Đay nghiến từng chữ, Đình Mặc giật mạnh cổ váy Tỏa Tâm, từng chiếc nút rơi xuống, một bầu ngực mơn mởn lộ ra nảy tưng do lực mạnh từ bàn tay thô bạo kia.
Đem theo tất cả sự giận dữ thiếu kiểm soát, hắn đẩy nịt ngực lên tới cổ Tỏa Tâm, cúi xuống cắn mút cặp đôi trắng trẻo đó, giày xéo đỉnh hồng nhỏ khiến cô gái đang bị hắn cưỡng ép kia phải nghiến răng vì đau.
Tỏa Tâm kháng cự kịch liệt, nhưng căn bản không địch nổi sức mạnh dã thú đang bộc phát trong người đàn ông uy thế này.
“Dừng lại! Anh dừng lại cho tôi...!”
Vương tổng ra sức giày vò khối mềm mại đến tơi tả, trên từng làn da mịn màng đều xuất hiện những dấu vết bạo liệt, mặc cho Tỏa Tâm cong người chịu đựng, hét lên khổ sở!
Tốc chiếc váy lên qua rốn, bàn tay thô ráp xé toạc mảnh quần lót, tách hai đùi cô ra, hắn chẳng màng tới việc thương hoa tiếc ngọc mà hung hăng xâm chiếm đóa hoa mẫn cảm đang run rẩy trước sự tấn công quá dữ dội.
Cô ứa nước mắt, đau đến tê dại!
Lần nữa, Triệu Tỏa Tâm lại bị Vương Đình Mặc vũ nhục! Hắn từng cho cô hi vọng, cho cô sự ấm áp ít ỏi, thế rồi tự tay hắn phá hủy mọi thứ!
Mất khống chế do cuồng giận, Vương tổng cứ thúc đẩy vào bên trong Tỏa Tâm, trong khi tấm thân mềm ngoặt của cô đã buông xuôi, chẳng còn sức lực để phản kháng!
Hắn thấy cô nằm yên như bức tượng, liền bóp nhẹ khuôn mặt cô đẩy xoay qua. Đôi mắt cô nhìn hắn vô hồn trống rỗng, tổn thương oán trách, khiến hắn nghiến răng:
“Đêm ấy tôi say, lên giường với cô, vì cô quá giống Triệu Thanh Nhã! Trong một khắc, tôi đã xem cô như thế thân của cô ấy, đã hiểu rồi chứ?”
Tức thì, Triệu Tỏa Tâm bừng tỉnh, bản thân bây giờ mới hiểu rõ sự thật! Chẳng phải Vương Đình Mặc luôn miệng bảo, chưa bao giờ xem cô là thế thân của chị Nhã ư? Cớ gì bây giờ hắn đã đổi ý, chỉ vì men rượu thôi sao?
Phản kháng bùng nổ, cô dùng hết sức đẩy mạnh cơ thể cao lớn nặng nề ở phía trên mình ra mà vùng dậy.
Vương tổng tại thượng bị đẩy lùi vài bước, lập tức ngước nhìn, thấy cô trong dáng vẻ thảm thương, hai tay túm lấy cổ váy và phần vải bên dưới vừa bị xé toang, đôi mắt phẫn nộ bi ai ngập trong màn nước hướng thẳng vào hắn! Cô bỏ chạy đi...
Vương Đình Mặc đứng yên không động, bộc phát muốn phá hủy tới nơi, liền đem mọi thứ ở trên bàn quơ đổ hết xuống dưới chân!
Hắn phát điên rồi, rõ ràng giận dữ với chính bản thân, ấy vậy lại đổ lên người Triệu Tỏa Tâm, sau cùng là tổn thương cô tới dường đó! Hắn chỉ muốn chứng minh rằng, mình không hề yêu cô, không hề lưu luyến bất cứ điều gì với cô...
Nhưng vì sao thấy cô khóc, tim hắn lại đau đớn vạn lần?
Triệu Tỏa Tâm chạy ra ngoài biệt thự tĩnh mịch vào đêm khuya, đến giữa khuôn viên thì đôi chân bủn rủn liền khụy xuống.
Cô khóc nức nở, mọi nơi trên cơ thể đều đau vô cùng, ngay cả bên dưới còn lưu lại vết tích xâm chiếm của hắn, ê ẩm tê tái. Nhưng trái tim cô mới là thứ vụn vỡ nhất!
Nếu không phải hắn từng ôm cô vào lòng, từng kề cận da thịt thì cô đã không ôm hi vọng, để rồi như kẻ tỉnh mộng rớt xuống vực sâu, đem chính mình thương tổn tới trầy da tróc vảy, tươm máu rách thịt.
Hắn đối với cô, một chút tình cũng không hề có, mãi mãi chỉ có Triệu Thanh Nhã! Là cô mù quáng tin rằng, mình vẫn giữ một vị trí nhỏ nhoi trong lòng hắn, rằng mình có thể lay động được hắn.
Tỏa Tâm sai rồi! Kẻ tuyệt tình như Vương Đình Mặc, vốn dĩ không có trái tim!
*****
Sáng nay, Triệu Tỏa Tâm vẫn dậy sớm bình thường, làm những việc giống mọi ngày, duy chỉ là không hề bước sang phòng Vương tổng dù nửa bước!
Cô không khóc nữa, lấy lại tâm thái tĩnh lặng, tiếp tục vững vàng như bao năm qua vẫn vậy. Cô xuống phòng khách, đem theo trà và bánh đến đặt trước mặt bà Đào và Vương Diệp.
Mẹ chồng liếc sơ con dâu xong, thong thả cầm tách trà lên uống, nhàn nhạt hỏi:
“Chẳng phải sáng nào cô cũng giúp Đình Mặc thay quần áo, sửa soạn à?”
Nghe nhắc tới hai chữ ‘Đình Mặc’, lòng Tỏa Tâm chẳng chút lay động nào, đáp:
“Vương tổng dặn dò, từ giờ để chị Húy hầu hạ, còn con thì cho mẹ sai bảo.”
Bà Đào uống ngụm trà, cặp chân mày kẻ viền đậm nhướn nhẹ, đảo mắt trầm tư. Vừa hay trùng hợp, bà bắt lấy bóng dáng uy nghiêm của Vương Đình Mặc lướt ngang qua cửa phòng khách, chắc là chuẩn bị đến tổng công ty ENN, liền gọi lại:
“Mẹ phải hỏi cho rõ ràng, kẻo con lại phàn nàn. Con bây giờ hết cần vợ săn sóc hầu hạ rồi à? Đưa qua chỗ mẹ, thì mẹ sai bảo không có nể nang đâu.”
Đêm qua bị đối xử bất công đến thế, cứ tưởng Triệu Tỏa Tâm sẽ ở lì trong phòng, nào ngờ sáng nay vẫn dậy rất sớm, chăm chỉ bưng bê trà nước hầu hạ mẹ chồng.
Vương Đình Mặc kín đáo nhìn Tỏa Tâm đứng đó, dáng người thẳng tắp, gương mặt điềm tĩnh lạ thường, chỉ là không hề nhìn hắn thôi!
“Người hầu trong nhà, mẹ cứ tùy ý sai bảo, việc gì phải hỏi tới con làm chi.”
Để lại một câu lạnh nhạt, Vương tổng cài nút áo vest, đi thẳng ra cửa.
Bà Đào ngạc nhiên, thời gian gần đây còn thấy con trai đặc biệt quan tâm, gần gũi với Tỏa Tâm, cứ tưởng đã động lòng gì rồi, sao giờ lại thẳng tay ném qua cửa như thế?
Riêng Vương Diệp thì trong lòng sung sướng khôn tả bởi hiểu rõ nguyên do.