Thất Gia, Vợ Ngài Lại Bướng Rồi!!

Chương 217


Buổi tối, Lệ Dạ Kỳ lái xe về nhà, đi ngang qua một cửa hàng hoa, anh đã đi ngang qua đó, nhưng cuối cùng anh quay lại, dừng lại trước cửa đi vào mua một bó hoa hồng đỏ.

Trở lại biệt thự Bán Sơn, Lệ Dạ Kỳ nhìn thấy xe bảo mẫu màu đen đỗ trong sân, môi anh khẽ nhếch, hôm nay cô đóng phim rất sớm, có thể bồi dưỡng một chút tình cảm vợ chồng.

Cầm hoa vào biệt thự, dì Đông nghe tiếng đi ra, nhìn thấy hoa hồng trong tay anh, trước mắt bà sáng ngời, lập tức tiếc hận nói: "Ai, nếu vợ anh biết anb mua hoa về, không biết sẽ vui vẻ biết bao"

Lệ Dạ Kỳ nhíu mày:"Vợ con đâu?"

"Sáng sớm phu nhân đã lên máy bay đi Giang Thành, nói là phải hai ngày nữa mới về, bảo tôi chuyển lời với anh. Đại ca à, hai người không phải cãi nhau nữa chứ?"Dì Đông cẩn thận hỏi.

Còn tưởng rốt cục sau cơn mưa trời lại sáng, không biết vợ chồng son này tại sao lại cứ thích nháo liên tục!

Lệ Dạ Kỳ gương mặt tuấn tú đen sầm, đi Giang Thành, tối hôm qua sao không nghe cô nói?

"Không có cãi nhau". Lệ Dạ Kỳ đưa hoa và âu phục cho dì Đông, bước chân dài đi vào phòng khách, nhìn sô pha trống trải, trong lòng không hiểu vì sao có chút trống rỗng.

Cô thích nhất là ngồi trên sô pha xem chương trình giải trí, có lúc ôm gối cười đến ngã trái ngã phải. Vừa thấy anh về, lập tức ngồi nghiêm chỉnh, tựa như chuột nhìn thấy mèo.

Ngồi xuống sô pha, anh cầm lấy điều khiển từ xa, lật một hồi, cũng không có lật đến cô hay xem chương trình giải trí nào, mặt mày gian có chút phiền não, "Dì Đông, vợ con bình thường hay xem chương trình gì vậy?"

Dì Đông vừa cắm hoa hồng vào bình, nghe vậy bà liền đi tới, bấm hai ba cái liền đến chương trình giải trí Ngôn Lạc Hi thường xem.

"Phu nhân không thích xem quảng cáo, bình thường đều xem phim điện ảnh và truyền hình trực tiếp tìm kiếm, cô thích xem một ít chương trình giải trí vui vẻ còn nói có thể thả lỏng tâm tình, giải tỏa áp lực."

Nghe dì Đông nói liên miên cằn nhằn có liên quan đến thói quen của Ngôn Lạc Hi, Lệ Dạ Kỳ mới phát hiện, anh quả thật chưa hiểu rõ vợ mình bằng dì Đông.

Nhìn màn hình TV, anh nhíu mày trầm tư, có phải anh quá không quan tâm đến cô?



Dì Đông bỏ bảng điều khiển xuống, suy nghĩ một chút, bà nói:"Tiên sinh, sáng nay có một chuyện rất lạ, sau khi con đi làm, phu nhân trở về toàn thân bị thương, dì có hỏi qua đã xảy ra chuyện gì, phu nhân nói không cẩn thận ngã sau núi còn dặn dò đừng để cho con biết"

Trong lòng Lệ Dạ Kỳ chấn động, quay đầu nhìn dì Đông, "Sáng nay cô ấy ra sau núi?"

Buổi sáng anh từ sau núi trở về trực tiếp đi đến

công ty, cho nên không phát hiện cô không có ở trong biệt thự, chẳng lẽ cô đi theo anh ra sau núi, nghe được cái gì lại bắt đầu miên man suy nghĩ?

"Ừ, phu nhân nói đi tản bộ, đi tới đi lui liền ra sau núi, làm cho cả người bị thương, còn mất một chiếc dép lê, tâm tình cũng rất sa sút, hỏi cô ấ cũng không chịu nhiều lời"

Trái tim Lệ Dạ Kỳ chậm rãi trầm xuống, bỗng nhiên đứng dậy, cầm âu phục ra cửa.

"Tiên sinh, lại muốn ra ngoài sao?"

Dì Đông đuổi theo ra biệt thự, trực tiếp nhìn bóng lưng người đàn ông hướng sau núi, bà đứng trên bậc thang lại bất lực lắc đầu.

Khi nào đôi vợ chồng son này mới có thể yên tĩnh đây?

Ở chung nhiều ngày, bà đối với chủ nhân cũng hiểu biết không ít.

Vợ thì nhìn như hoạt bát cởi mở, kỳ thật nội tâm mẫn cảm rất thiếu cảm giác an toàn. Đại khái có liên quan đến nhân tố gia đình, cô thậm chí không tự tin như biểu hiện ra ngoài, rất dễ lo được mất.

Mà chồng thì tính cách khô khan, đối với vợ là thật lòng bảo vệ, nhưng lại cực ít nói ra miệng.

Cho nên một người dùng hành động thể hiện, một người dùng lỗ tai cảm thụ, cuối cùng hai người đều không ở cùng một kênh, mới có thể gây ra rất nhiều hiểu lầm này.

Than ôi!

Lệ Dạ Kỳ theo đường núi đi nhanh về phía trước, bước chân càng bước càng nhanh, phút chốc cuối cùng dừng lại, đôi mắt đen sắc bén của nhìn thẳng về phía nào đó, nơi đó có một chiếc dép lê màu hồng nhạt đang nằm.



Môi mỏng anh mím chặt, kéo thân cây trượt xuống sườn núi, nhặt được chiếc dép lê kia trên vách đá, anh ngẩng đầu nhìn lại, chỗ đó chính là nơi anh nhận báo cáo giám định buổi sáng.

Lông mày kiếm nhíu lại, cô đã nghe thấy?

Đêm đó tại ở căn cứ bí mật, cô hỏi anh, nếu như Du Nhiên không chết thì sao?

Có lẽ đúng như lời mẹ anh nói, cô không phải để ý Du Nhiên có chết hay không mà là muốn biết địa vị Du Nhiên trong lòng anh thế nào.

10 năm tuy tìm hung thủ, anh thừa nhận, đối với cái chết của Du Nhiên trong lòng anh thuỷ chung chưa từng tiêu tan.

Khi nhìn thấy Phó Du Nhiên xuất hiện trước mặt, anh biết, anh rốt cuộc sắp đẩy ra 10 năm mù mịt tìm ra chân tướng Du Nhiên bị hại.

Lệ Dạ Kỳ ngồi bên đường núi, trong tay nắm chặt đôi dép lê màu hồng nhạt, mặt mày trầm xuống.

Nghi hoặc trong lòng anh chưa giải, anh không thể nào giải thích với cô đươc

Trời tối một hồi lâu, dì Đông mới nhìn thấy Lệ Dạ Kỳ chậm rãi trở về, sau khi đặt dép lê vào trong tủ giày liền xoay người lên lầu.

Dì Đông đi nhanh vài bước, đứng bên cạnh tay vịn cầu thang, ngẩng đầu nhìn Lệ Dạ Kỳ lên lầu, cô cẩn thận hỏi: "Tiên sinh, khi nào thì dùng cơm tối?"

"Con không có khẩu vị".

"À. "Dì Đông nhìn bóng lưng Lệ Dạ Kỳ biến mất ở bàn chậm rãi lầu hai, xoay người đi vào phòng bếp.

Chỉ chốc lát sau, bà nghe thấy tiếng bước chân trầm ổn truyền đến từ phòng khách vội vàng đi ra, nhìn thấy cổ tay Lệ Dạ Kỳ khoác một chiếc áo khoác màu đen, lập tức ra cửa.

Bà nhíu mày, đã trễ thế này còn muốn đi đâu?