Câu ứng đáp rành rọt từ Tỏa Tâm khiến Vương Diệp trớ miệng, phát hiện ra mình lỡ nói sai thời điểm rồi. Vương Đình Mặc vẫn im lặng lắng nghe cuộc đối thoại, còn Việt Bân thì nhìn sang Vương Diệp:
“Lỡ như em làm rơi ở đâu đó thì sao?”
“Lúc nãy chị ta về phòng thay đồ, biết đâu là lén lút qua phòng em lấy cắp!”
“Đủ rồi đó Vương tiểu thư, không bằng không chứng, cô đừng vu oan cho tôi!”
Nghe Tỏa Tâm nói thế, Vương Diệp càng phát tiết liền lao đến túm lấy váy đối phương, kéo mạnh. Dĩ nhiên Tỏa Tâm lập tức phản kháng, Việt Bân cũng nhảy vào can ngăn, thành ra Vương Diệp chưa kịp lấy ‘tang vật’ đã bị anh đẩy ra ngoài.
“Cao Việt Bân! Cớ gì anh cứ bênh vực Triệu Tỏa Tâm? Anh thích chị ta sao?”
“Em đừng có nói lung tung! Hai người giằng co thì anh phải vào can ngăn!”
“Vương Diệp!” Tỏa Tâm đanh giọng: “Rốt cuộc cô muốn làm gì tôi chứ?”
“Còn làm gì nữa, chắc chắn là chị giấu đồ ở trong váy, chỉ cần lột váy ra kiểm tra là xong thôi!” Vương Diệp ranh mãnh.
Việt Bân ngăn hành động quá trớn từ tiểu thư họ Vương: “Em bình tĩnh đi, dù gì Tỏa Tâm cũng là con gái, em lột đồ cô ấy ngay tại đây có phải quá đáng không?”
Cuối cùng Vương Đình Mặc cũng chịu đứng lên đồng thời cất tiếng, cắt ngang cuộc hỗn loạn của cả ba người nọ:
“Cao thiếu nói đúng, lột đồ người khác ngay tại đây thì không nên đâu...”
“Anh Mặc!”
Đình Mặc lần nữa ngắt lời em gái nuôi, hướng mắt qua Tỏa Tâm và Việt Bân:
“Nhưng nếu có thể cởi đồ ở chỗ khác kín đáo hơn để kiểm tra thì cũng ổn mà.”
Việt Bân bất ngờ, còn tưởng Vương tổng nói giúp phu nhân của mình, nào ngờ còn hùa theo em gái mà hồ đồ luôn rồi! Hiển nhiên Vương Diệp khoái trá cỡ nào, ngay cả anh trai cũng đứng về phía mình! Về phần Tỏa Tâm, cô nhìn thẳng vào khuôn mặt vô cảm của Đình Mặc, kiên quyết lắc đầu:
“Hai anh em các người đừng có kiếm cớ sỉ nhục tôi!”
“Đây là cách để cô chứng minh mình trong sạch đấy.”
Đình Mặc đã nói vậy, Việt Bân thở mạnh: “Thế thì anh gọi một nữ giúp việc...”
“Không cần! Chính tôi sẽ kiểm tra cô ấy!”
Chẳng kịp để Vương Diệp hay Việt Bân phản ứng, Vương Đình Mặc đã lập tức nắm tay Tỏa Tâm, kéo về phía phòng tắm! Hắn đẩy cô vào trong, đóng cửa khóa chốt.
Triệu Tỏa Tâm đứng ở giữa căn phòng sáng loáng, bên cạnh là bồn tắm lớn chứa đầy nước, giương mắt nhìn chằm chằm Vương Đình Mặc ở phía đối diện, yêu cầu:
“Còn chờ gì nữa, mau lột đồ đi chứ.”
“Muốn hạ nhục tôi vì chuyện ăn cắp vô lý này, anh đừng mơ!”
“Diệp Diệp sẽ không bỏ qua chuyện này đâu, cô nghĩ sẽ yên ổn được sao? Hay là cô muốn chờ Cao Việt Bân cứu giúp? Buồn cười! Hai người cứ như là thân thiết lắm, cậu ta cũng bênh vực cô hết lòng đấy nhỉ?”
“Cao thiếu chỉ muốn giúp tôi thôi, anh đừng có tỏ ra khó chịu với anh ấy chứ!”
Bản thân đang bị nghi ngờ mà còn không lo, lại đi nói giúp cho Việt Bân, Đình Mặc thấy Triệu Tỏa Tâm cô chính là muốn chọc tức hắn!
Chẳng nói thêm nữa, Vương tổng vòng một tay qua ôm chặt eo Tỏa Tâm, tay còn lại không ngần ngại cởi từng cúc váy ra, tức thì bị cô ngăn lại!
Thế là hai bên cứ giằng co, đến khi trên người cô rớt xuống cái lắc tay, thì hắn buông ra, cúi xuống nhặt lấy.
“Mau trả cho tôi!” Tỏa Tâm túm lấy cổ váy, cất giọng rõ ràng.
“Thứ rẻ tiền này quan trọng với cô nhỉ? Cao thiếu không thể tặng thứ này, vậy là từ người đàn ông trước đây của cô ư?”
Nghiến răng, Tỏa Tâm liền vươn người tới định giật lấy, do rướn quá xa nên bị hụt chân, lại ngã vào bồn nước ngay bên cạnh. Chưa hết, cô kịp túm lấy tay Vương Đình Mặc, thế là kéo mạnh một phát! Hai người cùng lúc ngã xuống nước.
Lát sau cả hai cùng trồi người lên, nhìn đối phương đều bị ướt nhem hết. Chẳng để ý nữa, Tỏa Tâm mò mẫm dưới bồn tắm, tìm tìm một hồi cũng lấy được cái lắc tay.
“Đây là... của con gái tôi làm cho.” Tỏa Tâm giữ chặt món đồ quan trọng trong lòng bàn tay: “Món quà đầu tiên con gái tôi tự tay làm tặng mẹ.”
Bấy giờ Vương Đình Mặc mới im lặng, ban nãy còn nghĩ tên khốn nào nghèo tới mức tặng cho người phụ nữ của mình cái lắc tay đính mấy hột nhựa chứ, hóa ra là đồ handmade, lại còn do một đứa trẻ làm... Thấy hắn ngồi yên, Tỏa Tâm vội vàng đứng dậy, chợt chân bị nhói lên khiến cô kêu khẽ, liền ngồi tạm xuống thành bồn.
“Bị trẹo chân rồi.”
Tỏa Tâm giơ bàn chân lên khỏi mặt nước, khẽ mím môi, cùng lúc nghe tiếng lội nước mới biết Vương Đình Mặc bì bõm đến gần, cầm lấy bàn chân cô.
“Để tôi xem trẹo có nặng không.”
Quan sát hắn Đình Mặc tỉ mỉ chăm sóc bàn chân mình, Tỏa Tâm ngồi ngẩn ra. Đây là lần đầu tiên Vương tổng lạnh lùng đáng sợ ấy đối xử... nhẹ nhàng với cô!
Nhìn hắn trồi nửa thân trên mặt nước, vừa nãy đã cởi áo vest chỉ còn mặc áo sơ mi đẫm nước, bày ra dáng vẻ phong trần ẩm ướt, cô phóng tầm mắt xuống thấy rõ từng chân tóc, một vầng trán rộng, sống mũi cao thẳng tắp, đúng là tuấn mỹ vô cùng!
“Trẹo không nặng, thoa ít thuốc sẽ khỏi...”
Vương Đình Mặc ngước lên bảo, vô tình bắt lấy ánh mắt bối rối của Tỏa Tâm lảng tránh đi. Có phải cô vừa nhìn trộm hắn? Thầm nhủ, hắn bấy giờ mới phát hiện chiếc váy cô mặc gần như trong suốt vì ướt nước khiến lớp vải bám sát cơ thể, cứ thế phô bày từng đường cong hoàn hảo!
Cổ váy ban nãy bị hắn giật đứt nút, giờ đây trễ xuống khá sâu, lấp ló đôi gò bồng đảo căng đầy trong áo lót ren màu hồng phấn, phần còn lại cũng ẩn hiện thấp thoáng do vải mỏng ướt nhem.
Cô ngồi trên thành bồn, đưa chân lên cao, khiến nước tràn vào thâm thấm lên chiếc quần lót đang lộ ra một chút!
Với dáng vẻ này của Triệu Tỏa Tâm mà nói, Vương Đình Mặc cảm thấy vô cùng quyến rũ, lại ướt át mỹ tình! Bất giác, hắn nhận ra nửa thân dưới của mình hơi bứt rứt.
Có tiếng đập cửa bên ngoài, Tỏa Tâm và Đình Mặc sực tỉnh, tiếp theo liền chẳng ai nói gì nữa, đem một thân ướt sũng rời khỏi bồn tắm.
Cửa phòng tắm mở, Việt Bân lẫn Vương Diệp nhíu mày trước cảnh: một kẻ thì túm lấy cổ váy và đi cà nhắc, một kẻ thì mang nét mặt phức tạp vì điều gì đó không rõ! Và cả hai đều ướt nhem từ trên xuống dưới. Nhìn dáng vẻ này của họ, đều khiến người ta nghĩ tới cảnh tượng xấu hổ, nên Vương Diệp cắn môi, giận dữ:
“Rốt cuộc anh và cô ta làm cái trò gì trong đấy hả?”
“Khóa cửa cả buổi trời, kiểm tra tới đâu rồi?” Việt Bân châm chọc hơn là dò xét.