Vương Đình Mặc thoáng im lặng, hiểu cho dù bản thân có nỗi khổ gì đi nữa, hay giải thích ra sao thì Triệu Tỏa Tâm cũng khó lòng chấp nhận! Hắn bất lực nhìn cô, tiếp theo thấy cô gạt nước mắt và cất giọng thật kiên tâm:
“Năm đó anh cứu tôi nên sự cố kia mới xảy ra, tôi mang thai đứa con này không hề hối hận, cũng vì tình yêu dành cho anh. Chị Nhã đem thân mình ra che chắn cho tôi mà chết, khiến anh trở nên oán hận. Tôi biết mình cũng có lỗi với anh, vì thế suốt hai năm qua dù bị anh đối xử tệ hại cỡ nào, tôi cũng chấp nhận! Nhưng vào thời khắc anh buông tay Triệu Linh, thì tôi đã không thể tiếp tục sống bên anh được nữa.”
“Triệu Tỏa Tâm, em không có quyền rời khỏi anh như thế!”
“Vương tổng đã quên thỏa thuận giữa chúng ta rồi sao? Tôi trở thành vợ hờ của anh với thời hạn 3 năm, trong suốt thời gian đó, anh tuyệt đối không được tổn hại tới Bánh Bao! Chỉ vì anh chọn Vương Diệp trước, khiến con gái suýt nữa chết đuối, anh đã vi phạm thỏa thuận rồi và tôi có quyền đơn phương chấm dứt cuộc hôn nhân này!”
Tỏa Tâm rút tờ giấy ký kết trở thành vợ chồng 3 năm giữa hai người, đưa ra trước ánh mắt bần thần trống rỗng của Đình Mặc, buông một lời thật nhẹ nhàng:
“Chúng ta ly hôn thôi.”
Dõi theo tờ giấy rơi xuống đất, Đình Mặc sững người trong chốc lát, tiếp đến là cảnh Tỏa Tâm quay lưng rời bước.
Vào giây phút hắn dõi theo bóng dáng bình thản bỏ đi chẳng hề ngoái lại của cô, một nỗi sợ hãi bao trùm lên trái tim vốn đã giá lạnh từ lâu, để rồi hành động nhanh hơn cả nghĩ, hắn bước vội đến ôm chặt cô từ phía sau!
Là sợ đánh mất lần nữa, giống như mất đi Triệu Thanh Nhã năm đó... Không! Với Triệu Tỏa Tâm thì nỗi sợ trong lòng Vương tổng tại thượng còn lớn hơn rất nhiều!
“Đừng... Tỏa Tâm, em đừng rời xa anh!” Nhắm mắt và áp mặt vào cổ Tỏa Tâm, Đình Mặc nói vội vã, cơ thể to lớn bao phủ lấy cô hệt nuốt trọn cô vào lòng hắn.
Bất ngờ khi bị Vương Đình Mặc ôm chầm, còn nghe giọng hắn như van nài, Tỏa Tâm chợt nhiên đau đớn, nước mắt cố kìm nén lại trào ra lần nữa: “Muộn rồi.”
“Em nói yêu anh suốt ngần ấy năm còn gì, tại sao tình yêu đó không thể tiếp tục?”
“Lần đầu tiên gặp mặt, tôi đã yêu anh, Vương Đình Mặc! Thậm chí gần 6 năm sau, tình cảm vẫn luôn sâu đậm. Nhưng tới giờ phút này, tôi mệt rồi, trái tim cũng chết! Là khi anh ***** *** tôi rồi nói vào cái đêm say ấy, anh nhìn tôi thành chị Nhã và cả khi Bánh Bao rơi xuống bể nước, tình yêu tôi đối với anh đã nguội lạnh.”
“Không phải! Anh không hề xem em là thế thân của Triệu Thanh Nhã... Chỉ là anh... sợ phải có tình cảm với em, vì bản thân chẳng dám đối mặt với Thanh Nhã.”
Đôi mắt đứng yên liền sau đó chớp nhẹ, hai hàng lệ đắng tranh nhau rơi, Tỏa Tâm mím nhẹ môi để ngăn tiếng nấc nghẹn nơi cổ họng. Cô và hắn, chính là mối nghiệt duyên!
Quá khứ, bóng hình của Triệu Thanh Nhã, cái chết thương tâm của cô, trở thành mũi kéo lạnh lẽo cắt đứt thứ duyên tình mà đáng lý ngay từ đâu không nên có này!
Chạm vào vòng tay mạnh mẽ đang siết chặt mình, Tỏa Tâm cố gắng gỡ ra:
“Trái tim anh mãi mãi chỉ có Triệu Thanh Nhã! Chỉ vì tôi quá giống chị ấy nên anh đã ngộ nhận mà thôi, đó không phải yêu! Vương tổng, cho đến khi nào anh nhìn rõ được lòng mình, thì xin anh đừng làm tôi đau khổ thêm nữa.”
Tỏa Tâm đang đau đớn tới mức van xin như vậy, Vương Đình Mặc còn muốn cưỡng ép đến mức nào nữa, chưa kể lòng lại nghĩ đến Triệu Thanh Nhã, nên sau cùng hắn tuyệt vọng đành buông tay, tạm thời chấp nhận để cô rời xa...
Suốt cả một đêm qua, con trai lẫn con dâu, thêm con gái nuôi đều đột nhiên biến mất khỏi nhà, khiến bà Đào phát hoảng cả lên, chẳng rõ xảy ra chuyện gì nữa.
Mãi tới bây giờ, Vương Đình Mặc và Vương Diệp mới về, đứa nào đứa nấy mệt mỏi phờ phạc. Đặc biệt là Vương Diệp, quần áo tóc tai xộc xệch, khiến bà phải hỏi ngay!
“Bị bắt cóc?” Bà Đào thốt lên khi đã vào phòng khách: “Là ai bắt Diệp Diệp?”
“Con đâu có thù oán với ai, đột nhiên bị đánh ngất phía sau, còn chẳng kịp thấy mặt nữa. May là chúng chưa giở trò gì với con, thật đáng sợ!”
Vương Diệp hoang mang kể lể, bà Đào vỗ về con gái nuôi vừa trải qua sự việc kinh khủng, tiếp theo nhìn sang Đình Mặc trong mang dáng suy tư buồn bã, hỏi:
“Con mau cho người điều tra đi, không thể bỏ qua đơn giản như vậy.”
Đình Mặc bấy giờ mới gật đầu: “Con đã báo cảnh sát rồi, cũng sẽ cho người điều tra xem rốt cuộc thủ phạm muốn gì qua vụ bắt cóc này.”
“Vậy con gái của Triệu Tỏa Tâm cũng bị bắt cùng à? Quái lạ thật đấy! Mà sao không thấy cô ta về cùng hai con, định ở lại chăm sóc cho đứa trẻ ấy luôn à?”
Nhận ra giọng mẹ bắt đầu khó chịu, Đình Mặc mau chóng đưa bìa hồ sơ ra trước mặt, hàm ý muốn bảo bà hãy đọc đi! Bà Đào khó hiểu mở ra xem, là giấy xét nghiệm ADN huyết thống! Cũng như Vương Diệp khi đọc tới dòng cuối cùng, bà kinh ngạc:
“Xét nghiệm ADN của con à, Đình Mặc? Còn Triệu Linh là ai?”
“Con gái của Triệu Tỏa Tâm.”
Bà Đào lập tức ngồi thẳng dậy:
“Là đứa con gái riêng của Triệu Tỏa Tâm sao? Rốt cuộc chuyện này là thế nào? Chẳng phải cô ta không chồng mà có chửa ư? Mẹ nhớ trong ảnh chụp, đứa trẻ nhìn cũng khá lớn rồi, lý gì con và cô ta lại có con gái từ mấy năm trước? Khoan đã, khi ấy Triệu Thanh Nhã vẫn còn sống chứ...?”
Biểu hiện bất ngờ dồn dập từ bà Đào y hệt như những gì Vương Diệp suy đoán trước đó, chính bản thân cũng rất muốn biết nguyên nhân chào đời của đứa bé kia là thế nào.
Sự chờ đợi của hai người nọ thành công cốc khi Đình Mặc chỉ nói ngắn gọn:
“Chuyện này dài dòng, đã qua lâu rồi, chẳng cần nhắc tới. Mẹ chỉ cần biết, đứa con tên Triệu Linh của Tỏa Tâm cũng chính là con gái ruột của con! Kết quả ADN rất rõ ràng, mẹ xem như đã có cháu nội rồi đó, nên từ giờ đừng nói về con bé với vẻ khinh miệt, ghét bỏ nữa. Chuyện quan trọng này con muốn báo hai người biết rõ.”
“Thế thì gọi Triệu Tỏa Tâm đem đứa bé đến đây nói rõ ràng với mẹ.”
“Tạm thời cô ấy không về Vương gia nữa, còn muốn ly hôn với con, nhưng con tuyệt đối không chấp nhận từ bỏ cô ấy và Triệu Linh.”
Suốt cả ngày hôm nay quá mệt mỏi phiền muộn, Đình Mặc muốn về phòng nghỉ ngơi. Bà Đào quay sang nhìn Vương Diệp, sao khi không bà đã có cháu nội rồi?
Về phần Vương Diệp, tâm trạng cũng không khá khẩm hơn nên xin phép mẹ rời đi.
Vương Đình Mặc mở cửa bước vào căn phòng nhỏ, đôi mắt thất thần trĩu nặng nhìn quanh nơi này vắng vẻ, muốn tìm kiếm bóng hình một người nhưng không được!
Mọi đồ vật tại đây đều còn đó, duy Triệu Tỏa Tâm thì đã đi rồi, và rất có thể mãi mãi chẳng trở về nữa.
Vốn dĩ hắn chưa bao giờ xem trọng sự hiện diện của cô, thế mà giờ đây mới biết điều đó quan trọng ra sao!
Đình Mặc cầm tờ giấy thỏa thuận của hai người cách đây 3 năm, đưa lên ngang tầm mắt, Tỏa Tâm trả lại như thể một lời ly hôn chóng vánh.
Hắn tất nhiên không dễ dàng để cô rời khỏi mình, bản thân là ai chứ, một Vương tổng quyền thế ở Thành Đô này, cô nghĩ chỉ một tờ giấy mỏng manh thì muốn thoát khỏi hắn rồi ư?
Bật quẹt gas, hình ảnh ngọn lửa nhỏ đốt cháy mảnh giấy bập bùng trong đáy mắt giá lạnh của hắn.