Thầy Bói Nói Em Là Vợ Anh

Chương 31


“Mẹ sếp còn trẻ quá” Thanh Phong ngồi trên xe vui vẻ nhìn đông ngó tây, sáng này Hoàng Bách đi làm bằng xe máy nên cũng tiện thể chở tên nhóc này theo luôn.

Đường buổi sáng hay kẹt xe, xe máy thì dễ luồng lách hơn với cả đi hóng gió trời cũng không tệ dù sao dự báo thời tiết hôm nay cũng không mưa.

“Sáng ăn bánh bò nướng ngon không ?” Lúc dừng đèn đỏ hắn hỏi người phía sau

“Ngon chứ ? Sếp mua ở đâu vậy ?” Thanh Phong vui vẻ nhớ lại cái bánh bò nướng lúc nãy mình ăn, vừa thơm lại vừa béo đúng kiểu cậu thích luôn.

“Ở gần nhà tôi ấy” Đèn đỏ chuyển xanh, dòng xe tiếp tục di chuyển

“Mẹ anh không thắc mắc sao em ở nhà anh hả ?” Sáng này tui bà có hơi bất ngờ nhưng lúc ăn sáng cũng chẳng hỏi gì thêm, còn vui vẻ kêu cậu muốn ăn gì cứ ăn thoải mái để có sức đi làm. À, còn nữa bà còn nói sớm muộn gì cậu cũng về sống ở đây thôi, tập làm quen dần cũng không tệ. Vậy là sao ta ?

“Anh Bách, anh có người yêu chưa ?”

“Hả ?” sao tự dưng lại nhắc tới chuyện này vậy

Thanh Phong lập lại lời mình nói một lần nữa, Hoàng Bách liền đáp lời: “Chưa có”

“Hèn gì” giọng cậu nhẹ xuống nhưng đủ để Hoàng Bách nghe rõ

Làm gì mà “Hèn gì” ý cậu là gì đây hả ? Hắn đưa mắt nhìn vào kính chiếu hậu để nhìn rõ mặt người kia nhưng lời nói kia tựa như chẳng phải do cậu ta thốt ra vậy. Chê hắn ế chứ gì ? Tôi ghi nhận.

Hoàng Bách đỗ xe vào bãi, không nói không rành đi lên lầu, Thanh Phong cũng chẳng hiểu chuyện gì lời cảm ơn cũng nuốt ngược lại trong cổ họng. Đúng là tính khí thất thường mà.

Tối đó, Thanh Phong ở lại dọn dẹp vệ sinh phòng, sau khi công việc xong xuôi cậu lại vui vẻ ra về thì lại chạm mặt Hoàng Bách.

Hoàng Bách thấy cậu nhưng giả vờ lờ đi, hắn tiếp tục công cuộc đi dạo của mình, cậu cũng không dám phiền hắn nên đi về kí túc xá trước. Nhưng khi nhìn bầu trời đen kịt phía trước, trong lòng cậu lại dâng lên cảm xúc khó tả, rất muốn khóc.

Hắn đi lướt qua người nọ nhưng cũng không quá xa, vẫn đủ để quan sát xem cậu ta đang làm gì thì thấy người nọ kiếm chỗ sáng ngồi xuống. Lo sợ ôm gối cúi gầm mặt, không rõ đang làm gì nhưng hình như cậu ta đang run thì phải.



“Thanh Phong” Hắn cất tiếng gọi, đừng nói giống ngày hôm qua nữa nha

“Anh hai”

Lần này, cậu ta chủ động bổ nhào về hắn vừa khóc thút thít vừa kêu hắn ôm cậu, hắn không chịu ôm thì cậu lại khóc càng dữ còn quá đáng hơn thằng cháu hắn nữa.

Lại phải tha cậu ta về nhà nữa rồi !

Về đến nhà, cậu còn quá đáng hơn hôm qua nữa, hắn đi đâu thì cậu y như cái đuôi bám sát theo đến đó gặp cha mẹ hắn thì lo sợ nấp sau người hắn. Mẹ hắn vậy mà còn dịu dàng dỗ dành cậu ta nữa, cậu ta nhìn y như con chó nhỏ, được vuốt lông mà cười đến sung sướng.

“Cậu đi ra” Hoàng Bách nhìn tên nhóc không chịu rời khỏi, hắn muốn tắm nhưng cậu ta đứng trời trồng ở đây thì làm sao hắn tắm được.

“Em sợ” Thanh Phong thúc thít

“Thôi mà, để anh tắm cái nha. Anh tắm xong sẽ ra với em, anh mà không tắm sẽ hôi lắm” giờ phải chiều theo cái tính này của cậu ta cái đã, cứ trấn an trước rồi từ từ tính sau.

Chưa bao giờ hắn phải tốn nhiều nước bọt như thế này, dụ dỗ đủ đường thì cũng chịu để yên cho hắn tắm, làm hắn mệt thở không ra hơi.

Công cuộc vật lộn với em trai không cùng cha khác ông nội này còn tiếp diễn đến khi cả hai lên giường ngủ. Trước khi đi ngủ hắn phải dỗ người nọ đánh răng rửa mặt, hên là cậu ta còn biết tự tắm rửa chứ nếu không hắn cũng không biết phải làm sao nữa à.

Lúc nằm xuống, hắn chỉ biết thở hơi lên, đứa con nít hai mươi bốn trừ mười một mũ hai này làm hắn mệt

bở cả hơi tay. Sau đó, hắn có dẫn Thanh Phong đi khám bác sĩ nhưng họ bảo do cậu ta gặp cú sốc lớn từ vụ bị bắt cóc ấy nên sinh ra cảm giác sợ hãi. Có người thì phản ứng nhanh với nỗi sợ nhưng có người thì lại chậm, cũng có người vì sợ hãi quá độ mà sinh ra một nhân cách khác có cách hành xử, tính cách khác xa với thường ngày. Bác sĩ cũng khuyên hắn nên chiều theo cảm xúc của Phong, tránh để cậu phải chịu thêm đả kích tâm lí không nên có. Tình trạng của Phong không quá lo ngại, không cần dùng thuốc chỉ cần thời gian để cậu ta quên đi là sẽ khỏi.

"Thôi, chịu đựng cậu ta một thời gian thôi mà" Hoàng Bách đặt tay lên lưng Thanh Phong vỗ vỗ, dần dần hắn cũng quen cảm giác có người nằm trên người mình.

Cũng không nặng như lúc trước nữa, thậm chí có người nằm cạnh bên ôm ngủ như thế này cũng không tệ, nhất là hôm nào trời mưa. Đi làm về mệt mỏi, có người đợi mình đi ngủ, kể cho mình nghe những chuyện lặt vặt lại thôi thúc cảm giác có một người bên gối của Hoàng Bách.

Nhưng lúc như vậy, hắn chỉ biết ấn Thanh Phong xuống giường, khẽ khuyên cậu mau ngủ đi.



"Em kể chuyện anh thấy phiền sao ?" Tiếng người nọ khe khẽ vang lên

Hoàng Bách khẽ hít thở sâu, im lặng không trả lời

"Vậy anh kể chuyện cho em nghe đi, em không phiền đâu"

Hắn vẫn nằm im lặng, mặt kệ người nọ

Thanh Phong biết người nọ chưa ngủ nhưng lại cố tình bơ cậu nên trong lòng hậm hực không thôi. Cậu trở người qua lại mấy lần, lấy gối đầu đập lên mặt Hoàng Bách khiến hắn phải bật người dậy hét lớn.

"Cậu không ngủ được thì đi ra ngoài cho tôi ngủ"

Thanh Phong bị hắn làm giật mình, khóe mắt ươn ướt hơi nước "Anh quát em à"

Cậu đưa tay gạt qua mắt, trừng Hoàng Bách không khoan nhượng

"Thôi, thôi, không khóc" hắn thở dài bất lực nhìn Thanh Phong, nhẹ nhàng lại gần ôm người nọ vào lòng

Thanh Phong gối đầu lên vai hắn, rồi dần thiếp đi.

Đúng như lời bác sĩ nói, một tuần sau Thanh Phong trở lại bình thường, tối không ôm hắn khóc lóc kêu hắn vuốt lưng nữa. Cũng đúng một tuần ấy Thanh Phong đều thức dậy trên giường của hắn, ăn sáng ở nhà hắn, ăn đến nỗi bà bán bánh bò nướng cũng quen mặt hắn.

“Phong đâu rồi con” mẹ Hoàng Bách hỏi con trai mình nhưng sau đó lại đập trán nhớ ra thằng bé vì hoảng sợ nên cần Hoàng Bách an ủi giờ thì hết rồi nên nó cũng không ở nhà mình nữa.

Hắn nghe mẹ hỏi cũng hơi khựng lại, mẹ hắn nhìn con mình cười cười rồi bưng đồ ăn ra sân sau ngồi với ba hắn. Hoàng Bách cầm bánh mì, tự dưng thấy cũng hơi nhớ người nọ. Mỗi sáng thức dậy, cậu ta đều xuống phụ hắn nấu ăn rồi rửa dọn xong rồi để hắn đèo đi làm, có cậu sáng sớm tự dưng không khí trong nhà cũng vui vẻ hơn.

Chắc do vắng vẻ người bên gối thôi, hồi lúc hai mươi mấy tuổi hắn luôn bị cảm xúc này bủa vây nhưng lại vượt qua được thì không lẽ bây giờ lại không thể. Nghĩ vậy hắn nhanh chóng ăn xong rồi lên thay đồ đến công ty.

Tối ngày đầu tiên sau khi trở lại chiếc giường mình đã xa cách được một tuần, cậu nằm không quen chỗ, giường khá cứng so với nệm nhà Hoàng Bách. Cậu cứ trằn trọc mãi, rồi vì nực mà phải ngồi dậy đi hóng mát, hóng gió sau mà ngày hôm sau mất luôn cả tiếng. Ngồi trong phòng máy lạnh, cậu hắt xì đến độ hai lỗ mũi cũng đỏ au cả lên, làm cả phòng đều phải mang khẩu trang cách li cậu ra xa.