“Vương tổng... a... đừng...” Tỏa Tâm biết rõ tình hình này nói mấy lời như vậy chỉ vô nghĩa, nhưng căn bản theo phản ứng tự nhiên sẽ kêu lên, cảm nhận rõ bàn tay thô ráp ở giữa đùi mình, nơi tư mật kia, mơn trớn ma sát tới nơi.
“Nhỏ tiếng nào, cô muốn để Cao thiếu biết chúng ta làm gì ư.”
Điện thoại vẫn chưa tắt, Tỏa Tâm hoang mang bịt chặt miệng, trong khi Đình Mặc cứ mút ngậm, nhay nhè nhẹ kiều nhũ, bên dưới ngón tay không ngừng gia tốc, đụng chạm kích thích mạnh mẽ!
Vương tổng lạnh lùng tuyệt tình, cô biết, nhưng hắn đem cô ra giày vò cùng cực, khoái cảm tới bủn rủn cả chân mà cô chẳng tài nào rên rỉ được, thì hắn quá tàn ác rồi! Việc đè nén như thế khiến cô khổ sở lắm!
“Ah... Vương tổng, thật xin anh... buông tha...”
Một tia nhìn thâm hiểm lóe lên trong đôi mắt sâu tối ấy, Vương Đình Mặc cũng chịu nhả nụ hoa bị sưng đỏ vì bị mút nãy giờ, hai ngón tay đút thẳng vào bên trong đóa hoa mỹ miều, chạm tới những nơi mẫn cảm mà gảy nhẹ.
Lập tức tạo nên một cỗ khoái cảm hỗn loạn truyền dọc cơ thể cô, từ chân tóc đến tận đầu ngón chân.
Nhưng chưa đầy một phút, hắn đã nhanh chóng rút tay ra, một màn ẩm ướt nóng hổi tràn trụa.
Triệu Tỏa Tâm hơi nhíu mày, biểu hiện phức tạp trên khuôn mặt xinh đẹp diễm lệ, rõ ràng rất muốn Vương tổng ngừng lại, tuy nhiên kỳ lạ khi ngón tay hắn rời đi, bên trong cô chợt nhiên ngứa ngáy khó tả, loại cảm giác hụt hẫng, lại muốn được khỏa lấp.
Dĩ nhiên Vương Đình Mặc thâm sâu cỡ nào, khi chăm chú nhìn vẻ mặt khó chịu bứt rứt của Tỏa Tâm, vành môi kéo xếch lên hoàn hảo, bật cười trầm thấp:
“Chẳng phải cô bảo tôi tha cho ư? Bây giờ còn bày ra biểu cảm này là ý gì?”
Tỏa Tâm mím nhẹ môi đào, mặt đỏ bừng, giương đôi mắt long lanh như mặt nước hồ thu, cuối cùng cũng hiểu ra kẻ cao lãnh vô tình này đang đày đọa cô, để cô phải thừa nhận muốn hắn!
Vương Đình Mặc tắt hẳn nụ cười. Vốn dĩ định làm khó Tỏa Tâm, nhưng trông cảnh cô lắc đầu im lặng, bướng bỉnh chẳng chịu thừa nhận, mà thân thể trắng nõn mềm mại vô thức cứ uốn éo, nhìn hắn bằng ánh mắt ướt át, khiến tâm can vị tổng tài tại thượng dao động mãnh liệt, cuối cùng mới là kẻ chịu thua!
“Triệu Tỏa Tâm, nói một câu muốn tôi vào bên trong là khó lắm sao?”
Buông hai tay Tỏa Tâm ra, Vương Đình Mặc gác một chân cô lên cao, tay kia vòng qua ôm siết eo nhỏ, đem dục vọng bên dưới mình mà tiến sâu vào nơi tư mật!
Tỏa Tâm cắn chặt môi, thế mà âm thanh trong cuống họng suýt bật ra tiếng rên, vì hắn quá cuồng bạo, đâm sâu vào tận bên trong, hệt muốn xé rách cô ra làm hai!
Đình Mặc bạo liệt, triền miên xâm chiếm, vòng tay rắn chắc vẫn đỡ lấy tấm thân mềm nhũn vì hưng phấn của cô. Hắn vùi mặt vào cổ cô ngửi lấy hương thơm mê hoặc, lắng nghe hơi thở hai người đan xen, hổn hển cuộn trào.
Vòng tay mảnh khảnh bấu chặt cổ Đình Mặc chợt nới lỏng, Tỏa Tâm vô lực muốn buông xuôi, tức thì được hắn nâng đỡ cả người lên, nhanh chóng đem cô đến bên bàn.
Vội vàng đẩy chiếc điện thoại mà tới giờ vẫn còn giọng Việt Bân qua một bên, Vương tổng cởi nhanh áo vest trải xuống mặt bàn thô cứng, bợ đỡ Tỏa Tâm ngồi lên đó.
Xé toạc mảnh vải sót lại trên người Tỏa Tâm, đây là chiếc váy do Cao thiếu tặng cho cô, Đình Mặc tuyệt nhiên không muốn giữ lại! Hắn bấu lấy cặp mông đẫy đà của cô vợ trẻ, cực lực gắt gao ở trong cô mà hung hăng tấn công!
Đầu óc mụ mị mờ mịt, Tỏa Tâm vẫn chẳng dám kêu rên dẫu tấm thân đã nhuốm sắc dục đê mê. Vương Đình Mặc nảy ra chút lòng thương xót, vươn tới phủ môi mình lên môi cô, nuốt lấy thứ thanh âm rên rỉ cố đè nén ấy, cuống quýt ngậm cánh môi anh đào tới say sưa.
Mất khống chế rồi, Vương tổng mút mạnh chiếc cổ trắng ngần, lần tìm đến đôi thỏ bạch đang tưng nảy nô đùa, **** *** qua đỉnh nụ hồng, nghĩ gì liền cắn một cái in hằn dấu răng mờ nhạt trên ngực mềm.
Cô rối tinh rối mù, bấu mạnh lấy hai bờ vai cứng cáp của hắn, cong hai chân lên khiến một chiếc giày cao gót rớt xuống đất, bị hắn mải mê va chạm nơi tư mật kịch liệt.
“Thế này đã đủ thỏa mãn cô chưa?” Vương tổng cười trầm, bờ ngực trần rung nhẹ.
“Ưm... Không cần...”
Nghe Triệu Tỏa Tâm ngoan cố, Vương Đình Mặc muốn trêu ghẹo liền véo nhẹ nhũ hoa dựng đứng của cô, thúc mạnh một cái chạm tới tận cùng!
Khoái lạc lên đỉnh, cô buột miệng kêu “a” mềm mỏng như mèo con vừa dứt sữa, bên trong càng co rút kịch liệt.
Từng lớp thịt non mịn ra sức siết chặt vật kia, nóng hổi trơn mềm, khiến Đình Mặc gầm nhẹ trong cổ họng, thật là hắn mới bị chính cô làm cho điên loạn!
Đình Mặc xoay người Tỏa Tâm nằm úp xuống mặt bàn, hai khuỷu tay cô chống xuống nhờ vải áo vest trải sẵn mà không bị cấn đau.
Nhìn cặp mông căng đầy như trái đào lớn, lại trong tư thế hơi chổng lên cao hệt mời gọi, dục hỏa trong người hắn càng thêm thổi bùng ghê gớm, liền bấu chặt mông và thẳng tiến đi vào!
Tỏa Tâm trước mắt tối sầm, điểm ngón chân nhón cao, cố sức đón lấy vật kia của hắn thâm nhập mạnh mẽ, từng lớp nhạy cảm trong đóa hoa tách ra, chôn vùi lấy hắn!
Vương Đình Mặc nhìn Triệu Tỏa Tâm từ phía sau, tóc dài đẫm mồ hôi để qua một bên vai, gáy nhỏ run rẩy theo từng cú thúc đẩy, bản thân chính là xuất hiện sự khao khát bức bách đối với người con gái này.