“Váy... chiếc váy này đắt tiền, đừng làm dơ nó.” Tỏa Tâm hổn hển khó nhọc, nửa thân dưới đã nóng bừng vì tay hắn cứ mải miết, vớt lấy tia hi vọng thuyết phục hắn.
“Bộ váy xinh đẹp này tôi giữ nguyên vẹn cho cô, một chút cũng không làm dơ.”
Cảm nhận ẩm ướt một mảng rồi, Đình Mặc không cởi bỏ quần lót của Tỏa Tâm mà chỉ kéo đáy quần qua một bên, chừa một khoảng hở để hắn, không nhanh không chậm, tiến sâu vào vùng tư mật đang đòi hỏi sự lấp đầy!
Thứ ấy vừa đâm vào trong, Tỏa Tâm run bắn người, ngửa cổ thở hắc, hai tay bấu lấy bờ vai gồng lên của hắn. Cô chưa kịp ngồi vững, hắn đã động nhanh, khiến thân hình nhỏ nhắn muốn chới với nếu không có vòng tay hắn ôm chặt!
Tỏa Tâm chính là không chịu nổi luận động gấp gáp từ hạ bộ sung mãn của Vương Đình Mặc, chưa kể vật bên trong kia cứ căng lớn, chật chội chen vào từng lớp thịt non, hung hãn tách ra.
Hắn buông gáy nhỏ, hai bàn tay giữ lấy hai bên eo mảnh mai đang tự chuyển động của cô, dẫu đang dục hỏa tới nơi mà không dám quá sức, chỉ đẩy cô lên xuống nhịp nhàng chậm rãi.
“Ah... Vương tổng, chậm lại...”
Nghe giọng ủy mị, Đình Mặc chăm chú nhìn Tỏa Tâm, lý trí cố gắng giữ lại chút tỉnh táo. Cô cúi mặt, gò má đỏ ửng nhuộm sắc dục, dưới ánh hoàng hôn lấp loáng chiếu rọi, đôi mắt ướt át diễm tình, bờ môi anh đào mềm mỏng phả ra từng hơi thở gấp gáp.
Biểu cảm gợi tình này, khiến Vương tổng phút chốc mê mẩn, càng mạnh bạo tàn sát đóa hoa mỹ miều ẩm ướt, đem khoái cảm của hắn và cô cùng lan tỏa.
Đình Mặc kịch liệt hôn Tỏa Tâm, môi ướt nóng bỏng trượt xuống chiếc ‘cổ thiên nga’ nhẵn mịn, cổ váy trễ qua một bên lộ ra dây áo lót thu hút ánh mắt thâm trầm kia, liền há miệng cắn nhẹ một cái lên bờ vai mịn màng.
Hắn vục mặt vào bầu ngực gợi cảm lấp ló sau vải áo, nuốt lấy hương thơm đê mê, liền định cởi phăng cúc váy thì bất ngờ bị cô cầm chặt lấy tay, lắc đầu liên tục.
“Sẽ không có ai xuất hiện đâu.”
“Đừng... Nếu thế này, sẽ lộ ra hết thân thể. Nơi đây là bên ngoài...”
Đối với Triệu Tỏa Tâm mà nói, cùng Vương Đình Mặc day dưa ngay chốn công cộng, đã là nhường nhịn hắn rất nhiều rồi, thế nhưng nếu lột hết sạch mọi thứ trên người xuống, cô sẽ khỏa thân giữa chốn thanh thiên bạch nhật này, đó là điều không thể! Với cô, đây là giới hạn cuối cùng!
Cứ bị Tỏa Tâm cầm chặt tay không buông, Đình Mặc nén tiếng thở mạnh, nghĩ cũng đừng nên ép người quá mức!
Cuối cùng chỉ cởi một cái cúc trên cổ váy, hôn lên khe rãnh ngực sâu hoắm, cắn cắn. Tay hắn bóp mạnh bộ ngực no căng, cách qua vải áo, cũng đủ sức làm cô choáng ngợp.
Tỏa Tâm khoái cảm cố kìm nén, dù gì trời cũng chưa tối, lại là bên ngoài, đôi mắt ướt rượt vì dục tình nhưng chốc chốc vẫn lén nhìn quanh, chỉ một tiếng động cũng làm cô giật mình, sợ phát giác ra hành động hoan ái lộ liễu.
Nhưng Vương tổng cao lãnh mặt dày vô sỉ rồi, hết đùa bỡn ngực cô, lại bên dưới tăng tốc lực vào nơi thần bí nhất của cô! Ngay cả hơi thở gay gắt hưởng lạc, hắn còn chẳng kiêng dè đè nén.
Tỏa Tâm xấu hổ! Bên trong chiếc váy xòe rộng tưởng chừng tao nhã, lại che giấu hành động day dưa điên cuồng, cả âm thanh đụng chạm nghe ngượng ngùng. Cặp chân nõn nà càng thêm dang rộng, nghênh hợp với hạ bộ hắn, quyến luyến chẳng rời.
“Vương tổng... Ah! Ah...!” Tỏa Tâm thở dồn dập, vòng tay càng bấu chặt vai Đình Mặc, mồ hôi ướt đẫm cả mảng váy sau lưng.
“Chẳng phải đã bảo gọi tên tôi sao?” Đình Mặc cắn liếm vành tai mẫn cảm đỏ rần của cô vợ trẻ, phả ra hơi thở nóng hổi khoái lạc.
“Đình Mặc... Đình Mặc...”
Lắng nghe âm thanh rên rỉ gọi cái tên ‘Đình Mặc’ là Vương tổng luồn hai bàn tay vào váy tốc nhẹ lên, bấu chặt cặp mông đầy đặn mà ra sức dập dìu lên xuống với tốc lực càng nhanh, đâm thật sâu vào nơi đào nguyên ướt át để cô nuốt chửng hắn! Mật dịch ngọt ngào cùng tuôn trào, đạt cực điểm!
Thân thể mềm mại xụi lơ, Tỏa Tâm gục đầu xuống vai Đình Mặc, thở mệt nhọc yêu kiều. Hắn vuốt ve dọc sống lưng cô, để cô nằm yên trong lòng mình.
“Đình Mặc, anh hết giận chưa?”
Giọng nỉ non trong cơn mơ màng cất lên, khiến Vương Đình Mặc bất ngờ, đem theo tia nhìn ôn nhu hướng vào gương mặt kiều diễm hồng hào thiếp đi trên vai mình.
“Đúng là ngốc ngếch.”
Đặt một nụ hôn khẽ lên vầng trán Tỏa Tâm đang lấm tấm mồ hôi, những tia hoàng hôn cuối ngày còn sót lại, chiếu rọi vào đáy mắt thỏa mãn của Vương tổng.
Buổi tối về đến biệt thự, Vương Đình Mặc bế Triệu Tỏa Tâm vẫn còn ngủ về phòng cô.
Vừa bước ra ngoài, hắn gặp ngay Vương Diệp mang sắc mặt khó coi, đứng chờ ngay trước cửa phòng anh trai. Chẳng để hắn hỏi, cô đã liếc mắt vào căn phòng nhỏ sau lưng hắn, thấy Tỏa Tâm nằm ngủ trên giường, liền cười khinh thường:
“Suốt cả ngày nay, hai người đi chơi vui vẻ nhỉ, tới tận bây giờ mới về.”
Đóng cửa phòng Tỏa Tâm lại, Đình Mặc không đáp lời mà cứ vậy đi thẳng vào trong phòng mình. Tức thì Vương Diệp cũng vào theo, nhìn hắn cởi áo khoác với dáng vẻ hờ hững, liền cất tiếng rõ ràng: “Rốt cuộc anh đang làm cái gì vậy?”
Đình Mặc bấy giờ quay qua nhìn em gái, hai đầu chân mày nhíu lại, chính hắn mới muốn hỏi cô định làm gì khi vào tận đây chất vấn như thế? Vương Diệp tiếp tục:
“Ngay từ đầu anh đem Triệu Tỏa Tâm về Vương gia, rõ ràng rất khinh miệt, còn oán hận chị ta tới vậy, hai năm qua chưa bao giờ đụng tới! Nhưng còn bây giờ? Cứu chị ta khỏi bữa tiệc sinh nhật, cùng nhau qua đêm, nghe giúp việc nói rằng anh còn mua cháo cho chị ta nữa, hôm nay thì đi chơi vui vẻ cả ngày luôn ư?”
“Em khiến anh thấy khó hiểu đấy! Tại sao em cứ luôn vặn hỏi anh những chuyện này? Anh và Triệu Tỏa Tâm là vợ chồng, như thế có gì không bình thường?”
“Vậy giờ đây trong mắt anh, Triệu Tỏa Tâm đã trở thành Vương phu nhân sao?”
“Rốt cuộc em muốn cái gì, Vương Diệp?”
“Triệu Thanh Nhã!”
Đối diện với ánh mắt tức giận từ Đình Mặc, cô chủ Vương đã gọi lên cái tên trong quá khứ khá lâu, của một người đã khuất. Vương tổng khựng lại vài giây, chân mày dãn ra, đôi mắt giờ đây chuyển qua âm lạnh đột ngột, nghe Vương Diệp nói rằng:
“Anh vẫn còn nhớ Triệu Thanh Nhã chứ, hay anh đã quên mất chị ấy rồi?”
“Em nhắc tới Thanh Nhã làm gì, hả?” Hắn kìm chế để giọng đừng quá đáng sợ.
“Dù em và Triệu Thanh Nhã không quá thân thiết, nhưng em vẫn còn nhớ anh từng yêu chị ấy nhiều thế nào. Anh quên rồi ư? Là ai đã hại chết Triệu Thanh Nhã? Là ai khiến anh đau khổ, để anh muốn trả thù? Chính Triệu Tỏa Tâm, nguồn cơn của mọi chuyện! Còn anh thì hay rồi, chỉ qua hai năm, bây giờ anh lại xem kẻ mà mình căm hận là vợ, muốn yêu thương và bảo bọc hay sao?”
“Đó là chuyện của anh, em ra ngoài đi.”
“Anh đang bảo vệ cái kẻ đã hại chết hôn thê mình! Anh làm vậy mà không thấy có lỗi với Triệu Thanh Nhã sao?”
Lời nói từ Vương Diệp khiến cơn cuồng nộ trong lòng Vương Đình Mặc bùng nổ, suýt chút nữa đã tát vào mặt em gái nuôi, nhưng sau cùng chỉ đanh giọng yêu cầu:
“Anh nói em mau đi ra ngoài!”