý dặn dò ngươi đi?"
Thẩm Bác Quận nhướng mày, rất là nghiêm túc nói: "Ta không có thói quen này." Dường như nghĩ đến cái gì, có chút bất đắc dĩ nói: "Ngươi ngày đó... chỉ là trùng hợp, ta đứng phía sau ngươi thật sự không thấy được cái gì."
Nghĩ tới mình một cô nương như hoa như ngọc cũng từng bị nghi ngờ, Lâm Ngọc Trúc cảm thấy tâm tình không tốt.
Thẩm Bác Quận không thể ở lại lâu hơn, cưỡi xe đạp rời đi.
Lúc Lâm Ngọc Trúc trở lại hậu viện, Vương Tiểu Mai còn tò mò xem ai gửi thư cho nàng, không ngờ chính mình cũng nhận được một tờ giấy nhỏ.
Vẻ mặt khó hiểu tiếp nhận tờ giấy, mở ra đọc, sắc mặt càng thêm nghiêm túc.
Lâm Ngọc Trúc có chút tò mò, đây là làm sao vậy.
"Nói gì vậy?"
"Mập Mạp ca nói gần đây không nên đi chợ đen, chờ yên ổn lại gửi tin cho ta." Vương Tiểu Mai nhỏ giọng nhìn dáo dác lấm la lấm lét nói.
Lâm Ngọc Trúc ngẩn ra, rất nhanh hiểu rõ, dư âm của Tống gia cùng Lưu gia còn chưa hoàn toàn bình ổn.
Mập Mạp ca này thật tốt bụng.
Tuy nhiên việc này cũng không cản trở các nàng nấu xong đợt đường cuối cùng.
Chờ uống xong bát nước rửa nồi cuối cùng, không, bát nước đường đỏ, hai người hoàn toàn nhẹ nhàng thở phào.
Lâm Ngọc Trúc ban ngày trộm giấu đi một cây củ cải đường lớn, đợi buổi tối mọi người đều đóng cửa nghỉ ngơi.
Nàng lấy cây củ cải đường ra rửa sạch sẽ, cắt thành miếng đặt trên bếp lò nướng, vui sướng ngồi một bên chờ củ cải đường chín thì ăn như một món điểm tâm ngọt.
Trong lúc chờ thuận tiện đọc thư Lâm gia gửi.
Đơn tiền gửi là mẹ Lâm gửi 30 đồng tiền, thư vẫn là chị cả Lâm gia viết, thư lần này hơi dài, mở đầu chính là chất vấn nàng có phải hay không có quan hệ tình cảm với con trai Khâu gia nhà bên.
Lâm Ngọc Trúc đọc đến đây, trong lòng nhảy dựng, mẹ Lâm làm sao mà biết được?
Chị cả Lâm gia giải thích cho nàng, một ngày mẹ Lâm nhàn rỗi không có việc gì thì nhận được một phong thư, người gửi là Khâu Minh, trong thư giải thích ngắn gọn rằng, Lâm Ngọc Trúc ở nông thôn tự mình tìm đối tượng hẹn hò, điều này làm hắn cực kỳ lo lắng, sợ Lâm Ngọc Trúc tuổi nhỏ bị lừa, muốn mẹ Lâm quản lý nàng.
Mẹ Lâm sau khi biết được nổi trận lôi đình, rõ ràng đã nói với con gái nhỏ nhà mình, xuống nông thôn đừng để bị lừa, hiện tại hay rồi, ngay cả con trai nhà hàng xóm cũng biết, đây thật đúng là mất mặt mất đến tận nhà người khác.
Chị cả Lâm còn đặc biệt miêu tả một phen, ngày đó áp suất không khí cực kỳ thấp, mẹ Lâm cơ bản là nhìn ai cũng không vừa mắt, ngay cả Lâm Lập Dương nhỏ nhất cũng bị mắng một trận.
Chờ xong bữa cơm chiều, mẹ Lâm càng nghĩ càng không đúng, con gái bà ở Đông Bắc nói chuyện yêu đương như thế nào Khâu Minh xuống nông thôn ở phương nam lại biết.
Vì thế ở trong nhà lục tung một trận, rốt cuộc ở một cái tủ cực kỳ không bắt mắt lấy được một cái hộp giấy, mở ra nhìn thì, ừm, thật nhiều thư.
Đọc đến đây Lâm Ngọc Trúc ngửa mặt lên trời thở dài, thật là......
Nhiều thư như vậy, mẹ Lâm không cần đọc cũng biết chuyện giữa hai người, mẹ Lâm tức a, ngàn phòng vạn phòng, vẫn là bị tiểu tử hàng xóm chui chỗ trống.
Chỉ một buổi tối, bên miệng mẹ Lâm đã nổi không ít mụn nhiệt.
Chị cả Lâm cũng rất là bất đắc dĩ viết thư cho nàng, biết rõ hai nhà không hợp nhau, sao còn cùng Khâu Minh nói chuyện yêu đương, việc này mà để Khâu gia biết, không chừng khắp nơi ồn ào nói nàng dụ dỗ con trai nhà người ta.
Sau đó lại bắt đầu hỏi nàng có phải thật sự ở nông thôn tìm đối tượng không, uyển chuyển khuyên bảo nàng tuổi còn nhỏ, đừng vội vàng tìm, mẹ Lâm lúc ấy cho nàng tiền bảo nàng tiêu tiết kiệm là sợ nàng có tiền thì lập tức tiêu hết, mẹ Lâm vốn dĩ tính toán là đem tiền gửi cho nàng từng chút một.
Ngàn vạn lần đừng nghĩ sinh hoạt khó khăn liền trông cậy vào người khác.
Lần này cho nàng 30 đồng, chú ý kiểm tra và nhận, tiêu tiết kiệm, mẹ Lâm nói lần sau gửi tiền thì phải xem tâm tình của bà, có thể sẽ không gửi.
Đọc đến đây, Lâm Ngọc Trúc cười, lời này chỉ dùng để hù doạ nguyên chủ tính tình con nít.
Đoạn sau cũng là lặp lại lải nhải nàng, bảo nàng chú ý chút, nói thế nào cũng không thể tự mình lấy giấy kết hôn, càng không thể làm chuyện hồ đồ.
Lâm Ngọc Trúc đọc đến đây không khỏi đỡ trán, hiểu lầm lớn, quá lớn.
Cuối thư cũng không nói thêm gì, chỉ đơn giản là nói một chút trong nhà đều tốt, không cần nhớ thương, anh cả Lâm tuần trước đã đính hôn, chính là cô nương lúc trước ngại hắn tuổi tác lớn, cụ thể trong đó thì không nói nhiều.
Lâm Ngọc Trúc nhất thời ruột gan cồn cào, chỗ này có phải có bất thường gì hay không?
Cây củ cải đường đặt trên bếp lò nướng chín tản ra từng đợt mùi hương thơm ngọt, Lâm Ngọc Trúc cất thư, đang vui sướng muốn đứng dậy đem củ cải đường thu vào bát, liền phát hiện ở ô cửa sổ có cái đầu, một đôi mắt nhìn nàng chăm chú đầy nham hiểm.
Làm Lâm Ngọc Trúc sợ tới mức thiếu chút nữa đem bát ném qua.
Sau khi mở cửa cho người vào, Vương Tiểu Mai cầm trong tay một xấp nhỏ tiền một đồng, cực kỳ tức giận nói: "Ta biết mà, cây củ cải đường lớn nhất của ta chắc chắn là bị ngươi giấu đi, ngươi còn biết đưa tiền, còn sợ ta không phát hiện hay sao mà thả mấy tờ một đồng ở đó."
Nhìn chằm chằm tờ tiền lắc qua lắc lại trước mặt, Lâm Ngọc Trúc vẻ mặt xấu hổ.
Nói đến thì rất dài, từ ngày đầu tiên Lâm Ngọc Trúc đã kiến nghị Vương Tiểu Mai nướng một cây củ cải đường ăn, nhưng Vương Tiểu Mai không đồng ý, tiền còn chưa kiếm được đâu, sao có thể nghĩ đến ăn.
Lâm Ngọc Trúc nghĩ thôi được, chờ đến ngày cuối cùng thì có thể nướng một củ đi, kết quả Vương Tiểu Mai vẫn không đồng ý, nước đường này rất dễ bán, trẻ con trong thành phố thích ăn cực kỳ, nướng củ cải đường gì chứ, để mà nấu đường bán lấy tiền không tốt sao.
Kết quả là, Lâm Ngọc Trúc tính toán âm thầm "mua một củ", tự mình ăn.