Thân thể cao lớn còn ướt chút nước, bàn tay đủ sức ôm gọn một bên eo Tỏa Tâm, cô lập tức nhận ra mình đang ở trong lòng Vương Đình Mặc. Cô ngước lên, bắt gặp khuôn mặt nam tính lạnh lẽo cùng tia nhìn tuyệt tình của hắn liền vội đứng dậy, tuy nhiên bị hắn ghìm chặt eo, hết đường nhúc nhích!
“Chiêu giả vờ té này, hơi bị cũ.” Đình Mặc giễu cợt.
Tỏa Tâm muốn thoát thân nhưng vô ích: “Vương tổng, mời anh bỏ tay ra!”
Chẳng những không buông, hắn còn vươn tay bóp nhẹ mặt cô, nhếch mép:
“Cô muốn leo lên giường tôi tới vậy sao? Giở cả trò quyến rũ tệ hại như thế.”
“Phải, đứa con gái kém hấp dẫn như tôi thì Vương tổng để tôi đi được rồi.”
Sự đồng thuận dễ dàng từ Tỏa Tâm khiến thú vui trong lòng Vương Đình Mặc tắt hẳn, vô tình thế nào ánh mắt thâm trầm đó rơi xuống cổ áo đang bị hở rộng ra của cô, đọng nơi rãnh ngực nhấp nhô đầy đặn do bị đè ép!
Đột ngột, hắn đẩy mạnh cô ra, giọng nhạt thếch: “Rẻ mạt!”. Cô chỉnh sửa quần áo cho ngay ngắn, tiếp đến bỏ đi.
“Đứng lại, tôi cho cô đi chưa?”
Bắt đầu mệt mỏi, Tỏa Tâm quay lại nhìn Vương tổng mặc áo ngủ vào, rất nhanh đi đến chỗ cô rồi cầm tay kéo ra ngoài. Hắn mở cửa phòng khác, đẩy cô vào trong.
Tỏa Tâm đảo mắt quan sát căn phòng nhỏ tồi tàn, trên tường đầy bụi bặm lẫn mạng nhện, cứ như nơi này rất lâu không có ai lui tới. Cô nghe chất giọng rành rọt từ Đình Mặc khi đang đứng ở ngưỡng cửa:
“Kể từ giờ, đây là phòng của cô! Tôi đã sai người quét tước qua một chút, kê thêm cái giường, vậy là quá tử tế rồi nhỉ?”
Tỏa Tâm quay qua, có hơi bất mãn: “Chỗ này có thể ở được sao?”
“Đủ che mưa che nắng, chắn gió chắn bão, sống rất tốt đấy! Cô là một con hầu, nghĩ mình có thể ở căn phòng thế nào chứ? Nhìn đi, phòng này cùng dãy với phòng tôi, cũng tiện để cô chạy qua hầu hạ săn sóc tôi.”
Đình Mặc vươn tay túm chặt vai Tỏa Tâm, giọng lạnh lẽo:
“Chẳng phải cô quen sống nghèo khổ bên ngoài rồi ư, cỡ này nhằm nhò gì!”
Hắn đẩy mạnh cô ngã xuống giường, ném ánh mắt khinh bạc, hờ hững rời đi.
Lồm cồm ngồi dậy, Tỏa Tâm thở ra luồng khí mạnh, tiếp đến nhìn lại cửa phòng vừa đóng. Hắn đúng là biết tận tâm tận lực để bóc lột, hành hạ cô! Được vài phút có tiếng gõ cửa vang lên, tiếp theo cô thấy một chị giúp việc đi vào đem theo chăn và gối cũ mèm, đặt lên giường rồi nhìn cô đầy ái ngại:
“Phu nhân, tôi tên Húy, đây là chăn cùng với gối của cô. Tôi biết nó cũ lắm rồi nhưng do chính Vương tổng yêu cầu như thế...”
Hiểu chị Húy này cũng có cái khó, Tỏa Tâm mỉm cười bảo: “Không sao, có gối kê đầu và chăn đắp đỡ lạnh là tốt lắm rồi. Tôi bây giờ cũng như kẻ hầu người hạ, chị cứ gọi tôi bằng tên Tỏa Tâm, đừng gọi phu nhân làm gì.”
“Tôi không nghe Vương tổng dặn dò gì về cách xưng hô nên cứ gọi phu nhân cho đúng bổn phận.” Chị Húy nhìn cô gái trẻ xinh đẹp, thở dài: “Thời gian tới phu nhân phải chịu cực đấy. Bà chủ so với Vương tổng, khó tính hơn rất nhiều.”
“Tôi biết mà, đâu riêng gì hai người họ, còn cả cô em gái ruột Vương Diệp nữa.”
Tỏa Tâm vừa dứt lời thì thấy chị Húy khẽ cau mày, sau đó lắc đầu nói:
“Phu nhân không biết rồi, cô Diệp chỉ là em gái nuôi của Vương tổng thôi! Cô ấy vốn là con gái một vị ân nhân của bà chủ. Khi họ bất hạnh mất sớm, bà ấy đã đem cô Diệp về nuôi dưỡng, cho lấy luôn họ Vương.”
Có tiếng người làm nào đấy gọi ở bên ngoài, chị Húy nói nốt câu cuối:
“Bà chủ rất cưng chiều cô Diệp, và bà luôn muốn Vương tổng cưới cô ấy nhưng đáng tiếc Vương tổng chỉ xem cô chủ như em gái thôi.”
Chị Húy đi rồi, còn lại Tỏa Tâm chưa hết bất ngờ. Vương Đình Mặc và Vương Diệp, chỉ là anh em nuôi thôi ư?
Thảo nào, giờ cô đã hiểu cuộc đối thoại giữa ba người họ vào cái ngày đầu tiên cô về Vương gia. Cả thái độ hạnh phúc mà có chút ngại ngùng của ‘em gái’ ấy mỗi lần nhìn Đình Mặc.
Cứ tưởng chỉ là em gái chồng đỏng đảnh, nào ngờ lại yêu thầm Đình Mặc!
Dẫu hắn chẳng hề yêu thích gì Tỏa Tâm nhưng nay cô trở thành vợ hắn - cái danh phận mà Vương Diệp mãi không có được - thì trong mắt cô ta, chị dâu chính là tình địch!
Nhưng thôi, Tỏa Tâm nên lo cho bản thân thì hơn, liền nằm xuống chiếc giường cũ kêu cót két. Cô nhắm mắt lại, chỉ mong có thể sống yên ổn một chút...
*****
Vương Đình Mặc dù có căm hận, chán ghét Triệu Tỏa Tâm cỡ nào thì đã mang tiếng cưới người ta làm vợ, cũng phải tổ chức lễ cưới đàng hoàng thôi! Thay vì ở nhà hàng khách sạn thì buổi lễ diễn ra ngay tại biệt thự dòng họ Vương!
Lễ kết hôn tổ chức lớn lắm, đúng với quyền thế bậc nhất của Vương gia tại Thành Đô. Nhiều khách mời có tiếng được mời tới tham dự.
Không ít người bất ngờ vì họ Vương lần nữa kết thông gia với họ Triệu bởi do Triệu Thanh Nhã chết rồi mấy năm trước, nào ngờ cuối cùng Vương tổng lại cưới cô em sinh đôi, Triệu Tỏa Tâm!
Lúc chú rể với cô dâu cùng sánh vai bước lên lễ đường, ai nấy đều tấm tắc khen quả là trai tài gái sắc, đứng cạnh nhau vô cùng xứng đôi!
Duy có điều, cả hai chẳng hề nở nụ cười hạnh phúc yêu thương mà chỉ mang bộ mặt cứng ngắc, vô cảm!
Đang nói chuyện với khách, Tỏa Tâm thấy Cao Việt Bân đi lại chỗ mình, cười:
“Chúc mừng cô, Tỏa Tâm! Tôi đã nghe Diệp Diệp kể hết mọi chuyện rồi. Thật sự không ngờ Vương Đình Mặc chấp nhận để cô thay Triệu Thanh Nhã làm vợ anh ấy.”
“Cảm ơn Cao thiếu, đây là việc riêng của hai chúng tôi.”
“Được, dù gì cũng mong hai người hạnh phúc. Thời gian sau này, cô phải chịu khổ với Diệp Diệp rồi. Đối với cô ấy, Vương Đình Mặc là trên hết!”
Lời nhắn gửi cuối cùng từ Việt Bân khiến tâm trạng Tỏa Tâm thêm nặng nề.
“Thưa phu nhân, Vương tổng bảo tôi nói với phu nhân có việc riêng cần bàn!”
Theo như lời của người hầu, Triệu Tỏa Tâm rời khỏi lễ cưới ồn ào, bước lên trên lầu và tiến về phía căn phòng cuối dãy hành lang.