Thất Gia, Vợ Ngài Lại Bướng Rồi!!

Chương 218


Ngày hôm sau, Ngôn Lạc Hi và Điền Linh Vân dựa theo ước định đến phòng chụp ảnh, để làm nổi bật chủ đề "Hoán nhan", phong cách chụp ảnh cực đơn giản, do nhiếp ảnh gia nổi tiếng Giang Thành Lý Kiệu chụp.

Điền Linh Vân chọn một bộ váy dài đến đầu gối màu hồng nhạt để Ngôn Lạc Hi thay, dung nhan thanh lệ, chỉ trang điểm nhẹ, làm cho cả người cô đều có một loại hoạt bát của thiếu nữ.

Vì vết thương trên mặt bên hợp tác đã chấp nhận cô ấy.

Đề nghị, lập ra một kịch ngắn gần một phút, từ một thiếu nữ thất tình biến thành nữ cường nhân sự nghiệp, muốn biểu đạt ra trong vòng một phút ngắn ngủi, cực kỳ khảo sát bản lĩnh diễn viên.

Sau khi trợ lý đánh bàn, Ngôn Lạc Hi chậm rãi nhập vai, nữ nhân xinh đẹp, hơi nghiêng đầu, gió mát từ từ, thổi bay sợi tóc của cô, vết sẹo như ẩn như hiện trên mặt, làm cho thị giác người ta sinh ra trùng kích mãnh liệt.

Cô gái hơi cúi đầu, biểu tình không thể nói là có bao nhiêu bi thương, nhưng mặt mày hơi buông xuống, cùng với đôi môi anh đào thoáng nhếch lên, đều vừa vặn bày ra ưu thương của một thiếu nữ thất tình.

Cô lơ đãng nhìn về phía ống kính, trong đôi mắt sáng ngời một tia bi thương tự thương hại, mãnh liệt đánh sâu vào trái tim nhiếp ảnh gia sau ống kính, Lý Kiệu búng tay một cái, "OK, đoạn này qua một lần, trang điểm lại trước, chúng ta quay cảnh tiếp theo"

Điền Linh Vân tâm tình trầm trọng đi qua, cô biết vừa rồi thay vì nói là biểu diễn, không bằng nói là Nhị Lạc nội tâm chân thật miêu tả, "Nhị Lạc, cậu khỏe không?"

Ngôn Lạc Hi mỉm cười, "Ừ, đừng lo lắng, đây chỉ là biểu diễn thôi"

Điền Linh Vân môi giật giật, nhưng cũng không nhiều lời, cô bi thương như vậy, làm sao có thể chỉ là biểu diễn đây?

Cảnh thứ hai là thiếu nữ thất tình trong lúc vô tình đi vào một cửa hàng mỹ phẩm, lúc chế tác hậu kỳ sẽ phóng đại logo, để cho người xem nhìn thấy quảng cáo làm sâu sắc ấn tượng, còn có thể đánh ra lời quảng cáo, không có vết sẹo gì mà một cây kem che nắng không giải quyết được.

Sau đó chờ thiếu nữ thất tình từ cửa hàng mỹ phẩm đi ra, biến hóa nhanh chóng trở thành tinh anh xã hội, mê đảo một mảng lớn thanh niên tài tuấn, lúc này âm thanh bên ngoài vang lên, đổi màu, để cho mỗi một người có được nó thoát thai hoán cốt.

Quảng cáo tình cảnh từ đầu tới cuối đều không có đối thoại, chờ Ngôn Lạc Hi trang điểm lại, địa điểm quay phim từ studio chuyển đến cửa hàng thực thể của nhãn hiệu này, quay phim tiến hành phi thường thuận lợi, đến buổi chiều cơ bản đã kết thúc công việc.

Lý Kiệu vô cùng hài lòng với diễn xuất của Ngôn Lạc Hi, "Vất vả rồi, Lạc Hi, lần sau có cơ hội, chúng ta lại hợp tác"

Ngôn Lạc Hi chủ động bắt tay, "Thầy Lý, hợp tác với thầy vô cùng vui vẻ, vất vả rồi"

Lý Kiệu nắm tay cô lại một chút, sau đó buông ra, gọi nhân viên công tác thu dụng cụ, anh thì đi kiểm tra hình ảnh quay chụp trước đó.



Ngôn Lạc Hi và Điền Linh Vân ngồi trên xe bảo mẫu do bên hợp tác sắp xếp, nhìn cảnh đường phố chạy như bay qua ngoài cửa sổ, cô nói:

"Tính ra đây là lần thứ hai tôi đến Giang Thành, ấn tượng đối với thành phố này cũng không tệ lắm."

"Hiện tại thời gian cách dạ hội còn sớm, muốn đi ra ngoài đi dạo một chút không?"

Điền Linh Vân cảm giác được cô tâm sự nặng nề lại không biết nên như thế nào giúp cô giải toả:

Ngôn Lạc Hi lắc đầu:"Không muốn cử động, muốn về nghỉ ngơi."

"Nhị Lạc, có phải cậu và Lệ nhị thiếu cãi nhau" Điền Linh Vân cẩn thận hỏi.

Ngôn Lạc Hi quay đầu nhìn cô: "Không có, thật

ra anh ấy đối xử với mình rất tốt, là do mình đòi hỏi quá nhiều"

Bởi không biết đủ, cho nên mới lo được mất, vì vậy khi nghe Phó Du Nhiên và Lệ Du Nhiên là cùng một người thâm tâm mới trở nên rối loạn.

Cũng là vì Lệ Dạ Kỳ đối với Lệ Du Nhiên thuỷ chung kín như bưng.

Cô không có tự tin thắng được tình cảm thanh mai trúc mã của bọn họ.

Cho nên ngay cả đứng ở trước mặt anh rõ ràng cũng không có dũng khí, anh đối với cô ngủ là chính, đối với Lệ Du Nhiên mười năm tình cảm nhớ mãi không quên.

Cô lấy cái gì đi đòi đáp án?

Điền Linh Vân nhíu mày, "Nhị Lạc, cậu có nghĩ tới cậu không biết đủ, là bởi vì yêu anh ta?"

Chỉ khi yêu, mới làm người ta lo lắng, cũng làm người ta đánh mất đi sự tự tin vốn có.

Ngôn Lạc Hi nhìn ra ngoài cửa sổ, chính vì loại giác ngộ này mới mượn công việc bỏ trốn mất dạng.



"Bé cưng, bây giờ ngoại trừ công việc, mình cái gì cũng không muốn nghĩ đến"

Điền Linh Vân bất đắc dĩ nhìn sườn mặt của cô, bởi vì trang điểm rồi tẩy trang, vết thương trên mặt càng đỏ ửng, mơ hồ còn có tơ máu chảy.

Nói đi cũng phải nói lại, rốt cuộc cô ngã ở đâu, lại ngã thành như vậy?

"Được, vậy tôi nhận thêm vài người đại diện cho cậu, để cậu bận rộn như điên, căn bản không rảnh suy nghĩ lung tung."

Điền Linh Vân dừng một chút, nói: "Đúng rồi, tuần lễ thời trang Lê Thành nước F gửi thư mời tới, mời cậu đi xem chương trình vào tuần đầu tiên của tháng 11, cậu có muốn đi không?"

Theo<>đang hot trên internet, nhân khí của Ngôn Lạc Hi tăng nhiều, hơn nữa khoảng thời gian trước độ nổi tiếng, cùng với bìa tạp chí Bách Lược tháng chín của các cô, ở nước ngoài gây ra tiếng vang rất lớn.

Danh tiếng tăng lên, mời Nhị Lạc đi xem cũng có mấy nhãn hiệu thời trang. Cô chọn thương hiệu xa xỉ thích hợp với Nhị Lạc nhất, một mặt đi xem show, mặt khác xem có thể giành được đại diện thương hiệu cho khu vực châu Á - Thái Bình Dương sang năm hay không?

"Đi chứ, hiện tại phần diễn của mình ở《 Thanh phi truyện 》cuối tháng sẽ đóng máy, cậu giúp mình chọn một chút kịch bản, thay vì ở chỗ này lo được lo mất, không bằng làm giàu bản thân nếu không ngay cả công việc cũng rời xa tôi"

Điền Linh Vân gật đầu, "Cậu nghĩ như vậy là đúng, tôi nhận được mấy kịch bản không tồi, trở về chúng ta thương lượng xem tiếp bộ nào"

"Ừ"

Hai người trở lại khách sạn, Điền Linh Vân bôi một lớp keo lô hội lên mặt cô, có thể tiêu viêm tiêu sưng. Sau khi nghỉ ngơi một chút, hai người thay lễ phục, một lần nữa trang điểm nhẹ, đi dự tiệc.

Phòng tiệc lầu một khách sạn lớn nhất Giang Thành, khách khứa nối liền không dứt, các cô vừa tới cửa, bên hợp tác phái nhân viên công tác tới tiếp đãi một đường dẫn vào phòng tiệc.

Trong phòng tiệc lộng lẫy, tốp năm tốp ba nam nữ tụ tập cùng một chỗ đều là nhân vật có uy tín của Giang Thành, Ngôn Lạc Hi và Điền Linh Vân vừa mới đi vào hội trường, liền trở thành tiêu điểm chú ý của mọi người.

Ngôn Lạc Hi mặc váy dài màu ngó sen, chân đi giày cao gót đầu nhọn, tóc chải sang một bên, thanh lệ động lòng người.

Mà Điền Linh Vân mặc váy lụa mỏng thêu màu lam nhạt, hai người đứng cùng một chỗ, duyên dáng đình đình, tựa như tiên nữ từ trong tranh đi ra.

Hai người lần lượt bưng một ly sâm banh từ trong khay trong tay nhân viên phục vụ, tìm một góc yên tĩnh, định đi ngang qua sân khấu rồi đi, nhưng mà hết lần này tới lần khác có người không buông tha các cô.