Tỏa Tâm kiểm tra di động, mấy cuộc gọi nhỡ từ Vương Đình Mặc, của bà Quách, và cuối cùng là tin nhắn nặc danh chứa video giống hệt của Vương tổng.
Cô đoán kẻ đó bắt cóc Triệu Linh, giả sử muốn đòi tiền chuộc thì nhất định sẽ gọi cho cô! Quả nhiên gã gửi kèm tin nhắn: “Muốn cứu con gái hãy đến địa điểm xxx”.
“Triệu Tỏa Tâm!”
Tỏa Tâm lẫn bà Quách quay qua, Cao Việt Bân từ đâu xuất hiện, liền xuống xe.
“Cao thiếu sao lại ở đây?”
“Tôi đến chỗ Vương Đình Mặc để đưa giấy kết quả xét nghiệm, nhưng gọi mãi mà anh ấy chẳng chịu bắt máy. Tình cờ chạy ngang qua đây thấy cô nên tôi định hỏi cô có biết anh ấy hiện đang ở đâu không?”
“Giấy kết quả xét nghiệm gì?”
Chưa để Việt Bân kịp trả lời là bà Quách đã nhanh hơn:
“Phải rồi, còn một chuyện này mẹ muốn báo với con, Vương tổng đã biết Bánh Bao là con gái mình! Mẹ không rõ vì sao ngài ấy phát hiện ra, còn đến tận nhà hỏi mẹ nữa, khó lòng che giấu nên mẹ đã nói hết sự thật. Ngài ấy liền muốn kiểm tra ADN với Bánh Bao.”
Tỏa Tâm khẽ đảo mắt, cẩn thận che giấu hết bao năm, sau cùng thân phận của Triệu Linh vẫn bị bại lộ, mà lại chính Vương Đình Mặc tự phát hiện ra nữa chứ!
“Chuyện này tạm gác qua, bây giờ phải đi cứu Bánh Bao đã! Cao thiếu, anh giúp tôi đi cứu con gái được không?”
“Cô có con gái ư? Vậy còn giấy xét nghiệm của Vương tổng...”
“Tình huống bây giờ cấp bách, không tiện nói rõ. Còn Vương Đình Mặc cũng đang trên đường đến chỗ con gái tôi!”
Việt Bân tức thì gật đầu, bảo Tỏa Tâm cùng bà Quách mau chóng lên xe!
Lúc này, Vương Đình Mặc đã đến điểm hẹn. Đấy là một sân vận động cũ kỹ, chẳng có lấy một bóng người.
Quan sát trong vài phút, hắn yêu cầu năm vệ sĩ đi thám thính xung quanh, phải thật bí mật đừng để tên bắt cóc phát hiện ra!
Nhóm vệ sĩ liền tỏa ra mấy hướng, còn lại hắn chậm rãi đi qua các dãy phòng cũ vắng hoe lạnh lẽo.
Hắn vừa bước vừa gọi lớn, nhưng không có bất kỳ ai đáp lại! Lòng vòng kiểm tra hơn 10 phút, chợt hắn nghe thấy âm thanh kêu cứu, liền chạy đến đó.
Là khu vực hồ bơi người lớn, ở phía trên sân thượng tòa nhà gần đấy, Vương Diệp và Triệu Linh đang bị treo lơ lửng giữa không trung, bên dưới là bể chứa nước sâu 5 mét!
Tức thì Vương Đình Mặc chạy vào bên trong tòa nhà, lên đến sân thượng, thấy em nuôi và con gái bị trói treo ở hai đầu cột tách biệt.
Hắn vội bước tới, may thay đầu cột treo không ở quá xa, chỉ cần vươn thẳng cánh tay là hắn có thể cứu được họ!
“Bánh Bao ngoan nào, ba sẽ cứu con!” Dĩ nhiên Đình Mặc đến chỗ con gái trước.
“Chú Mặc ơi cứu cháu với! Cháu sợ quá!” Đứa trẻ 5 tuổi nãy giờ bị treo trên cao, hoảng sợ cực độ, vừa thấy Vương tổng đã bật khóc nức nở.
Đình Mặc thận trọng bước một chân lên bục sân thượng, nhìn xuống phía dưới tòa nhà với độ cao dọa người, thêm bể nước sâu mấy mét, thật không khỏi rùng mình!
Hít thật sâu, hắn chậm rãi vươn tay ra định kéo Bánh Bao vào thì đúng lúc nghe Vương Diệp ở đầu bên này gọi với qua, chất giọng nghẹn ngào run rẩy:
“Anh Mặc! Cứu em!”
“Diệp Diệp, cố đợi một lát! Anh cứu Bánh Bao xong sẽ qua cứu em ngay!”
“Nhưng... nhưng... sợi dây của em sắp đứt rồi! Em không biết bơi!”
Bấy giờ Vương Đình Mặc mới nhìn qua, phát hiện sợi dây trói Vương Diệp đúng là sắp đứt tới nơi rồi!
Hắn trong lòng hoang mang lưỡng lự, muốn cứu Bánh Bao trước nhưng xem ra tình thế của Vương Diệp nguy hiểm hơn nhiều. Cô lại sợ nước, chẳng may không kịp cứu mà rớt xuống bể sâu đầy nước, thì khéo chết tới nơi!
Hắn nhìn lại Bánh Bao đang khóc, chí ít hiện tại con bé cũng không quá nguy hiểm.
“Con gái ngoan, đợi ba thêm chút nữa thôi, ba sẽ qua cứu con.”
Đình Mặc xoay gót hướng về phía Vương Diệp, gấp rút nắm lấy sợi dây sắp đứt, tay còn lại giữ lấy eo cô, dùng hết sức kéo cô vào bên trong sân thượng!
Vương Diệp hoảng sợ vì vừa thoát khỏi hiểm cảnh, cứ ôm chặt lấy anh trai không buông.
Khi đó ở bên ngoài sân vận động, xe hơi của Cao thiếu vừa chạy tới. Ba người nọ vội vàng xuống xe, chạy vào trong tìm kiếm.
Đúng lúc, Tỏa Tâm nghe tiếng khóc quen thuộc của con gái văng vẳng, liền lập tức chạy về phía khu vực hồ bơi!
Vừa đến nơi, hình ảnh đầu tiên đập thẳng vào đáy mắt mở to của cô là cảnh Bánh Bao với hai tay bị trói rớt từ trên cao xuống bể nước sâu!
Trước khi rơi xuống, con bé còn hét lên: “Chú Mặc!”.
Điều đáng nói, Vương Đình Mặc lẫn Vương Diệp đều đang đứng trên sân thượng, hắn đã vươn tay ra nhưng không cứu kịp đứa con gái nhỏ!
Tỏa Tâm đứng chết sững, tiếp theo gọi thất thanh: “Triệu Linh!”.
Bấy giờ Đình Mặc mới phát hiện ba người nọ đã đến đây tự bao giờ, đứng ngay bên dưới tòa nhà. Chứng kiến cảnh con gái chìm trong bể nước sâu, hắn lo lắng xen lẫn sợ hãi, vội vàng rời khỏi sân thượng!
Về phần Vương Diệp thì khẽ nhếch môi cười...
Một bóng dáng cực nhanh đã lao xuống bể nước trước Tỏa Tâm, là Việt Bân! Anh bơi thật nhanh đến chỗ Bánh Bao đang chìm dần trong nước, sau cùng cũng kéo được con bé ra ngoài.
Tỏa Tâm chạy tới ôm lấy thân thể nhỏ bé ướt sũng, vừa khóc vừa gọi con ơi!
Đúng lúc, Vương Đình Mặc sải bước đến, vẫn giữ sự bình tĩnh kéo nhẹ Bánh Bao ra khỏi lòng Tỏa Tâm, gấp rút đẩy nước và làm hô hấp nhân tạo cho con.
“Khụ! Khụ...!” May mắn, Bánh Bao đã ói hết nước ra ngoài, ho sặc sụa. Mơ màng mở mắt ra nhìn thấy Tỏa Tâm, nó yếu ớt gọi mẹ ơi!
Tỏa Tâm lần nữa ôm chầm lấy con gái, vỡ òa mừng rỡ, cảm ơn trời đất vì con còn sống!
Việt Bân bảo cần đưa Bánh Bao tới bệnh viện ngay, Đình Mặc định đỡ lấy đứa bé thì ngay lập tức bị Tỏa Tâm đẩy mạnh ra! Ánh mắt phẫn nộ, cô lớn giọng:
“Vương Đình Mặc! Tôi cấm anh đụng vào con gái tôi lần nữa!”
“Tỏa Tâm, sự việc không phải không như vậy đâu...”
Lời giải thích của Vương tổng bị cắt ngang khi đúng lúc vang lên tiếng bước chân tiến lại gần. Ai nấy đều trông thấy Vương Diệp xuất hiện, mệt mỏi đến bên cạnh Đình Mặc, lảo đảo suýt ngã xuống thì được hắn đỡ lấy.
Trước cái chuyện, con gái thì bị rớt xuống bể chứa nước, còn Vương tổng thì mải dìu đỡ em gái nuôi quý hóa, còn ân cần chăm sóc khiến Tỏa Tâm nén chặt nỗi đau thắt lòng, vội bế lấy Bánh Bao, cùng bà Quách và Cao thiếu đến bệnh viện.
Đình Mặc dõi theo bóng dáng ba người nọ, nhìn xuống lòng bàn tay mình xong liền siết chặt lại, là hắn đã không cứu kịp con gái!