“Cách đây vài ngày, tổng công ty tên E, E gì đấy của Vương tổng, mua lại đất của khu xưởng nilong, chuẩn bị xây xưởng thép thì phải. Con biết rồi, xưởng không còn thì nhóm nhân công ở đó thất nghiệp. Mất việc, nên họ kéo nhau tới đó đòi người ta cho vào làm việc sau khi xưởng thép xây xong...”
“Nhưng phía Vương tổng không đồng ý nên họ liền biểu tình?” Tỏa Tâm cũng đã hiểu ra vấn đề: “Trước đó chỉ làm về sản xuất túi nilong, đám nhân công ấy đâu có biết tí gì về sản xuất thép, nên Vương tổng chẳng thể nào thuê họ làm được.”
“Chính là vậy, nhưng mất miếng cơm manh áo thì ai lại chịu nằm yên chứ!”
... Buổi xế, Tỏa Tâm dẫn Bánh Bao, cùng bà Quách ra ngoài dạo chơi. Đi tới đâu cô cũng nghe người ta bàn về vụ biểu tình rầm rộ kia, nào là bao nhiêu người sẽ mất việc, rồi Vương tổng sao lạnh lùng tuyệt tình thế!
Cô liền bảo bà Quách đưa Bánh Bao về nhà trước, còn mình đi về phía xưởng sản xuất.
Đám nhân công mệt rồi, nằm nghỉ la liệt trước công trình xây dở. Tỏa Tâm nhìn một hồi mới thấy xe hơi của Vương Đình Mặc đậu gần đấy, mới bước đến. Hắn ngồi bên trong xem tài liệu, cô đưa tay gõ nhẹ, kính xe liền hạ xuống.
“Vương tổng, anh rảnh không, đi với tôi một lát.”
“Chẳng phải cô nên tranh thủ ở bên con gái à, và tôi đang khá bận.”
“Anh dành ra vài phút thôi, tôi muốn nói về vụ biểu tình với anh.”
Im lặng vài giây, Vương Đình Mặc dặn dò trợ lý mấy câu, tiếp theo xuống xe. Hắn còn tưởng cô đưa mình đi thăm thú cảnh đẹp gì nào ngờ cứ loanh quanh trong thị trấn cũng 10 phút, hết chịu nổi liền hậm hực dừng lại:
“Cô muốn nói gì nào?”
“Anh đi hết một vòng, thấy chỗ này thế nào?” Tỏa Tâm hỏi.
“Cái thị trấn vừa nghèo vừa buồn tẻ, chả có gì đặc biệt.”
“Anh nói đúng, lúc tôi mới tới đây, nơi này còn nghèo hơn nhiều. Sau đó xưởng sản xuất được xây dựng, người dân tại thị trấn mới bắt đầu có việc làm, cuộc sống cũng cải thiện hơn cho tới giờ. Nay anh dỡ bỏ xưởng, đạp đổ miếng cơm quan trọng nhất, hỏi sao người ta không ghét anh.”
Đình Mặc nhìn Tỏa Tâm, nhếch mép khinh khỉnh: “Xưởng sản xuất thua lỗ, chủ xưởng đem bán, tôi chỉ là một doanh nhân mua lại để xây dựng xưởng thép. Đám nhân công ấy mất việc, đâu phải lỗi của tôi.”
“Tôi không nói đây là lỗi ở anh, nhưng nếu anh cho họ việc làm thì chẳng phải sẽ dẹp yên được cuộc biểu tình này sao?”
“Cô nghĩ sản xuất nilong và sản xuất thép giống nhau à? Những nhân công đó không có đào tào, không có chuyên môn trong ngành thép, sao mà làm được!”
“Thì anh có thể cho người đào tạo họ, cho họ cơ hội tiếp xúc biết đâu sẽ được? Tôi từng làm việc trong xưởng, thấy họ đều rất chăm chỉ, cầu tiến học hỏi.”
“Đủ rồi, người không hiểu biết gì về ngành thép như cô đừng xen vào nữa!”
Dõi theo bóng dáng Vương Đình Mặc đã đi xa, Tỏa Tâm thở dài lắc đầu, muốn giúp anh bỏ bớt gánh nặng để xây xưởng thép dễ dàng, không chịu thì thôi!
Buổi tối, Triệu Tỏa Tâm ngồi chơi với Bánh Bao, đúng lúc nghe bên ngoài tiếng gọi dồn dập, mới ra mở cửa. Là trợ lý của Vương Đình Mặc, anh ta sốt sắng bảo:
“Phu nhân không hay rồi, Vương tổng bị sốt cao, bây giờ đã mê man! Tôi hỏi người dân quanh đây bác sĩ ở đâu, nhưng không ai chịu chỉ giúp cả! Tôi đoán là do họ ghét anh ấy vì vụ việc xây xưởng thép! Hết cách, tôi phải chạy tới đây tìm cô!”
“Vương tổng bây giờ ở đâu?”
“Đang ở ngoài xe.”
“Vậy tôi dẫn đường anh tới chỗ bác sĩ!”
Tỏa Tâm mới nói xong thì tới lượt tài xế từ ngoài chạy vào, la lên:
“Xe hơi bị xì lốp! Ban nãy tôi xuống xe, phát hiện 2-3 người núp sau xe vừa bỏ chạy, tiếp theo mới biết là họ chọt thủng bánh xe mất rồi!”
“Đừng nói là người của đám nhân công... Thật quá đáng!”
Trợ lý dẫn Tỏa Tâm ra đến chiếc xe hơi đang đậu trước cổng nhà. Cô mở cửa vào bên trong, quan sát Vương Đình Mặc mê man ngồi ở yên sau, cả người phát sốt, nóng hừng hực! Cô chạm vào người hắn, cứ như có lửa, mồ hôi ra đầm đìa.
Sáng nay, cô cũng để ý sắc mặt hắn hơi kém, liền nhớ cách đấy vài ngày, cái đêm hắn về nhà rồi lăn đùng ra, có vẻ như hắn suy kiệt từ lúc ấy rồi!
Tỏa Tâm hỏi trợ lý có đem theo hộp y tế không, anh ta vội vàng mở ngăn kéo ở đầu xe, lấy ra chiếc hộp vuông đưa cho phu nhân.
Cô tìm lấy nhiệt kế, nhét vào người Vương Đình Mặc đo nhiệt độ, lấy ra xem thì trời ạ, 39 độ rồi! Sốt cao quá! Cô lập tức bảo trợ lý cùng mình đưa hắn vào trong nhà!
Đặt Đình Mặc nằm xuống giường, Tỏa Tâm giục bà Quách mau lấy chậu nước và khăn lạnh, sau đó nhanh cởi áo vest và cà vạt, tháo nút áo sơ mi, phải lau người để hạ sốt! Hắn thở rất nặng nhọc, còn nôn mửa nữa, sau đó mê man bất tỉnh.
Tình hình này không ổn, Tỏa Tâm dặn bà Quách chăm sóc hắn, còn mình và trợ lý sẽ đi tìm bác sĩ!
Thị trấn này nghèo, bệnh viện cách khá xa, ở đây chỉ có vài bác sĩ tư! Tỏa Tâm phải chạy tới từng nơi, gõ cửa hỏi han liên tục.
Người đầu tiên thì bận đi khám xa, người thứ hai trùng hợp lại đang bị bệnh, người thì vừa nhắc tới Vương tổng đã đóng cửa cái rầm luôn, nghe đâu người thân ông ta trong nhóm biểu tình!
Chạy đôn chạy đáo nãy giờ, thở chẳng ra hơi, Tỏa Tâm quệt mồ hôi nói với trợ lý:
“Chỉ còn một bác sĩ duy nhất, mà hơi xa. Chúng ta phải nhanh lên thôi!”
Trong đêm tối mịt mùng, Tỏa Tâm với trợ lý chạy hối hả. Chợt sấm sét một cái, mưa ào xuống!
Tỏa Tâm phát hiện, vào những lúc khó khăn, ông trời cứ thích hành cô thêm! May là ban nãy cô thấy mây đen, lúc ra ngoài đã dự trù đem theo áo mưa. Thế là hai người tiếp tục chạy trong màn mưa, sau cùng cũng tới nơi.
Bác sĩ bị kéo đi nhanh, còn chưa kịp lấy xong đồ nghề. Tỏa Tâm và trợ lý dầm mưa đợt hai!
Khám qua tình hình Vương tổng, bác sĩ nói rằng: “Bị sốt siêu vi! Sốt khá cao, nếu để chậm hơn nữa có thể biến chứng sang viêm phổi rồi. Tôi vừa chích thuốc hạ sốt, nhớ bổ sung nước nhiều, lau người bằng nước ấm.”
Trợ lý tiễn bác sĩ, Tỏa Tâm ngồi xuống giường, vắt khăn lau người cho Vương Đình Mặc vẫn đang chìm vào giấc ngủ li bì. Bà Quách thấy cô vừa chạy xa về, còn dầm mưa, liền lo lắng:
“Hay là con nghỉ ngơi đi, để mẹ thức chăm cho Vương tổng.”
“Không sao ạ, mẹ cứ đi ngủ trước, mà mẹ nhớ đưa Bánh Bao vào phòng trong ngủ, đừng để con bé bị lây bệnh.”
Bà Quách rời đi, Tỏa Tâm tiếp tục chăm sóc cho Đình Mặc. Suốt đêm, cô hầu như chẳng hề chợp mắt, cứ phải canh chừng xem hắn đã hạ sốt chưa.
Khi nghe hơi thở hắn nhẹ đi, cơ thể từ từ hạ nhiệt, cô mới yên tâm, ngồi chợp mắt một chút.