Thay Chị Gả Cho Vương Tổng Tuyệt Tình

Chương 1: 14 năm lưu lạc


Triệu Thanh Nhã và Triệu Tỏa Tâm là chị em sinh đôi, từ nhỏ đã gắn bó như hình với bóng. Triệu gia khá giả, hai cô bé lớn lên trong nhung lụa, đủ đầy. Nhưng rồi cho tới năm 8 tuổi, trong một lần tới khu trò chơi, Thanh Nhã quá ham vui đã vô ý để lạc mất em gái! Dù sau đó Triệu gia đã báo cảnh sát, cho người đi tìm khắp nơi, thì vẫn không tài nào tìm thấy tung tích Tỏa Tâm.

Trong khi đó, Triệu Tỏa Tâm bị bọn buôn người bắt cóc đem đi. Trên đường chúng trốn chạy, cô bé 8 tuổi đã nhanh trí tìm cách thoát thân, chạy vào rừng. Lang thang suốt ba ngày ba đêm không ăn gì, cô ngất đi, trải qua cơn sốt mê man. Lúc tỉnh dậy, cô đã ở trong một xóm lao động nghèo, có lẽ họ đã cứu cô bé từ trong rừng ra.

Sau cơn sốt cao, ký ức đột nhiên biến mất, Tỏa Tâm không còn nhớ mình từng là tiểu thư cành vàng lá ngọc của Triệu gia, thế là từ đó cô sống cùng những người nghèo khổ tại đây. Từ một thiên kim danh giá, nay đứa trẻ đáng thương ấy phải trải qua quãng thời gian cơ cực, vô cùng khổ sở.

Cứ ngỡ mọi thứ mãi như thế thì bất ngờ thay, vào một ngày 14 năm sau, Triệu Thanh Nhã xuất hiện trước mặt Triệu Tỏa Tâm chẳng khác gì phép màu!

“Tỏa Tâm, chị tìm thấy em rồi! Cuối cùng cũng tìm được em rồi!”

Suốt 14 năm qua, dù cho mọi tin tức đều vô vọng, dù cho ba mẹ đã từ bỏ thì Thanh Nhã vẫn kiên trì kiếm tìm em gái đáng thương chỉ vì sai lầm của cô mà bị lạc mất! Nhờ nỗ lực tới cùng, Thanh Nhã cũng đã tìm tới đây. Trùng hợp, vừa thấy Thanh Nhã thì Tỏa Tâm liền nhớ lại... Hai chị em trùng phùng trong nước mắt!

Tỏa Tâm theo Thanh Nhã trở về Triệu gia. Biệt thự, tất cả mọi thứ, so với ký ức thuở bé của nhị tiểu thư, bây giờ đã khác xưa. Thậm chí cả ba mẹ cũng trở nên xa lạ. Không phải do họ đã già đi, mà là chính thái độ có phần lạnh nhạt, xa cách ấy.

Dẫu rất vui vì con gái út trở về, nhưng dường như chính khoảng cách 14 năm quá dài, nên ông bà Triệu đã không còn cảm giác yêu thương dành cho Tỏa Tâm nữa...

Sau khi Tỏa Tâm mất tích, ông bà Triệu đau lòng và tìm con khắp nơi. Để rồi 5 năm, 10 năm, tới 14 năm... họ tuyệt vọng, sau đó từ bỏ! Cả hai dành hết tình yêu thương cho Triệu Thanh Nhã, cô con gái duy nhất còn lại!

Chưa hết, Thanh Nhã lớn lên xinh đẹp, giỏi giang khiến người chị gái này càng được ba mẹ cưng chiều hết mực! Còn Tỏa Tâm, trở về chỉ giống như một kẻ thừa thãi...

“Tâm à, đừng sợ, từ giờ đã có chị bên cạnh rồi! Bất kể em muốn thứ gì, chị cũng sẽ cho em hết, để bù đắp cho em 14 năm bị mất, và cũng để chị được chuộc lỗi.”



Nằm trong vòng tay vỗ về của chị gái, Tỏa Tâm cảm giác bình yên, bởi bản thân hiểu: ba mẹ không còn yêu thương cô như xưa nhưng chí ít cũng còn có chị Nhã!

Và rồi một buổi sáng bình yên, Triệu Tỏa Tâm đã gặp gỡ chàng trai đó!

Tại Thành Đô, ai cũng phải từng nghe qua cái tên Vương Đình Mặc - thiếu gia duy nhất của Vương gia quyền quý thuộc “Tứ đại gia tộc” và còn là Vương tổng tương lai của tổng công ty ENN lớn mạnh.

Chàng trai 27 tuổi mang dung mạo tuấn mỹ, gương mặt nam tính lạnh lùng nhưng vẫn mang chút dịu dàng, với chiều cao 1m88, càng thêm phần uy vũ áp đảo người đối diện. Con người này thập toàn hoàn hảo!

Mang nụ cười nhẹ nhàng, Vương Đình Mặc xuất hiện chẳng khác gì một bầu trời rực rỡ, thứ ánh sáng đẹp đẽ ấm áp nhất mà Tỏa Tâm - cô gái trải qua 14 năm lưu lạc, trái tim đã trở nên gai góc chai lì - từng được nhìn thấy!

Tỏa Tâm yêu Vương Đình Mặc, bất hạnh thay, hắn là bạn trai của Thanh Nhã!

*****

Một năm sau, Triệu gia tổ chức buổi tiệc xa hoa linh đình, tối nay là sinh nhật của Triệu Thanh Nhã và Triệu Tỏa Tâm. Rất nhiều khách quý được mời đến, dĩ nhiên không thể thiếu nhà họ Vương. Sau khi hai cô tiểu thư cùng thổi nến, cắt bánh kem xong thì ông Triệu Cẩn bước lên bục, nhìn tất cả quan khách tại đây:

“Cảm ơn các vị đã tới dự bữa sinh nhật hôm nay. Một năm trước, Tỏa Tâm may mắn trở về nhà, quả là hạnh phúc lớn lao của Triệu gia tôi. Ngay bây giờ, còn có một tin vui khác chẳng kém: Triệu Thanh Nhã sẽ đính hôn với Vương Đình Mặc!

Sau lời thông báo, ánh đèn lập tức chiếu về phía đôi tình nhân trai tài gái sắc đã yêu nhau hơn hai năm, mỉm cười hạnh phúc trong tiếng vỗ tay chúc mừng của mọi người. Giữa âm thanh sôi nổi, Tỏa Tâm bình thản uống rượu, nhận ra tim mình đau nhói. Tiếp theo, cô lẳng lặng ra ngoài, trước đó còn nghe ông Cẩn nói thêm:

“Sắp tới, Vương thiếu sẽ sang Mỹ công tác một năm. Sau khi cậu trở về, hai đứa trẻ sẽ tổ chức đám cưới thật lớn!”

Đang đứng uống rượu một mình, Tỏa Tâm nghe tiếng cười đùa vang lên:



“Xem ai kìa! Chẳng phải là nhị tiểu thư Triệu gia ư?”

Quay qua, Tỏa Tâm thấy một đám rich kid bước đến vây quanh mình. Chẳng hiểu sao, cô chưa bao giờ hòa hợp nổi với những cậu ấm cô chiêu này. Mặc dù mang danh là thiên kim nhưng 14 năm sống bên ngoài, bươn trải lăn lộn, khiến cô khác biệt so với nhóm rich kid kiểu này!

Và vẻ như họ cũng nhận ra điều đó nên có phần mỉa mai, xem thường Tỏa Tâm.

“Nay sinh nhật nhị tiểu thư, bọn tôi chúc cô một ly.”

Bị tên công tử khoác vai, Tỏa Tâm chẳng hề nể nang gạt tay anh ta ra. Tên công tử nhìn sang đám bạn, ra hiệu gì đó với nhau, tiếp theo liền nói:

“Sao, cô không dám uống à? Cũng phải, cô lúc nào cũng chỉ biết núp sau lưng Triệu Thanh Nhã. Nếu không có chị gái thì cô chẳng có gan làm cái gì hết, nhỉ?”

Tỏa Tâm bình thường chẳng để ý làm gì, nhưng tâm trạng đang buồn phiền thêm có chút hơi men thế là đáp trả lời khích bác ấy bằng cách liếc tên công tử rồi giật lấy ly rượu từ tay anh ta, sau đó đếm qua một lượt đám rich kid:

“Tổng cộng 7 người, tôi sẽ uống hết 7 ly!”

Dứt lời, Tỏa Tâm lần lượt đón lấy những ly rượu. Cô uống liên tục bởi rất muốn say một trận để quên hết đêm nay, quên đi nụ cười hạnh phúc của Thanh Nhã và Đình Mặc, quên đi hình bóng chàng trai đó trong trái tim mình, kể từ thời khắc này!

Tửu lượng thấp, lại uống rượu khá mạnh, Tỏa Tâm hơi chếnh choáng khi đón ly cuối cùng, vừa định đưa lên uống thì bàn tay ai đó khéo léo rút ly rượu ra khỏi tay cô.

“Thế này đi, ly cuối cùng tôi uống thay Tỏa Tâm.”